Dược Hương Trùng Sinh

Chương 117: Tri ân


Chương trước Chương tiếp

Edit: nnttrang

“Sư phụ..”??Cố Thập Bát Nương bật thốt.

Lưu Công che miệng, cố kìm chế cơn ho khan, trợn mắt nhìn nàng.

“Lão bá.”??Cố Thập Bát Nương đổi giọng bước nhanh đến trước mặt hắn, “Người trở lại thật đúng lúc, để Bành tiên sinh bắt mạch cho người…”

Qua cơn ho han, Lưu Công hướng Cố Thập Bát Nương khoát tay.

“Chớ đùa ta, ta còn cần hắn bắt mạch..” Lưu Công nói, “Bài tập ta giao ngươi đã làm xong rồi à? Cả ngày rãnh rỗi quan tâm..”

“Bành tiên sinh là thần y..”??Cố Thập Bát Nương không để ý hắn nói sang chuyện khác, nói tiếp.

“Hoa Đà mới là..” Lưu Công thuận miệng nói, nhưng lời thốt ra một nửa chợt dừng lại, nhìn sắc mặt kiên trì của??Cố Thập Bát Nương, liền hắc hắc cười, “Ta nói nha đầu ngươi, bệnh của ta chính ta tự mình biết..Như vậy đi, ngươi làm thuốc viên tan đờm đến đây.”

“Ăn cái này là được?”??Cố Thập Bát Nương đối với y lí cũng không hiểu biết lắm, hồ nghi hỏi.

“Ừm.” Lưu Công gật đầu, giục nàng đi nhanh.

Cố Thập Bát Nương đáp dạ, bỗng xoay người lại.

“Đúng rồi, mồng một đầu tháng bảy người không có việc đi ra ngoài đúng không?” Nàng hỏi.

“Có việc gì?” Lưu Công vuốt ngực một cái, hỏi.

“Có chuyện vui, ta mở tiệc ở Bạch Hạc lâu, muốn mời người đến cùng tham dự..”??Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Chuyện vui gì? Ca ca ngươi đậu Tiến sĩ?” Lưu Công tò mò nói, một mặt lại lắc đầu, “Không đúng, còn chưa có thi đâu.. Nếu không phải thì nha đầu ngươi định làm gì người ta à?”

Cố Thập Bát Nương chỉ cười, nói hắn nhất định phải đến.

“Được rồi, ăn không ngồi rồi, ta còn có thể không đi..” Lưu Công hắc hắc nói.

Cố Thập Bát Nương lúc này mới cười xoay người đi, cước bộ nhẹ nhàng.

Nha đầu này rất ít cười, nếu là cười cũng chỉ là giả trang, Lưu Công xoa mái tóc tán loạn, như có điều suy nghĩ nhìn người thiếu nữ đang lựa dược liệu vào phòng bào chế, mặc dù thời gian ở cùng nàng không dài, nhưng hắn biết rõ thời điểm đáng giá để nha đầu này nở nụ cười thật lòng không nhiều lắm.

Nha đầu này… Lưu Công??thở dài, xoay người bước vào trong.

Cùng lúc đó, tất cả tiệm thuốc ở Kiến Khang và cả kinh đô đều nhận được thiếp mời của??Cố Thập Bát Nương, bất kể lớn bé, việc này khiến cho nhiều người giật mình, cũng rất lo lắng, nhất là mọi người đã từng tham dự sự kiện thuốc tại Bảo Hòa đường.

Sau sự kiện kia, Bảo Hòa đường thối lui khỏi dược giới ở Kiến Khang, những địa phương khác buôn bán cũng bị tổn thất ớn, hơn nữa một tên dược sư gọi là Đổng lão gia, cũng không biết vì sao? Mai danh ẩn tích, đây hết thảy cùng vị Cố nương tử không khỏi liên quan.

Trên thiệp cũng không viết gì, mọi người hỏi thăm nhau, cũng không hỏi ra đầu mối gì, chỉ đành thấp thỏm chờ đợi mồng một tháng bảy đến.

Một trận mưa đêm qua đi, vạn vật rơi vào tĩnh lặng, Tào tị bưng một chén canh đến trước cửa phòng??Cố Thập Bát Nương d.đ.l3quYDon, thấy trong phòng vẫn có ánh đèn trước sau như một, bên cửa sổ thấp thoáng hình bóng một thân hình nhỏ bé gầy yếu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...