Lúc mặt trời đã lên cao, Cố Thập Bát Nương đứng phỗng như tượng một lúc lâu, hai chân đều đã trở nên cứng.
“Tiểu thư…” Một tiểu nha đầu từ ngoài cửa tiến vào, nhỏ giọng nói, “Người ngồi xuống nghỉ một chút, nô tỳ giúp người canh chừng hai mama kia..”
“Không cần đâu..” Cố Thập Bát Nương nói.
Nhìn ánh mắt thâm độc của hai phụ nhân kia, nếu như mình ngồi xuống nghỉ, hai người họ tiến vào nhìn qua một cái là phát hiện ngay, bị bắt thóp lại có thêm cớ để phạt mình, chịu thêm một tội nữa không bằng cắn răng kiên trì chịu đựng nửa canh giờ còn lại.
Tiểu nha đầu biết tính tình ngang bướng của Cố Thập Bát Nương, cũng không nhiều lời, cũng theo lệ đứng bên ngoài, hai ma ma kia cũng không phải chỉ dạy bảo các tiểu thư, mà trên dưới cả nhà đều trong phạm vi chỉ giáo của hai bà ta.
“Tuyết rơi rồi sao?” Cố Thập Bát Nương nghe có tiếng gió xào xạc bên ngoài, không khỏi lên tiếng.
“Không phải ạ, chỉ là trời rất nhiều mây, có thể đêm nay tuyết sẽ rơi…” Nha đầu bên ngoài nói.
Cố Thập Bát Nương ừm một tiếng, “Linh Bảo nói đêm nay không trở lại à?”
“Vâng ạ, Linh Bảo vừa nhờ người đến báo tin, hiệu thuốc đang tất bật, nàng phải ở lại rồi..” Nha đầu đáp lại.