Trong thùng nước chợt sôi trào lên, tản mát ra mùi vị gay mũi.
- Xoạt!
Lợi Phùng Tư cười lạnh đem thùng nước giội lên trên người Lôi Nặc.
- Ah…
Tiếng kêu thảm thống khổ vang lên bên trong hình phòng, làn da trên người Lôi Nặc lập tức thối rữa, không ngừng phát ra tiếng vang xuy xuy, loại đau đớn này không ngừng k*ch th*ch thần kinh Lôi Nặc làm người sắt đá có ý chí kiên định như thép của hắn không nhịn được kêu gào lên.
- Như thế nào đây? Lôi Nặc, chỉ cần ngươi đem hành tung của Vi Ân nói ra ta có thể cho ngươi được kết thúc thoải mái!
Lợi Phùng Tư lên tiếng nói.
- Ta phi!
Đáp lời Lợi Phùng Tư là một ngụm máu phun ra cùng ánh mắt trợn trừng của Lôi Nặc.
Trong nội tâm Lôi Nặc không chút sợ hãi, hắn chỉ muốn chết, cho dù thống khổ hắn cũng không từng mở miệng.