Đêm sắp tàn, nhưng trên bầu trời kinh thành vẫn mịt mù một tầng sương khói.
Chu Xuân Minh gặp chuyện bỏ mình, tuy đầu hung thủ đã bị chém treo trên đầu tường thành, nhưng chắc chắn Chu gia vẫn sẽ không bỏ qua cho kẻ chủ mưu, mọi người trong triều vẫn chưa nguôi cảm giác sợ hãi sau một lần càn quét đó.
Bên trong loạn lạc, người Cố gia lại lỗ mãng gây hấn với thế gia Bình Dương hầu, đến nay mới thôi, Bình Dương hầu hay Hoàng cung, đều là một mảnh trầm mặc, không ai biết được bọn họ đang suy tính thé nào, sự trầm mặc này so với náo loạn càng khiến người ta không biết phải làm thế nào, không khí trong kinh thành bây giờ cực kì nặng nề, mỗi người đều bất động chờ đợi tình hình tiến triển kế tiếp.
Nhà Cố gia trong kinh thành nằm ở một vị trí cách khá xa phố xá sầm uất, sang sớm, ngoại trừ mấy hài đồng chơi đùa bên ngoài, cũng không có mấy ai qua lại, ngay lúc chúng nó đang tranh luận với nhau vì mấy hòn đó, chợt đầu ngõ xôn xao một trận, tựa hồ có rất nhiều người đến, nhóm hài đồng ngưng cãi nhau chạy qua xem.
Chỉ thấy một đám người mặc quân phục màu đen, trong tay là xích sắt đi theo phía sau một nam nhân sắc mặt âm trầm đi nhanh đến.
“Hình bộ phá án, những ai không liên quan mau tránh ra.” Bọn họ lạnh lung quát, những sợi xích sắt trong tay rung chuyển va chạm nhau phát ra thanh âm rung động.