“Trừ cờ bạc chàng còn biết làm cái gì hả?” Thê tử Tín Triều Lăng hừ một tiếng.
“Nam nhân gia nói chuyện, nữ nhân biết gì mà chen vào!” Tín Triều Lăng tức giận đập bàn quát.
Thê tử Tín Triều Lăng bĩu môi, hướng ánh mắt nhìn thoáng qua Cố Thập Bát Nương bên này.
Nói này còn có một nữ nhân gia…
Tín Triều Lăng mặt không đổi sắc, hừ một tiếng, “Cố nương tử so với nam nhân gia còn nam tính hơn…”
“Câm miệng.” Tín Triều Dương nói.
Tín Triều Dương chấp tay hướng Cố Thập Bát Nương thở dài.
Cố Thập Bát Nương cười cũng không để tâm, dù nói Cố Thập Bát Nương nàng là yêu ma quỷ quái thì có ngại gì, nếu như cứ lo lắng người này nói xấu mình một chút người kia nói mình không tốt một chút thì chắc nàng đã sớm chết mất rồi.
“..Năm phương pháp bào chế năm loại dược liệu, tất cả dược sư đều tham gia, tài nghệ giỏi nhất thì thắng.” Tín Triều Dương nói.
“Đó không phải là chơi xúc xắc, số lớn thì thắng..” Tín Triều Lăng ở một bên cũng nói chen vào.
Cố Thập Bát Nương cười, gật đầu nói đúng vậy.
“Mà lúc đối đầu thì một dược sư được chọn đối thủ…” Tín Triều Dương nói tiếp.
“Cái này có tiền đánh cược.” Tín Triều Lăng lại chen vào lần nữa.
“Mặc dù hơi thô tục, nhưng chính xác là như vậy.” Tín Triều Dương cười nói.
“Tiền đánh cược là gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi.
“Cái này, cũng không biết.” Tín Triều Dương nói, cầm ly rượu được mỹ tỳ?
đứng một bên rót uống.
“Không biết sao?” Cố Thập Bát Nương cau mày, ngăn thị nữ đang muốn rót rượu cho mình, “là bọn họ muốn giữ bí mật sao?”
“Cũng không phải.” Tín Triều Dương lắc đầu, “Cho đến khi phân rõ thắng thua mới biết được.”