Đừng Yêu Anh! Vì Anh... Là Ma Cà Rồng
Chương 11: Là cô nhìn nhầm sao?
Mùi hương hoa oải hương len lỏi lan đi khắp căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, khiến cho không khí nơi đây có vẻ nhẹ nhàng đi không ít.
Min Ah còn đang mơ màng mở mắt, nguyên một mảng màu trắng toát của trần nhà làm cô giật mình tỉnh táo ngồi phắt dậy.
“Mình thế nào lại ở đây? Ai...”
Vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh thì nhìn thấy cái con người đáng ghét kia đang ngồi ngủ gục đầu bên mép giường của cô, trông cũng thật tội đi.
Nhưng hôm qua rốt cuộc là ai đã cứu cô? Là hắn sao? Không phải hắn đã bị cô đuổi đi rồi ư, lại còn quay lại làm gì? Bỗng đầu cô thấy đau nhói, vô thức khẽ kêu một tiếng, vậy là cư nhiên làm con người kia thức giấc.
“Cô tỉnh rồi sao? Đau ở đâu? Có khó chịu chỗ nào nữa không?”
Bất tri bất giác bộ dạng của hắn lúc này khiến cho cô không kiềm chế được mà bật cười, cơn đau cũng theo đó mà bớt đi không ít.
“Cô ngã hỏng đầu rồi sao? Khi không lại đi cười như vậy?”
Nụ cười của cô lại càng rạng rỡ hơn “Không, không có gì đâu. Chỉ là bộ dạng của anh lúc này nhất thời tôi chưa kịp thích ứng mà thôi. Tôi chính là lo não anh bị hỏng ở đâu rồi.”
Hắn ngớ ra hồi lâu mới có phản ứng, khóe môi giật giật “Đây chắc là cái thứ gọi là mỉa mai trong truyền thuyết?”
Cô lại phóng khoáng mà cười to “Đúng vậy, đúng vậy! Chính là nó. Anh cũng thật là hiểu biết nhiều nha.”
Thấy cô cười sảng khoái như vậy, hắn cũng im lặng để cô lấy mình ra trêu đùa. Từ lúc gặp cô ở rạp phim đến giờ, đây là lần thứ hai cô cười với hắn. Lần trước cũng là để cho cô trêu đùa, lần này cũng vậy.
Không hiểu sao, tiềm thức của hắn lại mong thấy nụ cười của cô đến vậy. Khóe môi hắn cũng dần dần vẽ thành một đường cong.
Không khí đang vui vẻ, bỗng một trang âm thanh réo rắt từ bụng cô phã vỡ tất cả. Cô hận không thể đào một cái hỗ mà chui xuống ngay bây giờ. Gượng gạo nở nụ cười với người đối diện “Cái này... Hơ hơ... Không phải tôi nha... Hơ hơ...”
“Đói rồi? Ăn gì để tôi đi mua?”
Hắn đã không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt như vậy, cớ gì mình lại phải tỏ vẻ ngại ngùng? Đây là hắn nói hắn đi mua, tiền cũng là của hắn, tất cả đều không liên quan đến mình. Cô suy nghĩ tính toán một hồi, sau đó quả quyết nói:
- Cho tôi mì cà ri đi? Với cả một phần bánh gạo cay nữa nhé?
- Biết rồi. – Nói xong hắn quay người đi ra cửa.
Chợt nhớ ra điều gì, cô gọi giật lại “Này!”
Hắn quay người lại, nhíu mày hỏi “Còn chuyện gì nữa?”
Nói đến đây cô bỗng ngượng chín người, lúc nãy là hắn chủ động hỏi, bây giờ là cô chủ động yêu cầu, vậy thì có khác nhau không nhỉ?Hắn liệu có bắt cô móc ví của cô không đây?
- Anh có thể mua thêm cho tôi... Ừm... Mua...
Hắn cười cười: “Băng vệ sinh?”
Cô sửng sốt ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, cái gì chứ? Thứ đó mà hắn lại có thể thốt ra nhẹ như không vậy sao? Cô hét lên “Băng, băng cái đầu nhà anh!!! Đồ điên.”
- Vậy chứ là cái gì? Nhanh!
- Tôi chỉ là muốn anh mua thêm một ly trà sữa vị chocolate thôi! Anh còn chưa nghe hết mà đã suy nghĩ đến tận đâu rồi vậy?
- Rồi rồi, cô nghỉ đi. Tôi đi nhanh rồi về.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại Min Ah mới có thể thả lỏng người. Tên này thật không biết hắn chứa cái gì trong đầu nữa?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy chậu hoa oải hương ở đó đang tỏa hương. “Thật dễ chịu...”
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời nha, tuy rằng vẫn lạnh, thế nhưng bù lại hôm nay có nắng nữa, thật đẹp...
Min Ah vẫn đang tận sức hưởng thụ thì thanh âm ồn ào ngoài cửa làm cô không thể tập trung được nữa. Vừa mới quay đầu lại thì cửa phòng đã bật ra, rồi một loạt người ùn ùn kéo vào, mà những người này toàn là “huynh đệ” chốn “giang hồ” của cô.
Cũng không biết tại sao mọi người biết được cô ở đây. Thậm chí ngay cả việc ở nghĩa trang kia sau đó thế nào cô vẫn chưa nhớ lại được kìa.
Quả nhiên bạn tốt của cô – Gu Reum dẫn đầu đoàn “tham quan” mà.
Chưa gì mà giọng nói của Gu Reum đã réo rắt khắp cả căn phòng:
“Min Ah à ~ Cậu thế nào lại phải vào bệnh viện rồi?Có biết là mình lo lắm không hả? Mình còn nhớ hôm qua cậu còn ở nhà mình ăn cơm đến tối muộn mới về mà, vậy mà hôm nay lại nằm ở đây như vậy, cũng thật biết cách làm người khác lo lắng đi.”
Mọi người nghe Gu Reum nói xong thì không khỏi sửng sốt, quay sang nhau thì thào, ánh mắt nghi hoặc. Cuối cùng anh Dong Hae – cũng tiệm bánh cũng mạnh dạn hỏi Min Ah:
“Min Ah à... Gu Reum nói như vậy là thật sao?”
Cô bối rối nhìn họ, việc cô đến nghĩa trang nửa đêm không thể để ai biết được, đành kiếm cớ nói qua loa
“À, đúng là em có ở nhà Gu Reum đến tối muộn mới về, nhưng mà sau đó...”
Còn chưa đợi cô nói hết câu, bọn họ đã nhao nhao lên “Em thật là can đảm như vậy sao?”
Sau đó quay sang nhìn nhau:
- Tôi đã nói rồi mà, vẫn là Min Ah thật thà hiền lành nhất. Gu Reum nó mời đến ăn cơm nó nấu mà con bé cũng đi. Không biết nên nói là ngốc nghếch hay can đảm đây. ==
Ôi trời! Vậy mà Min Ah còn đang nghĩ họ lo việc mình ở viện chứ. Cư nhiên lại là lo vụ Gu Reum nấu ăn?
Thấy vậy, Min Ah đành làm ra vẻ bản thân cũng là bị ép buộc, nháy mắt với bọn họ, mờ ám nói: “À mà mấy người hôm qua cũng thật là khôn nha! Để mình tôi phải chịu trận như vậy thật không tốt, không tốt!”
Gu Reum im lặng một hồi, sau khi hiểu ra sự tình liền cười lạnh:
- Anh Dong Hae, anh nói vậy là có ý gì đây? Vậy hôm qua mọi người đều là viện cớ không đến nhà tôi chứ gì? Tốt lắm, tốt lắm! Quả nhiên là bạn bè tốt, ngang nhiên không coi tôi ra gì. Được thôi! Tôi về.
Sau đó quay sang Min Ah đang ngơ ngác: “Cậu giữ sức khỏe cho tốt vào, hôm khác mình lại tới.”
Rồi rời đi không nói thêm một lời, cho đến khi vừa ra đến cửa thì có người bước vào.Nhìn thấy người này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì nghi hoặc.Khỏi phải nói, bao nhiêu ánh mắt đều đổ hết lên người cô.
Cô nghiêng đầu nhìn thử, à... Ra là hắn, thảo nào mọi người lại kì lạ như vậy.
Cô khẽ nhún vai, tỏ vẻ không biết gì cả, quả thật cô vốn không biết gì từ đầu đến cuối đi.
Anh Dong Hae nhìn cô ra chiều trách móc “Min Ah~ Như thế nào lại vậy?Em bảo em ghét đàn ông mà không phải sao?”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh “Vâng, thì em ghét đàn ông mà?”
Anh Dong Hae day day trán “Em đừng trưng ra cái bộ mặt ấy được không? Thế người đang đứng ở cửa kia là ngoại lệ chắc?”
Cô nhíu mày, nghiêm túc:
- Hắn vốn đâu phải đàn ông?
Lần này thì khóe môi người đứng ở cửa kia khẽ giật giật, cô cư nhiên giữa nhiều người như vậy nói hắn không phải đàn ông. Thật khiến hắn sống không được mà chết không xong đây mà!
Nhưng thế này, không phải cô cũng tự bê đá đập chân mình hay sao? Một người con gái như vậy, thế nào lại biết được hắn có phải là đàn ông hay không?Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười nhìn cô âu yếm.
Cô nhìn thấy hắn phản ứng kì lạ như vậy, không tránh khỏi một loạt da gà nhất nhất nổi lên.Ném cho hắn một cái liếc sắc lẹm, rồi nhìn đi nơi khác.
Mà một màn này của cô và hắn hiển nhiên đập vào mắt mọi người trong phòng. Bao nhiêu ánh mắt lại nhao nhao lên người cô, chị Young Mi nháy mắt với Min Ah:
- Aigu~ Có cực phẩm lại giấu kín trong nhà như vậy là sao đây? Còn nữa, có phải là đã làm xong hết rồi không chứ, sao lại biết anh ta có phải đàn ông hay là... Không?
- Làm gì chứ? Đơn thuầnchỉ là nhìn đi nhìn lại thì so với thứ gọi là đàn ông, hắn vẫn là một trời khác biệt.
Khuôn mặt hắn khẽ biến sắc, cô cư nhiên không hiểu sao chứ?Lại đi nói như vậy, không khác nào ngang nhiên khẳng định với mọi người rằng cô đã “thịt” hắn rồi? Cái này thật sự phải suy nghĩ lại một chút...
Hắn như vậy, lẽ nào lại để người như cô ở bên trên? Sắc mặt hắn theo đây mà tối đi vài phần.
Mọi người thì lại cố ý hiểu câu nói trăm phần trong sáng của cô thành vạn phần đen tối đi.
Khuôn mặt ai nấy biến đổi khôn lường, có người cười gượng gạo, có người lại húng hắng ho khan... Lại có người ngoảnh mặt đi chỗ khác dường như suy tư gì đó...
Có chút nực cười nha...
Không phải... Thật sự là rất nực cười mới đúng...
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người ngoài cửa co co giật giật, Min Ah thật sự đã không nhịn được mà phì cười.
Cô cười chảy cả nước mắt, gập cả bụng, tưởng chừng không thể dừng lại được.
Hắn nhấc chân bước tới, gằn giọng nói với cô: “Em còn nói nữa, không sợ tôi sẽ trừng phạt em như thế nào?”
Min Ah nhún vai: “Như thế nào?Anh từ bao giờ lại bắt đầu hẹp hòi như vậy?Thấy chưa, hắn ta có chỗ nào giống đàn ông đâu chứ?”
Min Ah một lòng không hề biết được tâm tư mọi người, vô tư trêu ghẹo người khác mà không ngờ rằng tự chính mình đang tự hại mình.
Những người trong phòng cũng nhận thấy sự khác biệt, anh chủ tiệm nuốt nước bọt lên tiếng:
- Được rồi, ha ha... Chúng tôi cũng không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Min Ah... Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, lúc nào đi làm không thành vấn đề.Quan trọng là cứ giải quyết vấn đề trước mắt đi đã.Vậy đi, tạm biệt.
Không thêm một lời dư thừa, tất cả kéo nhau ào ào ra về như muốn đạp đổ cái cửa phòng cô. Ngay cả Gu Reum nãy giờ sắc mặt thâm trầm cũng bị kéo đi luôn, chỉ là trước khi đi, có nhìn Min Ah bằng ánh mắt khó hiểu.
Lúc này, hắn mới mở miệng:
- Cô là muốn ở… Bên trên sao?
Không nhanh không chậm, cô hỏi:
- Trên hay dưới rốt cuộc có liên quan gì đến tôi?
- Lúc nãy cô bị ngu sao? Người ta nói như vậy mà cũng không hiểu, cô sao có thể đần độn như thế được chứ?
Cô giật mình, hắn ta là đang nói mình đần độn ư?
Cô cãi lại: “Cái gì mà đần độn ở đây?Anh vốn đâu phải đàn ông?Hơn nữa mọi người nói chuyện như vậy, chẳng phải là nghĩa trên mặt chữ hay sao?Có gì mà không hiểu được?”
Hắn thật sự phải bó tay rồi, cúi đầu thì thầm vào tai cô một hồi. Da mặt của cô theo từng câu của hắn mà đỏ lên rần rần
- Ai... Ai có ý nghĩ ấy... Với anh chứ? Tôi... Tôi thề là chưa bao giờ có cái ý nghĩ chết tiệt đó! Tôi có thể đảm bảo nha!!!
Cô lắp bắp không thành câu, quả thật não cô không phải là trong sáng đến mức đó, chỉ là cô không nghĩ đến não của bọn họ lại đen tối đến như vậy.
Cô trừng mắt nhìn hắn ta: “Não của anh...”
Hắn nhíu mày nhìn cô: “Não tôi làm sao?”
Cô gằn giọng: “Não anh chứa phân heo phải không?”
Cơ mặt hắn ta co giật liên hồi... Lúc nãy chính người con gái này nói hắn không phải đàn ông...
Bây giờ lại là người con gái ấy nói não hắn chứa phân heo? Có phải hắn nên hối hận khi đã cứu con người này không???
Cuối cùng hắn đành “đầu hàng”: “Tôi không nói với cô nữa! Đồ ăn tôi để trên bàn, cô nghỉ đi, tôi đi về nghỉ ngơi.” - Nói chuyện với cô thật sự là vô cùng mệt tim! ==
Lúc này cô đang dần dần bình tâm trở lại, não cô chưa bao giờ phải tiếp nhận nhiều thông tin “đen tối” như vậy, cô lên tiếng giữ hắn: “Khoan đi đã, vẫn còn chuyện anh chưa nói với tôi.”
Hắn lười nhác quay người lại, lại lười nhác mở miệng: “Tôi đã giải thích rõ ràng với cô rồi không phải sao? Còn gì không hiểu nữa vậy?Có cần tôi giúp cô “minh họa” không?”
Cô nghiêm túc nhìn hắn: “Tối hôm qua... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi? Anh thật sự đã... Cứu tôi sao?”
Hắn sững người, thật không nghĩ cô sẽ chuyển đề tài nhanh như vậy, chuyện hôm qua à?... Để nhớ lại xem...
Tối qua sau khi cô hét lên, quả nhiên có người tới cứu, nhưng mà... Không phải hắn,mà lại là tên Ki Joon đáng ghét kia. Nghĩ đến lại bực bội, cơ hội tốt như vậy lại để cho hắn phỗng tay trên.
Tên đó sau khi nghe Min Ah hét lên, không hiểu từ đâu nhanh như vậy đã xuất hiện liền đạp cho thằng chó chết kia một đạp, ánh mắt lạnh lẽo, không dọa mà sợ, lại còn cắm răng của mình vào cổ thằng đó, một hơi hút cạn!
Đã thế còn dám bế Min Ah của hắn lên, dáng vẻ lại hết sức nhẹ nhàng.Hắn nhớ không nhầm, lúc đó hắn đang đứng trước mặt Ki Joon nha?Từ lúc nào địa vị của hắn lại thấp như vậy?Cô khinh bỉ hắn không nói làm gì, đến cả người của hắn cũng xem hắn như người vô hình là sao chứ?
Lửa giận ngùn ngụt, bước chân nhanh chóng đến bên Min Ah và Ki Joon, thấy cô đã ngất, trong lòng không khỏi nhói lên một cái, lại thấy cô nằm trong lòng y, bất giác cảm thấy khó chịu không ngừng.
Hừ! Hắn sau khi đoạt lại Min Ah từ tay Ki Joon liền một cước đá văng đi chỗ khác, lại còn gằn giọng thị uy:
- Hwang Ki Joon! Đây không phải người mày có thể đụng vào! Nhớ kĩ lấy lời tao, chưa được tao cho phép, tuyệt đối không được ra ngoài.Còn tái phạm, tao không tiếc phế đi hai chân của mày đâu.
Quay người đi khỏi, lại dừng chân: “Chuyện này cứ thế mà kết thúc đi, hai tên kia xử lý cho gọn vào. Từ giờ không được nhắc lại chuyện này nữa, cứ coi như mày chưa từng xuất hiện ở đây, rõ chưa?
Hắn đưa Min Ah lên xe, lại cẩn thận choàng áo khoác của hắn lên người cô, nhìn thần sắc của cô không kiềm chế được định hôn cô, nhưng nghĩ thế nào cũng không làm được, hắn cười khổ:
- Từ lúc nào mình lại thành thế này? Còn phải đợi ngủ rồi mới dám ra tay? Không phải mình là tên vô lại sao chứ?
Hồi lâu sau hắn mới có thể bình tâm lại, đưa cô đến bệnh viện.
Anh lại chỉ im lặng, từ lúc thấy cô đến lúc chiếc xe chở cô đi mất tâm trí vẫn luôn dồn hết vào cô. Như nhớ lại điều gì đó, mà cũng như chẳng nhớ được gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn...
Từng thước phim quay chậm trong đầu hắn, khiến hắn lần nữa nổi cơn thịnh nộ:
- Nếu không là tôi thì là ai chứ? Cô nghĩ có thể là ai?
Không hiểu sao, lòng cô bỗng vô cớ chùn xuống, có chút thất vọng:
- Cảm ơn anh!
Là cô nhìn nhầm rồi sao?Sao cô lại có cảm giác không phải thế? Min Ah mơ hồ cảm nhận được trước lúc mình hoàn toàn ngất đi đã thấy được hình bóng của… Anh. Nghe có chút nực cười, nhưng mà dáng người ấy dẫu thế nào vẫn có chút thân quen!
Hắn cau mày, như vậy cũng coi là cảm ơn? Tâm trạng tối đi mấy phần, dứt khoát quay người đi ra cửa, hắn nói vọng lại:
- Quên chưa nói với cô, thực ra những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi.
Lòng cô vẫn chưa ổn định được, Min Ah vừa mới ngẩng đầu lên, cánh cửa đã đóng sầm lại rồi. Cô khó hiểu:
- Nhìn thấy cái gì cơ?
Cẩn thận suy nghĩ lại một hồi... Hai mắt cô mở to, trừng trừng nhìn ra cửa hét lên:
- Tên khốn kia!!!