Được Một Vé Về Tuổi Thơ

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Một nơi sương mù dày đặc, cậu mở kết giới ra rồi bay vô. Cảnh vật nơi đây tràn đầy linh khí, muôn hoa đua nở, đẹp như ảo mộng nhưng cho dù đẹp đến khiến người ta kinh ngạc cảm thán cũng không so sánh được bóng hình ấy, cậu vui vẻ bay tới. Rồi lại lo lắng nói:

" Sao Ngài lại xuống giường rồi?"

Bóng dáng ấy vẫn chăm chú nhìn con bướm đang đậu trên cánh hoa không trả lời.

" Ngài cần gì phải tự phiền não như vậy? Tiểu Đồng đã kiếm được cô ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu phấn chấn nói, bay xung quanh bóng dáng ấy.

" Tiểu Đồng, cần gì phải thế. Chuyện này phải đôi bên tình nguyện. Ngươi nghĩ nàng ta sẽ đồng ý sao?" Thở dài, bóng dáng ấy nhẹ nhàng nói.

" Người yên tâm, cô ta rất ngốc. Chỉ cần dùng biện pháp thích hợp thì cô ta còn vui vẻ đồng ý nữa đó." Cậu cười tươi nói.

" Tiểu Đồng, cho dù có ngốc cũng sẽ không đồng ý chuyện đó được. Em đừng tốn công vô ích. Buông tha mọi chuyện đi, đừng đưa cô ta tới nơi này nữa. Kết thúc đi." Bóng dáng ấy tràn đầy bắc đắc dĩ nói. Vẻ mệt mỏi không thôi.

" Không! Tiểu Đồng có chết cũng sẽ làm cho cô ta đồng ý. Người cứ nghĩ ngơi." Kích động nói rồi như sợ bị người đó làm dao động nên bay nhanh chạy trốn. Tâm trạng u ám bay về thì thấy cô ngồi ngục mặt trên bàn.

Bực tức trong lòng như tìm được nơi trút ra, cậu nhếch khóe môi làm một một đạo phép. Sau đó bay lên cành cây ngồi.

Rùng mình liên tục, cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, cô nghi ngờ quay đầu ra sau.

" Aaaaaaaaaa!!!. Cứu mạng!!!." Sau đó vắt chân lên cổ chạy thục mạng, đằng sau có một con mãng xà to khổng lồ đang trườn theo.

Chết tiệt, trong không gian mà cũng gặp quái vật ư? Ai daaa, làm sao đây, làm sao đây? Nó sắp dí kịp rồi, cái miệng đỏ lòm của nó đang há to, còn mấy chiếc răng bóng loáng sắc lẽm như dao găm đang dâm vào mắt cô.

Khốn nạn, cho dù cô có nước sinh mệnh giữ mạng thì vô bụng rắn còn sống nỗi sao, tên oách kia đi đâu rồi. Chân chạy nhanh quá mà va vào nhau, lại dập mặt tiếp nhưng không có thời gian than vãn cô nhanh chóng đứng lên thì một chân bị quấn lấy.

" Aaaa!!! Tiên đồng đại nhân!!! Héppp miiii!!! Không. Cứuuuu mạngggg!!! Khụ ụ ụ..." Cô không dám nhìn cái miệng đó nên nhắm chặt mắt, tăng đề xi ben lên hàng chục lần hét.

Cậu ngồi trên cây xem trò khôi hài cũng đủ nên bay xuống, thu hồi phép. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Chỉ có mặt cô trắng bệt, tay chân run rẩy ngồi bệt trên đất xoa ngực thở dốc.

" Còn muốn ngủ trong giờ học không? " Cậu khinh thường nói.

" Không! Không dám." Giờ hắn nói gì cô cũng không dám phản bác, ý thức được hắn là tiên mà cô chỉ là một con người vô dụng. Cho dù là gì đi nữa thì cô không thể đụng chạm tới hắn được. Chán nản cúi đầu nghĩ.

" Ngươi muốn có võ công cao chứ?" Cậu thâm sâu hỏi.

" Muốn." Cô khó hiểu nhìn hắn nói, sao cô thấy hắn rất khác.

" Ngươi chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ giúp ngươi có được năm mươi năm nội công tu luyện." Cậu mê hoặc nói.

" Điều.. điều kiện gì?" Cô càng lo lắng nói.

" Mười năm sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi, năm mươi năm công lực chỉ đổi lấy một điều kiện, lời quá còn gì, và trong mười năm này, nếu ngươi có yêu cầu hoặc khó khăn trong phạm vi ta có thể giúp ta đều đáp ứng. Sao nào?" Cậu tung ra sát chiêu.

Cô ngơ ngác nhìn cậu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...