Nhìn tiểu cô nương đang đứng trước mặt này, tâm tình Cố Trường Xuân có chút phức tạp.
Trải qua mười mấy năm nay, một nhà họ không tiếng tăm gì trong gia tộc, mà thời điểm mọi người biết đến, cũng chỉ cảm thấy thật buồn cười, nhưng càng về sau chuyện cười như vậy theo thời gian biến mất đi.
Gia cảnh nghèo khó, một quả phụ nhún nhường, một nhi tử ngây ngốc, một nữ nhi nhu nhược, bất kể thế nào, thấy cuộc sống của họ vốn dĩ rất bần hàn, không xứng có mặt trên nhân thế.
Bất ngờ nửa năm ngắn ngủi trôi qua, cuộc sống họ lại có bước ngoặt lớn như vậy..
Nữ nhi trở tay là hào phóng xa xỉ đến phách lối, lật mình một cái nhi tử trở thành một cái Giải Nguyên…
Hết thảy những điều này dường như đều bắt đầu từ nửa năm trước.
Chuyện của hàng hương liệu Cố Trường Xuân vẫn cảm thấy hắn không có làm sai, đem cửa hàng cho một nhà như bọn họ, thuần túy là phí của trời, cho bọn họ ăn uống, đủ cho bọn họ sinh tồn, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Lòng người đến bao giờ mới biết đủ đây? Mới biết cảm tạ ân nghĩa đây?
Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn trầm tĩnh lại.
“Thập Bát Nương, nghe nói ngươi muốn lấy lại cửa hàng hương liệu?” Hắn nhàn nhạt hỏi.
Cố Thập Bát Nương cười một tiếng, “Không phải là ta muốn, mà là ta nên lấy lại, ta nghĩ, tộc trưởng gia gia sẽ không quên lời chúng ta đã nói hôm đó đúng chứ.”
Nàng vừa nói vừa cười, “Tính ra, cũng không phải là quá lâu đâu.”
Thật vậy, còn chưa bao lâu, thời gian ngắn như vậy nàng đã dám đến cửa đòi thực hiện lời ước định, thật là đủ kinh người.
Chỉ bằng mở một tiệm thuốc của mình? Tiệm thuốc mới mở ra không bao lâu? Còn không biết đã kịp hồi vốn lại chưa?
Trên mặt mọi người trong đại sảnh đủ loại biểu cảm khác nhau, xem ra tiểu nha đầu này đúng như lời mọi người trong nhà nói với nhau, quả thật là quá cuồng vọng không thể nói lí.
Cố Trường Xuân cười cười, “Vậy sao? Nói như vậy là ngươi đã có năng lực kinh doanh cửa hàng hương liệu được rồi?”