“Chúng ta là sai dịch huyện nha đến phá án! Người bên trong nhanh mở cửa!” Âm thanh cộc cằn có chút không kiên nhẫn vang lên.
“Trời cao ơi lòng dạ độc ác… Bán cho chúng ta dược giả.. Ăn vào chết người… Đền mạng a…” Nhóm phụ nhân khóc lóc hỗn loạn ở trong đó.
Đêm tối, động tĩnh phá lệ hấp dẫn người chú ý, chờ người trên đường tiến ra ngoài tìm hiểu thì chỉ thấy Chu chưởng quầy bị vài quan sai áp giải đi, tiểu nhị hiệu thuốc bắc chạy tán loạn, Chu Lệ Nương khóc đến ‘lê hoa vũ đái’.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Mọi người nhao nhao nghe ngóng.
“Nghe nói là bán dược giả làm chết người… “ Có người tin tức linh thông nói, chỉ vào nhóm nam nữ để tang đốt vàng mã theo sau quan sai.
Tin tức này truyền ra, trên phố nghị luận càng náo nhiệt, có tin có không tin.
“Không phải mới nói có hiệu thuốc bắc bán dược giả, hiệu thuốc bắc khác cũng có thể bán, Thiên Kim Đường tự nhiên cũng có thể bán, có cái gì ngạc nhiên!”