Người gác cổng mang thiệp vào, không lâu lắm, đã có người mời bọn họ vào.
“Tồn chi, chúng ta như vậy có thích hợp không?” Một người trong đó nghĩ đến vị nội các Hồ đại nhân cũng đang ở đây, bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao, trong lòng thủy chung có chút thấp thỏm.
“Bái phỏng chủ khảo đại nhân có gì không thích hợp?” Cố Ngư ánh mắt nhìn thẳng, đoan chính đi theo gã sai vặt áo xanh, nhỏ giọng đáp.
Tới trước phòng khách, liền nghe tiếng cười vang.
“Đến đây, đến đây, hôm nay lão phu có duyên, được gặp gỡ mấy vị nhân tài của chúng ta”
Vị đứng lên trước kia hẳn là Hồ đại nhân.
Đây là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc với đại quan nội các, nhất thời trên mặt khó nén mấy phần kích động, vội vàng cùng nhau cúi lạy thi lễ.
“Đây là Hội Nguyên năm nay, Cố Ngư Cố Tồn chi Kiến Khang.” Trên mặt Lý đại nhân đầy nụ cười giới thiệu Cố Ngư.
Hồ đại nhân nhìn về phía Cố Ngư, kinh ngạc tuổi hắn còn nhỏ, liên tục gật đầu.
“Tôn chi là theo học Lý đại sư?” Hắn hỏi.
Cố Ngư gật đầu nói dạ, một mặt đáp lời, “Đệ tử tháng ba từ Kiến Khang đến, tháng tư bái lạy làm môn hạ Lý đại sư.”
Môn hạ chính là đệ tử, lúc hắn nói câu này, hơi có vẻ làm chuyện vô ích.
Nhưng cặp mắt Hồ đại nhân khẽ híp một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Ảnh hưởng của dư luận từ trước đến nay là không thể coi thường, nhất là dư luận trong sĩ lâm, thanh thế của ngươi lớn chính là đại biểu cho ý của vạn dân thiên hạ, mà vị này là Lý đại nho, chính là đầu tàu của bọn sĩ lâm.
Bởi vì có khách, ba người bọn họ chỉ ngồi một lát, liền đứng dậy cái từ, Lý đại nhân cũng không khách sáo giữ lại dùng cơm.
Đợi ba người rời đi, hai vị đại nhân lần nữa trở về chỗ ngồi của mình dùng trà, nhưng cũng không ai nói thêm gì, không khí trong nhà có chút quái dị.
“Như vậy đi, ta cũng cáo từ.” Hồ đại nhân đứng lên nói.
Lý đại nhân cũng không giữ hắn lại, đứng dậy tiễn khách.
“Lời nói của ta, đại nhân cần cân nhắc kĩ đi.” Hồ đại nhân lại cười nói.