- Kiệt Sâm, ngươi nói rốt cục là chuyện gì xảy ra, rõ ràng sự tình oanh động đến như vậy nhưng toàn bộ đại lục lại giống như không hề phát sinh qua việc gì, thật làm người không hiểu ra sao.
Tạp Tắc Nỗ Tư phá vỡ im lặng, khó hiểu lên tiếng nói.
- Đúng vậy, trong sự tưởng tượng của ta đã xảy ra chuyện lớn như vậy trong địa phương thí luyện, ta còn sợ vừa đi ra toàn bộ đại lục đều chiến hỏa tán loạn, chướng khí mù mịt, không nghĩ tới lại yên lặng thế này, không hề có chút gợn sóng.
Ai Đức Mễ Tư cũng lên tiếng.
- Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta ngược lại hi vọng bình tĩnh một chút mới tốt, một khi chiến tranh phát sinh khổ nhất vẫn là dân chúng bình thường.
Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng:
- Hiện tại ta đang lo lắng nhất là vết thương của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ không biết ra sao rồi.