Trong quận phủ uy nghi của Văn Quận vương lúc này, bức thư Cố Thập Bát Nương mang đến nhanh chóng được các cấm quân truyền tai nhau, tin tức này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ.
“Huynh muội bọn hắn không hổ là người một nhà, một kẻ dám chọc giận Thiên tửd.Đ.L3.qu9.d0n, một người cả gan mạo phạm Quận vương…”
“Cố thị nữ nôn nóng cứu ca ca, xét về tình cũng cũng coi như có thể lượng thứ.”
“Nàng sao không đến Đại Lý tự minh oan, đi trêu chọc thêm Văn Quận vương làm gì?”
“Đúng vậy, các Quận vương bị nghiêm cấm can thiệp vào hình ngục đại sự của triều đình, tìm Văn Quận vương căn bản không có tác dụng, ngược lại còn rước thêm thị phi..”
“Cố tiến sĩ mới mười bảy tuổi, muội muội của hắn đương nhiên còn nhỏ hơn, tiểu cô nương gia có thể vì ca ca mà chạy đến kinh thành cũng coi như không tệ…”
Nhất thời, vô số lời cười nhạo và bàn luận rối rít.
Lúc Cố Ngư nghe được tin tức này, cũng không có biểu hiện ngoài dự liệu D.đ4n,L3,Q9,DoN, là Trạng nguyên, hắn không cần tham gia triều khảo, chỉ cần chờ có lệnh trực tiếp đến Hàn Lâm viện là được, chẳng qua bởi vì chuyên Lý đại học sỹ, triều khao chậm chạp chưa bắt đầu, ba trăm tiến sĩ năm nay trừ bốn vị đang ở trong tù, vẫn đang chờ bố trí.
Bất kể thành tích triều khảo thế nào, mọi người đã căn bản đều đã quyết định hướng đi của mìnhd.Đ.L3.qu9.d0n, thừa dịp hiếm có thời gian chưa chính thức công bố này, tất cả mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau qua lại thiết lập các mối quan hệ, mưu đồ cho tương lai trong quan trường giúp đỡ nhau, nhất là những người hạng chót chờ đưa ra ngoài, vì??đường công danh thuận lợi trong tương lai, nên rối rít tạo mối quan hệ với những sĩ tử được ở lại trong kinh tạo những mối quan hệ tốt.
Cố Ngư nhận được thiệp mời cùng thiệp bái phỏng nhiều không kể xiết.
“Nhận hết đi..” Hắn tiện tay ném thiếp mời của một kẻ khác qua cho tên gia đinh.