Hán tử Xuân Tam quần áo thô sơ đứng bên trong Thuận Hòa đường, cẩn trọng nói,??từ đầu đến cuối đều nghe thấy tiếng khóc của Linh Bảo không ngừng, trong lòng lại càng nôn nóng bất an.
“Nói như vậy các ngươi cũng không biết hắn mấy ngày nay thường đi sòng bạc?” Cố Thập Bát nương trầm giọng nói.
Xuân Tam vội gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách.
“Tiểu thư, nếu chúng ta sớm biết như vậy, làm sao có thể không khuyên ngăn, các đại gia hằng ngày vào ngoạn một lượt cũng là bay hết mấy lượng bạc mua vui…” Hán tử khác nói, cười khổ một tiếng, “…Chúng ta tự nhiên biết, trông cậy vào sòng bạc mà phát tài là không có khả năng…”
Ai ngờ người khôn khéo như Linh Nguyên lại tin...
Nội đường một trận trầm tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Linh Bảo ngày càng lớn.
“Đều tại ta đều tại ta…” Nàng ôm mặt khóc rống, “Ca ca nói muốn học kinh doanh, ta tin là thật, sợ tiểu thư người biết trong lòng nguội lạnh, sẽ giận ca ca vong ân phụ nghĩa,…Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài không về, ta chỉ nghĩ hắn thực sự đi làm ăn… không ngờ…”
Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại.
Nàng biết đứa nhỏ Linh Nguyên này háo thắng, đầu tiên là một lòng muốn báo ân, tiếp theo lại muốn tự lập, là sơ sót của nàng, từ lâu không hiểu được tâm tư hắn một lòng muốn làm nên sự nghiệp, nếu sớm biết, thì đã cho hắn mượn tiền vốn, cũng không khiến hắn vọng tưởng vào đánh bạc để làm giàu.
Đã ba ngày không có tin tức Linh Nguyên, người cuối cùng trông thấy hắn là Xuân Tam, ở bên ngoài một sòng bạc.
“Tìm lại một lần nữa, đem toàn bộ sòng bạc ở Kiến Khang đều tìm một lần, ta không tin là không tìm thấy hắn.” Cố Thập Bát Nương khó chịu nói.
Vừa mới dứt lời, vài cái gia viện cùng các nhàn hán đã trở lại, chạy hổn hển đến.
“Tiểu thư, đã nghe thấy tin tức.” Một người trong đó vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Ở đâu?” Cố Thập Bát Nương cùng Linh Bảo cùng lên tiếng.
Ở trong góc đường Đông Lưu, Lưu Vân đường là sòng bạc lớn nhất của thành Kiến Khang, lúc này trời đã gần giữa trưa, tuy rằng không náo nhiệt giống buổi tối, nhưng cũng rất sôi nổi, mấy tên bảo vệ hung ác hai mắt đỏ ngầu, đứng ngáp đùa giỡn.
Một bộ bàn ghế ở cạnh cửa, nhưng không giống với bộ dùng để đổ súc sắc bên trong nội đường.