Cố Thập Bát Nương nói những lời này xong, Linh Bảo nhịn không được hít mũi một cái, nhìn Cố Thập Bát Nương lại cầm quyển sách lên, sắc mặt yên bình tiếp tục đọc sách.[QR2][diendanlequydon]
Nàng hoảng hốt nhớ về hôm đó, trong gió tuyết, thời tiết buốt giá, hoang mang bất lực, một đôi tay đưa đến trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo huynh muội nàng ra khỏi vũng bùn.
Lúc ban đầu chỉ muốn bán mình làm nô để đền đáp ân cứu mạng, thật ra khi nhớ tới, không chỉ không đền đáp được ân cứu mạng mà ngược lại còn được đôi tay này bảo hộ sau lưng.
Nàng nhẹ nhàng lau khóe mắt, thấy Cố Thập Bát Nương đang tập trung đọc sách thì rón rén xoay người đi ra ngoài.
Lúc này ở đại lao Hình bộ, ánh mặt trời và gió xuân tuyệt đối không thể xuyên thấu vào nơi này, ở đây chỉ có sự tối tăm và ẩm ướt, mạng nhện khắp nơi, trên mặt đất chuột hoành hành ngang dọc, hiển nhiên là ở chỗ này bọn chúng so với con người còn có khí thế hơn.
Nơi này không thấy tiếng phạm nhân kêu oan cũng không thấy tiếng rên rỉ khi bị dùng hình bức cung mà là sự yên tĩnh lạ thường, sự yên tĩnh giống như cái chết ngược lại làm cho con người ta rợn cả tóc gáy.
Một loạt tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này.
“Là ai?” Canh ngục cảnh giác quát, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường thật dài, đôi mắt đã sớm thích nghi với bóng tối, rất nhanh có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn.
“Thì ra là nhị thiếu gia.” Trên mặt canh ngục lập tức tươi cười, rất cung kính nói: “Ngài đã tới? Có chuyện gì sao không phân phó một tiếng là được rồi?”
Linh Nguyên mặc áo choàng dài, vẻ mặt lạnh nhạt, bước chân không ngừng lại, từ từ đi vào trong.
“Đại nhân…” Canh ngục cẩn thận gọi, thấy Linh Nguyên rút lệnh bài từ bên hông giơ lên, đó là lệnh bài thuộc về Hình Bộ Thượng Thư, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm câu nào nữa.
Linh Nguyên đi thẳng đến góc trong cùng, phòng giam nhỏ hẹp mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời, hắn mất hồn trong nháy mắt.
Cũng vào lúc này năm ngoái, hắn đã từng đứng ở chỗ này, nhìn thiếu niên vì bị dụng hình mà nằm ngủ mê man, trong lòng tràn đầy lo lắng và khổ sở, hắn cho rằng chẳng qua đây là một lần ngoài ý muốn, về sau sẽ không bao giờ hắn có tâm tình như thế khi đứng trong đại lao này nữa. Linh Nguyên hắn không cha không mẹ, không người thân thích, trên đời này ngoại trừ một nhà Cố Hải, cũng không có ai có thể làm cho hắn động tình.
Nhưng bây giờ là có chuyện gì xảy ra?