Cố Thập Bát Nương nghe vậy nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu, đây cũng là thông suốt. Bán dược liệu cùng bào chế dược liệu là hai nghề không quan hệ với nhau, bình thường người bào chế dược liệu là trực tiếp bán dược liệu nguyên chất, còn nàng ngay từ đầu nguyên bản chỉ là nghĩ hái dược liệu trực tiếp đem bán, chẳng qua hiểu biết một ít nên đã không tự giác tiến hành tịnh chế, nếu như nàng có thể bào chế thì chính xác là không cần phải chính mình đi đào dược.Chẳng qua nếu muốn trực tiếp thông qua con đường trước mua sau bán để kiếm tiền, đầu tiên nàng phải có tiền vốn đã.
“Chỉ là ta...” Nàng băn khoăn mở miệng.
“Tiểu nương tử chính là không có nhiều tiền?” Bành Nhất Châm lập tức nói “Không sao, ta cho tiểu nương tử vay... Đến lúc đó, lại từ tiền mua dược liệu của tiểu nương tử trừ đi...”
Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn hắn.
Thấy ánh mắt nàng, Bành Nhất Châm cảm thấy không tự nhiên, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, ánh mắt thế nào lại cứ như đã trải qua hết thảy tang thương thấu rõ lòng người.
Cố Thập Bát Nương không nói chuyện, khoé miệng tựa hồ hiện lên một tia cười.
“Vậy ta thuê tiểu nương tử ngươi như thuê người bào chế dược liệu bình thường...” Bành Nhất Châm vừa nói vừa cười nói tiếp, nói xong cảm thấy lỡ lời, chà xát hai tay vội nói, “Khụ... Ta chỉ là so sánh... Không phải nói tiểu nương tử ngươi...”
Thân phận Cố Thập Bát Nương ở nơi nào...
Cố Thập Bát Nương không để ý câu nói đó của hắn, tâm tư nàng đã ngừng lại ở câu nói đầu tiên. Như vậy theo tưởng tượng, chính là đạo lý đó, Cố Thập Bát Nương không khỏi nhìn, như vậy nói có phải hay không chính mình từ một người bán dược chuyển thành sư phó bào chế?
“Huống chi hiệu thuốc bắc của ta nhỏ, không nuôi nổi một sư phó bào chế...” Bành Nhất Châm ngại ngùng nói.
Tiền công trả cho sư phó bào chế rất cao, tương đương với đại phu, mà ở dược hành lớn, sư phó bào chế thậm chí còn có thể làm nhị chưởng quỹ.
Tâm lý Cố Thập Bát Nương mơ hồ hưng phấn, thực rõ ràng thành sư phó bào chế so với bán thảo dược thì kiếm được nhiều tiền hơn, đáng tiếc hiện tại nàng cảm thấy kiến thức còn quá thiếu, chỉ dựa vào Viễn Chí thì có thể làm nên trò trống gì?
“Đến lúc đó Đổng lão gia cũng sẽ tới...” Bành Nhất Châm nháy nháy mắt, “Bát Nương, Đổng lão gia muốn thu nhận đệ tử...”
Hai mắt Cố Thập Bát Nương sáng lên nhìn về phía hắn, Đổng lão gia... Đồ đệ...
“Chẳng qua, khụ khụ...” Bành Nhất Châm lại nghĩ tới thân phận Cố Thập Bát Nương, cảm thấy tin tức mình nói ra sai đối tượng, hắn sửa lại lời nói, “Đổng lão gia còn giám định dược, Bát Nương, đến lúc đó nếu có duyên thì để lão nhân gia hắn nhìn xem rồi đánh giá Viễn Chí của ngươi một chút... Này chính là biển chữ vàng”.
Đó là đại hội dược lớn, mà danh tiếng Đổng lão gia lớn như vậy, cơ duyên chỉ sợ không đến lượt mình, Cố Thập Bát Nương cảm thấy bản thân không có cái cơ hội này, nhưng đủ để nàng nguyện ý đến dược hội.
“Thập Bát Nương, ngươi muốn tham gia dược hội?” Tào thị một mặt làm kim chỉ, một mặt nhìn nữ nhi.
Thừa dịp bình minh, hai mẹ con đã bận rộn, từ khi người đòi nợ tới cửa, Tào thị không chịu được áp lực, sau đó trả hết tiền cho mấy người đó, sinh hoạt các nàng đang chuyển biến tốt đẹp lập tức trở nên khó khăn, dầu thắp xa xỉ chỉ có thể miễn cưỡng dùng cho Cố Hải.
Cố Hải đẩy cửa tiến vào, hai tay ôm một đống sách, trên mặt tràn đầy hưng phấn.
“Ca ca...” Cố Thập Bát Nương đứng lên đi rửa tay “Ta lấy cơm cho ngươi, đói chết đi?”
“Hắc, nương, Thập Bát Nương, các ngươi xem ta được gì này?” Cố Hải hưng phấn đem sách dè dặt nhẹ nhàng đặt xuống bàn đá trong sân.
Thấy hắn hưng phấn như nhặt được vàng. Tào thị cùng Thập Bát Nương lại xem, nhìn rõ ràng mấy quyển sách, hai người kinh ngạc.
Tên sách rất phổ thông thậm chí rất xa lạ “Luận ngữ chính nghĩa”, “Đại học giảng sơ”, “Thanh sơn cư sĩ trình văn” khiến bọn họ kinh ngạc chính vì đó là bản viết tay, mở ra xem. Chữ viết đoan chính, trong sách lại có viết chú giải.
Sách lai lịch bất phàm! Người thường không thể có! Tâm lý Tào thị cùng Thập Bát Nương kết luận kinh ngạc nhìn Cố Hải.
“Sách này từ đâu ra?” Tào thị hỏi, nàng không nghi ngờ nhi tử trộm sách, chỗ sách này nghĩ muốn trộm tại huyện Tiên Nhân cũng không có địa phương để trộm đi, trên mặt nàng có chút kích động “Tiên sinh tặng ngươi?”
Tặng sách có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiên sinh cho phép ngươi, công nhận ngươi là kỳ tài! Hơn nữa sách này, tương đương với việc tiên sinh hết lòng giảng dạy, công danh có phải càng có hy vọng?
“Đây là Thái học huynh tặng...” Cố Hải không kiềm chế nổi hưng phấn nói.
Tào thị nghe vậy trong lòng thất vọng, nàng không biết Thái học huynh là ai, Cố Thập Bát Nương biết, vội vàng giới thiệu, nghe nói là học sinh được vị tiên sinh thưởng thức, sắc mặt Tào thị tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thua kém ý nghĩa so với tiên sinh tặng sách, nàng đứng dậy chuẩn bị cơm cho nhi tử.
“Thái học huynh làm gì mà tặng ca ca sách?” Cố Thập Bát Nương xem sách một mặt hỏi, sách này nếu bán trên thị trường đều rất đáng tiền, trên thị trường muốn mua cũng không có.
“Thái học huynh hôm nay rời đi, thời điểm chúng ta đưa tiễn hắn, hắn tặng cho ta...” Cố Hải nói, trên mặt vẫn chấn kinh như lúc sách vừa cầm trên tay.
“Hắn đi? Không quay trở lại?” Cố Thập Bát Nương hỏi.
Cố Hải gật gật đầu, “Hình như là vậy”.
“Hắn đã qua thi huyện...” Cố Thập Bát Nương lầm bầm, tay mơn trớn sách viết tay, chữ ký ở phía dưới chính là trên sách thuốc mình mới xem...
A, tâm lý Cố Thập Bát Nương nặng nề một chút, chẳng lẽ vì cái này? Khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên, nói như vậy, giá trị bồi thường này tuyệt đối được.
Nhưng, một chuyện nhỏ như vậy hắn thế nào lại phí tâm? Chính mình cùng hắn không quan hệ gì...
Cũng không thể nói như vậy, dù nói thế nào, chính mình giúp hắn không bị bò cạp đốt, xem mặt mũi cùng thân hình của hắn, khẳng định là được dưỡng bằng cẩm y ngọc thực, nói xui xẻo chứ nếu con bò cạp đốt hắn một cái thì có thể mất nửa cái mạng...
Con bò cạp...
“Ta không nghĩ tới Thái học huynh đi qua mọi người tới trước mặt ta...” Cố Hải miêu tả cảnh
tượng lúc ấy, đắm chìm trong hưng phấn, không chú ý tư tưởng muội muội đã không tập trung.
Cố Thập Bát Nương mở sách thuốc, tầm mắt dừng tại trang sách mở ra trên hàng thứ nhất “Toàn thân bò cạp, người thời nay bắt, đều hỏa bức giết chết, tức thành.” (Trùm: nghĩa là người thời nay bắt bò cạp đều dùng lửa giết chết, vì là trên sách thuốc nên để nguyên)
Đây là phương pháp thông dụng bào chế bò cạp, nhưng là trong trí nhớ của nàng còn có một cách bào chế bò cạp khác, cũng là cách sáng tạo độc đáo của dược hành Thẩm gia “bò cạp thuần chất”, giống bò cạp này nếu dùng lửa giết chết thì sẽ ra nhiều tạp chất mà tốn nhiều thời gian, mà dược liệu từ bò cạp thuần chất không bị ảnh hưởng, cho nên khi phương pháp này đưa ra, rất nhanh dược liệu bò cạp của dược hành Thẩm gia đã đứng đầu.
Có lẽ, nàng có thể thử đem giống bò cạp thuần chất xuất hiện trước mười năm.