"Cố tiểu thư…" Sắc mặt phụ nhân xanh mét, mở miệng muốn nói.
"Không cần nói." Cố Thập Bát Nương giơ tay: "Mời về đi!"
Nói xong câu đó, nàng xoay người, đi vào trong viện, thật sự nửa câu cũng không muốn nghe người khác nói nữa.[QR2][dienndanlequydon]
Phụ nhân há hốc mồm, địa vị của phủ Bình Dương Hầu vô cùng tôn quý, đây đã là lần thứ hai tới cửa lấy lòng, lại còn trách phạt hạ nhân, không thể nghi ngờ chính là cắt cụt tay, đánh mất thể diện, không ngờ cái cô nương này không chỉ không thèm nể mặt mà lại còn chụp cho cái mũ lớn như vậy!
"Cố tiểu thư, ngươi phải nghĩ cho rõ, ngươi có biết mình đang nói gì, làm gì hay không? Không nói hiện tại các ngươi có thân phận gì, mà nói tương lai ngươi…” Bà ta đầy một bụng tức, nhìn bóng lưng Cố Thập Bát Nương, nhỏ giọng quát: “… Đắc tội với thái tử phi nương nương, ngươi chịu đựng nổi không!"
Thân hình Cố Thập Bát Nương hơi ngừng lại, nàng quay đầu, khẽ mỉm cười, cũng nhỏ giọng nhưng đủ để phụ nhân này có thể nghe được, nói: "Chờ quận chúa các ngươi trở thành thái tử phi rồi hãy nói…"
Sắc mặt phụ nhân kinh ngạc. Lớn mật! Lớn mật! Nàng lại dám nói như vậy?!
Nhưng mà nếu thật sự bị chụp cái mũ bất minh, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa như vậy, hơn nữa để Đại Lý Tự tra xét, ngồi được vị trí thái tử phi này thật đúng là khó nói…
Phụ nhân vừa giận vừa sợ ngoắc tay, dẫn theo cả đám người rời đi.