“… Yêu phụ này… nói mau…” Cảm xúc của nam nhân trung niên cũng liên tiếp sụp đổ, căn bản vô tâm để ý Cố Thập Bát Nương đang lẩm bẩm, giống như nổi điên lắc lắc nàng: “Có thể chuyện này là do ngươi nguyền rủa ngài ấy, tất cả đều có khả năng…” [QR2][diendanlequydon]
Hắn giống như đã tìm được nguyên nhân, nụ cười trên mặt càng dữ tợn, lời nói còn chưa dứt đã bị Cố Thập Bát Nương cầm tay, oán hận cắn một cái, đau nhức làm hắn rút tay ra theo bản năng.
“Ông im miệng cho ta.” Cố Thập Bát Nương hung tợn quát lớn, khóe miệng còn vương một tia máu.
Nội thị đang đứng dựa vào giá sách, buồn bã khóc lóc đúng lúc nhìn sang, không khỏi bị biểu tình hung ác của nàng dọa sợ, hét lên một tiếng.
“Tất cả im miệng cho ta.” Cố Thập Bát Nương cầm giày lên ném hắn, lại oán hận quát lên.
Trong phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng ba người thở hổn hển.
“Giết chết ta rồi sẽ chỉ còn một con đường chết.” Cố Thập Bát Nương cười lạnh, đưa tay vuốt mặt, thuận tiện lau vết máu, ánh mắt quét qua hai người: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị bệnh? Hay là trúng độc? Làm sao lại muốn sống muốn chết rồi?”
Đặt câu hỏi với thái độ này…
Nam nhân trung niên và nội thị há hốc miệng, thật là một nữ nhân cuồng vọng, lớn mật.
“Nói như vậy là ngươi cũng không biết?” Nam nhân trung niên tức giận, bắt được câu nói của Cố Thập Bát Nương.
Chẳng lẽ chuyện lúc đầu chỉ là đánh cuộc hay sao?
“Ta biết rõ hắn phải chết nhưng ta lại không biết hắn chết như thế nào?” Cố Thập Bát Nương cũng có chút nóng nảy.
Mặt nội thị xanh như tàu lá chuối, một câu nói chết này cũng đủ làm đầu nàng rơi xuống đất mấy lần.
“Bệnh chết…” Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ba người đang trợn mắt nhìn nhau không hẹn mà run đồng thời cùng nhìn về phía giường.
Không biết từ lúc nào Văn Quận Vương đã mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn bọn họ.
“Quận Vương…” Ba người vội vàng quỳ xuống.