Cố Thập Bát Nương vịn tay ma ma để đứng vững, Tào thị đã phái người gọi xe ngựa tới.
Cố Lạc Nhi không nói lời nào, cũng không nói câu khách sáo hay là hỏi thăm tại sao lại không cẩn thận bị ngã.
Họ đều là người thông minh, cũng biết đối phương cũng là người thông minh, nếu như đã trở mặt cũng không cần phải ở đây lá mặt lá trái, đó mới là tự rước lấy nhục.[QR2][diendanlequydon]
"Về sau muội muội sẽ là quý nhân, đi bộ cũng nên để tâm một chút, làm mất dáng vẻ là chuyện nhỏ tự đả thương chính mình sẽ không tốt lắm…” Nàng mỉm cười nhưng trên mặt lại hiện ra sư ác độc và âm ngoan.
Cảm xúc của Cố Thập Bát Nương đã bình phục, nàng nhẹ giọng cười, khẽ nâng đầu lên, khóe miệng cũng là nụ cười lạnh lẽo như ẩn như hiện.
"Cố Lạc Nhi, từ đầu đến cuối ngươi đều thật là ngu xuẩn…” Nàng chậm rãi nói.
Sắc mặt Cố Lạc Nhi biến đổi nhưng cũng không nói chuyện, chỉ hơi nâng cao cằm, trong mắt là sự quật cường.
Tào thị cũng phát hiện ra không khí không đúng, ánh mắt nghi ngờ nhìn từ người này sang người khác.
"Vậy thì như thế nào? Ta tình nguyện ngu xuẩn đến chết cũng tuyệt đối không để ngươi nhục nhã dù chỉ một chút!" Cố Lạc Nhi cắn răng nói: "Dù ta có nằm xuống, làm con chó trước mặt người khác, ngươi cũng đừng mơ tưởng làm cho ta kính người nửa phần! Cho nên…"
"Cho nên ngươi có thể đi làm con chó rồi…." Cố Thập Bát Nương nghe nàng nói xong, lạnh lùng nói.