- Người mạnh nhất của thành Lam Ngõa là đại nhân Áo Tạp Lạc cũng chỉ là Tông Linh sư đê giai a, đại hán trung niên kia sợ rằng thực lực so với đại nhân Áo Tạp Lạc chỉ mạnh hơn chứ không kém.
- Này.
Thấy Lôi Da kêu một tiếng rồi ngây ngốc, Ốc Ân không khỏi nhíu mày.
- A, vị đại nhân này, ngày hôm qua sau khi một ít mạo hiểm giả bị thương đã rời khỏi Trấn Cự Tháp, hiện giờ lữ điếm bên trong Trấn Cự Tháp đã có không ít phòng trống.
Lôi Da từ trong ngây người kinh hãi tỉnh lại, vội vàng nói.
Nói xong những lời này Lôi Da liền hối hận, hắn thân là Linh đồ cao cấp, địa vị bên trong Trấn Cự Tháp tự nhiên không thấp, còn có một trang viện riêng, nếu như có thể an bài các vị đại nhân ở trong trang viện của chính mình, như vậy không phải chính mình có thể tiếp xúc với những vị đại nhân này tốt hơn sao?
Lôi Da có chút hối hận chính mình không biết nắm lấy cơ hội, hiện giờ đã nói ra không còn cách rút lại nữa.
Ốc Ân gật đầu, xoay người phân phó thủ hạ thu hồi trướng bồng.
Rất nhanh, bọn Kiệt Sâm đi tới một lữ điếm duy nhất của Trấn Cự Tháp.
Đây là một lữ điếm nhỏ được gọi là lữ điếm Cự Tháp, toàn bộ chỉ có hai tầng, diện tích không lớn, cũng không xa hoa, chỉ là một tiểu điếm nhỏ trong trấn, bọn Yên Cơ cũng không yêu cầu quá nhiều.
Quả nhiên, khi Lôi Da mang bọn Yên Cơ tới, ngày hôm qua các mạo hiểm giả còn tràn đầy lữ điếm nhưng hiện giờ đã vơi đi không ít, tổng cộng có tám gian phòng, vừa lúc có thể để đoàn người Kiệt Sâm ở.