Dược Hương Trùng Sinh

Chương 150: Dạ hành


Chương trước Chương tiếp

Edit: nnttrang

Màn đêm buông xuống, thu nguyệt trên bầu trời cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt như phủ lên một tầng sa mỏng trên mặt đất.

Mặc dù cố thổ vị thu, biên cảnh vị ninh(*), chợ đêm ở Túc Bảo An vẫn náo nhiệt như cũ, hơn nữa theo thời gian, thậm chí kinh tế có chút tiến triển vượt bậc hơn so với trước đây.

(*): Biên cảnh không yên thì quê hương không có mùa thu.

“Tiểu thư đi thong thả.” Chưởng quỹ tự mình đưa ra cửa.

“Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”??Cố Thập Bát Nương gật đầu nói.

Xe ngựa dừng ở ngoài cửa, phu xe đứng ở cạnh xe, trên đường phố đèn lồng giăng hai bên chiếu lên bóng dáng của hắn chợt ngắn chợt dài.

“A Tứ, đánh xe chậm một chút..” Chưởng quỹ cầm đèn lồng trên tay, cũng bước đến mấy bước, lời nói chợt ngưng lại.

Người này không phải là A Tứ.

Cố Thập Bát Nương lại làm như không thấy, chân vẫn như cũ bước ra xe, tay hơi đưa ra vịnh vào tay người nọ bước lên xe.

Người nọ động tác thuần thục, một tay chống một mặt ngồi lên, giơ roi giục ngựa, con ngựa hí lên mấy tiếng rồi chạy về phía trước, xuyên qua đường phố ồn ào náo nhiệt.

Linh Nguyên chăm chú nhìn con đường phía trước, hai mắt đen tối như bầu trời về đêm.

Trầm mặc thật lâu, chợt phía sau rèm xe được vén lên.

“Thế nào?” Thanh âm nhàn nhạt của??Cố Thập Bát Nương vang lên.

“Ngươi sớm biết..” Linh Nguyên cũng không quay đầu lại, mà chỉ thấp giọng nói.

“Ai cũng biết.”??Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt.

“Cho nên ngươi mới hứa hẹn….” Linh Nguyên chợt quay đầu lại.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...