Chu đại nương ngồi trong phòng khách Lâm gia, trái tim vẫn còn đập thình thịch, uống một hơi ba chén trà, mới thở hắt ra.
Vẻ mặt phu nhân Lâm gia bình tĩnh, tư thái đoan trang.
“Bọn họ nói thế nào?” Bà nhẹ giọng hỏi.
Chu đại nương đặt ly trà xuống: “Lại nói thật là nguy hiểm, tôi nói những lời phu nhân đã nói mới dò hỏi được chút ý của Tào thị, lại bị chính chủ vừa vặn nghe được.”
Chân mày Lâm phu nhân hơi nhướng: “Là vị tiểu thư Cố gia kia?”
“Cũng không phải như vậy.” Chu đại nương vỗ ngực: “Thiếu chút nữa tôi bị hù chết...”
Nhìn bà ta hiện tại bình yên vô sự, giữa chân mày còn mang theo vài phần vui mừng ngồi ở đây, có thể thấy được cũng không bị hù dọa quá đáng, khóe miệng Lâm phu nhân lộ ra mỉm cười.
“Có cái gì mà sợ? Ta cũng không tin vị tiểu thư này thật sự dám vô lễ cuồng vọng đến mức này, nếu như thế, mối hôn sự này không nói cũng được.” Bà vừa cười nói vừa gẩy gẩy móng tay thật dài của mình.
Chu đại nương cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi cũng tuyệt đối không tin có cô nương nhà nào chưa lấy chồng mà hoang đường thành như vậy...”
“Nàng nói thế nào?” Lâm phu nhân hỏi.
“Nàng không nói gì...” Lúc này Chu đại nương lại nói, trên mặt vẫn còn vẻ ngoài ý muốn: “Tính tình tốt lắm, còn giữ tôi lại dùng cơm...”
“Ý ta hỏi Tào thị.” Bà không kiên nhẫn ngắt lời bà ta.
Nghĩ rằng tiểu thư này cũng không dám nói gì, bà không tin vị tiểu thư này không sợ tiếng xấu bên ngoài, ảnh hường đến hôn sự của ca ca nàng, mang cái danh kiêu ngạo làm trò cười cho thành Kiến Khang này.
Chu đại nương cười hì hì: “Tào thị không nói gì, chỉ nói con gái bà ta không phải là người như vậy, nhất là tính tình dịu dàng chăm sóc người nhà...”
Lâm phu nhân cười giễu cợt: “Tính tình dịu dàng? Ý tứ thật hay, có cô nương nào tính tình dịu dàng mà bị nhà Thẩm Tam lão gia từ hôn, còn tranh cãi ầm ĩ không ngừng, khiến Thẩm Tam phu nhân tính tình như Bồ Tát cũng tức giận đến bệnh nằm liệt mấy ngày...”