Cố Ngư khoanh tay đứng, ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương.
“Mắng thật thống khoái.” Hắn mỉm cười nói, “Trong những người đáng mắng cũng bao gồm cả ta?”
Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, “Là huynh tự nghĩ như vậy, ta cũng không có nói nha.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi mỉm cười dời tầm mắt đi.
“Có phải rất muốn hỏi xem tại sao ta lại trở về?” Cố Ngư nói.
Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Đúng vậy, tại sao huynh trở lại?”
Cố Ngư nhíu mày, “Ta cũng không biết, đột nhiên liền gọi ta trở lại.”
Cố Thập Bát Nương nhăn mặt, liếc hắn một cái, tiểu hài tử này…
Cố Ngư vén áo bào từ trên hành lang nhảy xuống, tạo một làn gió khẽ thổi những hoa mai vàng đung đưa.
“Đừng nguội lạnh thế chứ, dẫu sao cũng là đường huynh muội, sao không hỏi xem ta đã vượt qua thế nào?” Hắn cười nói. (editor: *chảy máu mũi* Ngư ca ơi sao ca có thể ciu quá như vậy >w
Mắt Cố Thập Bát Nương giật giật, “Tư chất Cố Ngư huynh, muội hỏi như vậy chính là vũ nhục huynh còn gì.”
Địa thế bùn nhơ hay gấm hoa, dù là trên trời hay địa ngục, trước mắt vị thiếu niên này đều đã trải qua, hắn đều sống sót, mà còn khiến cho bản thân sống tốt để qua.
“Bất luận Lục Đình huyện kia phức tạp khó giáo huấn thế nào, nhưng Ngư thiếu gia đã muốn thì có thể làm an lòng dân, có thể tính toán mọi đường của gian tặc, cùng quan trên giao hảo, mọi việc đều thuận lợi như phất tay áo, thất khiếu linh lung chi tâm(*: ý là nhanh nhạy, linh hoạt), tất nhiên như cá gặp nước…” Cố Thập Bát Nương nói.
Cố Ngư cười to, đưa tay bẻ một cành mai, gõ nhẹ lên đầu Cố Thập Bát Nương.