Cổ thụ trong sơn lâm như đã sống lại vào giờ khắc này đều trở nên yên tĩnh. Rồi sau đó chúng xoay người cúi đầu, phát ra những thanh âm lòa xòa. Nguyên một đám đều uốn lượn xuống, chạc cây đầy trời trực tiếp kéo dài tới mặt đất như là thần dân nghênh đón đế vương, trong hơi thở tràn ngập thành kính.
Một màn này, triệt để khiến cho tất cả mọi người ở đây, kể cả Kiệt Sâm cũng không ngoại lệ phải ngây người. Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì.
- Kiệt Sâm, chúng ta làm gì tiếp? Đi vào trong phế tích cổ xưa hay là rời đi thôi!
Thời điểm trong lòng mọi người còn đang giật mình thì thanh âm thanh lệ, đàm nhã của Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lập tức mọi người đem ánh mắt rời tới Kiệt Sâm.
- Đi, đi tới chỗ có phế tích cổ xưa đó!
Trong đôi mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, hắn trả lời.