Đừng Vội Nói Lời Yêu

Chương 7: Chuyện gì cũng không thể quá tuyệt đối


Chương trước Chương tiếp

Ôtô đi gần một tiếng đồng hồ, đến một khu vực hết sức yên tĩnh. Sau khi vòng vèo qua lối nhỏ, cuối cùng xe dừng lại trước một khoảnh sân được bài trí xa hoa. Trong sân đã đậu đầy ô tô, bên trong thấp thoáng tiếng nhạc và tiếng nói chuyện.

Tiêu Kiến Thành xuống xe, dẫn Tô Lạc đi vào trong.

Đây là một ngôi biệt thự ba tầng, mỗi ô cửa đều sáng trưng ánh đèn. Phía trước ngôi biệt thự là một bể bơi rất lớn, thời tiết mùa xuân còn giá lạnh nhưng vẫn có người đang bơi lội. Bên cạnh là một bãi cỏ rộng, trong đó có hai cây nhãn cao cao, bốn bề trồng các loại hoa cỏ, ở giữa có mấy chiếc xích đu màu trắng. Vài đôi nam thanh nữ tú kẻ ngồi người đứng trò chuyện vui vẻ.

“Đây là đâu vậy?” Tô Lạc hỏi.

“Nhà một người bạn của tôi. Nơi này rất rộng nên mọi người thích hẹn nhau tụ tập ở đây.” Tiêu Kiến Thành đắc ý hỏi tiếp: “Cô thấy thế nào? Rất tuyệt đúng không?”

“Cũng vậy thôi.” Tô Lạc thản nhiên đáp. “Những nơi như thế này đặc biệt nhiều chuột.”

Tiêu Kiến Thành bật cười ha hả.

“Mùa hè cũng lắm muỗi.” Tô Lạc nói thật lòng.

“Cô tưởng giống nhà cô sao?” Tiêu Kiến Thành vừa cười vừa hỏi lại.

Ban công ở tầng hai xuất hiện mấy người, bọn họ vẫy tay với Tiêu Kiến Thành. “Nhanh lên đi lão Tiêu, sắp tới bữa ăn rồi.”

Tiêu Kiến Thành giơ tay chào lại, sau đó dẫn Tô Lạc đi vào trong ngôi biệt thự.

Nội thất của ngôi nhà trang nhã và đơn giản hơn Tô Lạc tưởng, ngoài những đồ gia dụng cần thiết thì không có quá nhiều vật trang trí.

Một người phụ nữ trung niên đi xuống cầu thang, hồ hởi nói với Tiêu Kiến Thành: “Kiến Thành, chỉ đợi cháu nữa thôi, mọi người tập trung đông đủ cả rồi.” Nói xong, bà ta liếc qua Tô Lạc, ánh mắt có phần nghi hoặc.

Tiêu Kiến Thành tùy tiện giới thiệu: “Tô Lạc, một người bạn của cháu.”

Bắt gặp thái độ này của anh ta, người phụ nữ không thèm để ý đến Tô Lạc.

Cô cũng chẳng bận tâm, đi theo hai người lên gác.

Tầng hai là một phòng ăn rất lớn, bên trong có một chiếc bàn dài được trải khăn trắng muốt, trên bàn đặt đầy đồ ăn đủ màu sắc, trông rất bắt mắt, có thể kích thích vị giác của mọi người. Phần lớn các món ăn, Tô Lạc chưa thấy bao giờ.

Tô Lạc hơi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của cô là: Tiệc tự chọn thì đấu rượu kiểu gì? Nhưng cô lập tức có phản ứng thứ hai: Khỏi cần quan tâm, mình phải chén một bữa no nê mới được.

Lúc này, không thấy bóng dáng Tiêu Kiến Thành đâu, cô cầm đĩa như những người khác, vui vẻ bắt đầu bữa tối.

Tô Lạc hưng phấn gắp mỗi thứ một ít, đĩa ăn của cô bất giác đầy ắp. Cô đứng bên bàn đồ uống hơi phân vân. Ở đây có tất cả bảy, tám loại đồ uống, nhiều món cô chưa nghe tên bao giờ. Nhân viên phục vụ đứng sau cái bàn, mỉm cười chờ cô lên tiếng.

Đúng lúc này, đằng sau chợt có người nói: “Cô ăn gì mà lắm thế?”

Tô Lạc quay đầu, phát hiện Tiêu Kiến Thành đang ghé sát bên tai, gần như chạm vào mặt cô. Cô vội lùi hai bước.

“Ăn ít thôi. Cô thử nhìn xem, những người khác nhỏ nhẹ biết bao. Cô phải giữ thể diện cho tôi chứ!” Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền quay người bỏ đi.

Tô Lạc đảo mắt một vòng, trong đĩa của những người phụ nữ ở xung quanh chỉ có mấy miếng salad hoặc hoa quả, bọn họ hé miệng nhấm nháp. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy bản thân lạc lõng, cô liền cầm cốc nước ép dưa hấu, đi đến một góc rồi ngồi xuống lặng lẽ ăn.

Trong không khí chợt thoang thoảng mùi nước hoa, Tô Lạc ngẩng đầu, liền bắt gặp một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc đồ khêu gợi ngồi xuống cạnh mình.

“Cô học ở trường nào vậy?” Cô gái hỏi.

“Trường nào ư?” Tô Lạc không hiểu ý cô ta.

“Đúng vậy, tôi học ở trường nghệ thuật, còn cô thì sao?”

“Không phải, tôi đã đi làm rồi.” Tô Lạc đáp.

Người đẹp không tin. “Thôi đi, cô hãy nói nhỏ cho tôi biết, tôi sẽ không tiết lộ đâu. Cô học ở Đại học Công nghiệp phải không?”

Tô Lạc miễn cưỡng nuốt hết đồ ăn trong miệng, lắc đầu.

“Không phải, tại sao cô lại hỏi tôi điều này?”

“Vì bọn họ thích đưa sinh viên đến đây.”

“Bọn họ? Bọn họ là ai?”

“Là đám đàn ông đó. Bọn họ đều là công tử nhà giàu vừa có tiền, có quyền lại vừa có tướng mạo ở thành phố này. Đúng rồi, sao cô quen Tiêu công tử vậy?”

“Tiêu công tử?” Tô Lạc cảm thấy buồn cười.

“Đúng thế! Anh ấy vừa đẹp trai lại có tiền, là đối tượng hàng đầu của phái nữ. Bọn tôi thường nghiên cứu anh ấy nhưng trước đây luôn có một người đẹp đi cùng anh ấy nên chúng tôi không tiện ra tay.”

Nghe câu này, Tô Lạc cảm thấy kỳ lạ. “Tại sao phải nghiên cứu? Nghiên cứu gì chứ?”

Người đẹp cười. “Cô đừng giả bộ nữa, thế hôm nay cô đến đây làm gì?

Không phải để coi mắt đấy chứ?”

“Tôi đến để uống rượu.” Tô Lạc đáp.

“Lát nữa sẽ có rượu cho cô uống, ngoài rượu ra còn có thứ khác.” Người đẹp nháy mắt. “… sẽ khiến cô càng sung sướng hơn.”

Nghe ra điều bất thường, Tô Lạc liền đứng dậy quan sát xung quanh. Phòng ăn phần lớn là những đôi nam nữ đứng sát vào nhau, ôm ôm ấp ấp. Đàn ông đều tầm ba, bốn mươi tuổi và có vẻ thành đạt còn phụ nữ đều là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

Lẽ nào nơi này là chốn ăn chơi hưởng lạc, hay nói đúng hơn là hang ổ đồi trụy?

Nghĩ đến đây, Tô Lạc lập tức đảo mắt tìm Tiêu Kiến Thành nhưng không thấy bóng dáng anh ta. Cô gọi điện thoại, một lúc lâu sau cũng chẳng ai nghe máy.

Bắt gặp dáng vẻ sốt ruột của cô, người đẹp ở bên cạnh nhắc nhở: “Cô không biết sao? Bây giờ chắc bọn họ đang ở trên tầng ba.”

Tô Lạc liền buông đĩa ăn, đi nhanh lên cầu thang. Tầng ba rất yên tĩnh, cô không biết Tiêu Kiến Thành ở trong căn phòng nào nên đành đến trước mỗi cánh cửa đóng chặt, dỏng tai lắng nghe để xác định mục tiêu. Cho tới khi đến căn phòng nằm ở trong cùng, cô vừa định áp tai thì cánh cửa đột ngột mở ra, người phụ nữ trung niên ban nãy đi ra ngoài làm Tô Lạc giật bắn mình. Nhìn thấy cô, bà ta quay đầu nói: “Kiến Thành, có người tìm cháu.”

“Ai vậy ạ?” Tiêu Kiến Thành lên tiếng.

Người phụ nữ nhường lối, Tô Lạc liền đi vào trong.

Trong phòng có bảy, tám người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn chơi mạt chược. Tiêu Kiến Thành ngậm điếu thuốc lá ném một quân mạt chược ra giữa bàn. Nhìn thấy Tô Lạc, anh ta hỏi: “Ăn xong rồi à?”

“Tôi ăn xong rồi.” “Cô đã no chưa?”

“No rồi. Nếu không có chuyện gì, tôi muốn về trước.”

“Ai nói không có việc, tôi đang bận kinh khủng đây này.”

“Vậy tôi tự đi là được.”

“Sao cô có thể đi? Chuyện nhận lời tôi, cô đã làm đâu.” Tiêu Kiến Thành gảy tàn thuốc xuống nền nhà.

Nghe anh ta nói vậy, những người xung quanh cất tiếng cười mờ ám.

Tô Lạc đỏ mặt, định quay người bỏ đi. Tiêu Kiến Thành liền gọi: “Lại đây giúp tôi lấy bài, tay tôi đen quá.”

“Tôi không muốn chơi.”

“Không muốn sao? Xem ra cô biết chơi mạt chược, mau giúp tôi đi, xem có may mắn hơn không?” Tiêu Kiến Thành đứng dậy, kéo tay cô.

“Tôi đến đây không phải để chơi mạt chược.” Tô Lạc rất muốn bỏ đi. Trong phòng mù mịt khói thuốc, ánh mắt của những người đàn ông khiến cô rất khó chịu.

“Chỉ đánh một ván thôi, sau đó tôi đưa cô về.” Tiêu Kiến Thành kéo cô ngồi xuống ghế.

Người đàn ông ở phía đối diện cười cười. “Lão Tiêu à, đừng nói tôi không nhắc nhở anh, đàn bà xúi quẩy lắm đấy. Anh để cô ta thế chân, chắc sẽ càng thua thảm hơn.”

“Không sao, cô ta chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, lớn nhỏ xơi tái hết.”

Tiêu Kiến Thành vừa nói vừa vỗ vai Tô Lạc.

Ngữ điệu coi thường của người đàn ông kia khiến Tô Lạc khó chịu. Cô tập trung hết tinh thần vào ván bài. Bài Tiêu Kiến Thành để lại chẳng ra sao, nhưng sau mấy lần mò lấy bài, cô cũng giành thắng lợi. Tiêu Kiến Thành vỗ tay khen hay. Ba người còn lại lần lượt ném tập tiền ra trước mặt cô. Cô liếc qua, đoán cũng phải tầm ba, bốn mươi ngàn. Tiêu Kiến Thành nhanh chóng nhét tiền vào ngăn kéo rồi lại xếp quân mạt chược.

Tô Lạc hôm nay số đỏ, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thắng liên tiếp mấy ván. Mãi đến tối muộn, khi đối phương thua sạch tiền thì cuộc chơi mới kết thúc. Tô Lạc phấn khởi đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi người.

Đám đàn ông quay sang chúc mừng Tiêu Kiến Thành. Qua lời nói của bọn họ, có thể thấy anh ta suốt ngày thua, hôm nay coi như lấy lại thể diện.

Tiêu Kiến Thành mỉm cười, khen Tô Lạc: “Thật sự nhìn không ra, cô cũng có chút bản lĩnh đấy chứ!”

“Nhà tôi từng mở quán mạt chược, nhiều lúc không đủ người chơi, tôi đành phải góp một chân.” Tô Lạc thật thà tiết lộ.

“Cô thường chơi bao nhiêu một ván?”

“Một đồng đến năm đồng.”

Tiêu Kiến Thành cảm thấy thú vị, hỏi tiếp: “Một buổi tối thắng thua có nhiều không?”

Về việc đối phương cười nhạo mình, Tô Lạc luôn tiếp chiêu, không bao giờ né tránh. “Có lúc gặp may, cũng có thể thắng một vài trăm tệ.”

Tiêu Kiến Thành mở ngăn kéo, lấy hai tập tiền dúi vào tay Tô Lạc. Cô không nhận, lập tức trả lại cho anh ta.

“Cầm lấy đi, đây là phần cô đáng được hưởng.” Tiêu Kiến Thành nói.

“Tôi không lấy. Anh chơi lớn như vậy thì gọi là cờ bạc rồi còn gì, nhỡ sau này bị xử tử, tôi cũng thành tòng phạm mất.”

“Vậy cô muốn tôi cảm ơn thế nào? Cô muốn gì?” Tiêu Kiến Thành ném tập tiền xuống bàn.

“Sau này anh đừng gây khó dễ cho tôi là được.” Tô Lạc đáp.

“Hừm, tôi gây khó dễ tức là coi trọng cô đấy.”

Hai người đi xuống dưới. Chợt nhớ đến ngăn kéo chứa đầy tiền, Tô Lạc nhắc nhở: “Anh không cầm tiền đi à?”

“Cứ để ở đó.”

“Tại sao? Anh thiếu nợ chủ nhà à?”

“Đúng, tôi vẫn đang phải trả nợ.”

“Anh có thể nghĩ cách quỵt nợ mà, đây là sở trường của anh còn gì.” Tô Lạc châm chọc.

“Quỵt nhiều lần rồi, dù sao cũng không thể thoát.” Tiêu Kiến Thành nhún vai.

Hai người xuống đến tầng hai, cửa nhà ăn khép hờ, ánh đèn rực rỡ hắt ra ngoài, tiếng nhạc điện tử xập xình, mấy đôi nam nữ đang ôm hôn nhau. Phòng bên cạnh vọng ra tiếng cười của phụ nữ.

Tiêu Kiến Thành như vô tình đặt tay lên lưng Tô Lạc, lên tiếng: “Chúng ta vào trong uống một ly đi!”

Tô Lạc chợt nhớ đến lời cô gái trẻ hồi nãy, lập tức bừng tỉnh từ niềm vui thắng lợi, từ chối ngay: “Không được, tôi phải về rồi.”

“Về làm gì sớm thế? Chúng ta còn chưa uống rượu.” Vẻ mặt Tiêu Kiến Thành lại để lộ tia biếng nhác quen thuộc.

Tô Lạc vừa định chạy xuống dưới, Tiêu Kiến Thành đã giơ tay ngăn cô lại.

“Đi làm gì chứ? Tôi vẫn còn chưa ăn mà, cô cùng tôi ăn một chút đi!”

“Anh cứ việc ăn, tôi xuống tầng dưới đợi anh.”

“Đừng như vậy, đàn ông ở đây làm gì có ai ăn một mình.”

“Anh hãy tìm người khác ăn cùng anh.” Vào thời khắc này, Tô Lạc chỉ muốn biến càng nhanh càng tốt.

Tiêu Kiến Thành liền giữ hai vai cô. “Đừng căng thẳng, Tô Lạc, thật ra tôi rất thích em. Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc không?”

“Tôi không thích anh chút nào.” Tô Lạc vặn vẹo người, muốn thoát khỏi bàn tay anh ta.

“Em muốn gì? Muốn có nhà phải không? Hay là em dọn ra ngoài đi, tôi sẽ thu xếp cho em một căn hộ, đừng sống cùng gia đình rồi suốt ngày hục hặc.”

“Tôi không cần.”

“Việc gì em phải cứng nhắc như vậy? Đồng lương của em đáng là bao? Quỹ vớ vẩn đó có việc gì để làm ngoài chuyện suốt ngày tìm người khác xin tiền, chẳng có tiền đồ gì cả. Em đi theo tôi, tôi nhất định sẽ thu xếp cho em một công việc tử tế.”

Nghe Tiêu Kiến Thành chê bai cơ quan của mình là vớ vẩn lại suốt ngày đi xin tiền, Tô Lạc tức giận đấm mạnh vào ngực anh ta. Tiêu Kiến Thành bị ép phải buông tay, lùi lại hai bước.

Nhân cơ hội đó, Tô Lạc chạy nhanh xuống tầng dưới. Cô chạy một mạch ra sân, rời khỏi ngôi biệt thự, lao thẳng ra đường cái. Bây giờ cô mới phát hiện khu vực này nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh không phải đồng ruộng thì cũng là công trường xây dựng, con đường vắng lặng như tờ. Đừng nói là bắt taxi, đến cả phương hướng về nhà cô cũng chịu chết.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô, phanh kít ngay bên cạnh Tô Lạc. Tiêu Kiến Thành hạ cửa kính xe. Anh ta không mở miệng mà chỉ ra hiệu cho cô lên xe. Tô Lạc thầm đánh giá tình hình, bây giờ một mình ở nơi đồng không mông quạnh, nếu không lên ô tô mà đi bộ về nhà đương nhiên rất oách nhưng cũng là hành động ngu xuẩn, thế là cô hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng rồi lặng lẽ leo lên xe của đối phương.

“Em to gan thật đấy! Không sợ tôi kéo ra cánh đồng hoang, hãm hiếp rồi giết chết hay sao?” Tiêu Kiến Thành vừa nhấn ga vừa hỏi.

“Anh có thể thử thoải mái.” Tô Lạc không hề sợ hãi.

“Em không thích tôi thật à?”

“Không thích.” “Tại sao chứ?”

“Tại sao tôi phải thích anh?”

“Tại tôi có nhiều tiền.”

“Tôi ghét người có tiền.”

“Em đã thử làm người có tiền bao giờ chưa mà ghét họ?”

“Chưa ăn thịt heo, không có nghĩa chưa thấy heo chạy.”

“Em đang chửi đểu tôi phải không?”

“Anh muốn nghĩ thế nào cũng được.”

Tiêu Kiến Thành đột nhiên dừng xe bên lề đường, quay sang Tô Lạc. “Tô Lạc, tôi thật sự cảm thấy em rất đặc biệt. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã có cảm giác mình gặp được một cô gái thuần khiết, lương thiện và đáng yêu như mong muốn. Trong lòng tôi lúc nào cũng vương vấn hình bóng của em. Tô Lạc, em đừng từ chối tôi, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với em. Tôi sẽ đưa em đi du lịch ở châu Âu, đi Las Vegas giải trí, đi Australia lặn biển… Tôi sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn. Chúng ta có thể đi Paris mua sắm, em muốn mấy cái túi xách LV hay Gucci cũng được. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi, chuyện gì tôi cũng nghe em.” Anh ta nói rất trôi chảy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt chăm chú trong khi cơ thể ngày càng áp sát.

Tô Lạc bất giác ngả người ra đằng sau, cho đến khi chạm lưng vào cửa xe. Cô nhìn Tiêu Kiến Thành bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Tiêu Kiến Thành lại cất giọng dịu dàng: “Tôi rất thật lòng, Tô Lạc, hãy cho tôi một cơ hội nhé?”

Nói xong, anh ta im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Một lúc sau, Tô Lạc mới thốt ra một câu: “Anh… bị bệnh phải không?”

Nghe câu hỏi này, Tiêu Kiến Thành ngồi về vị trí của mình, đập tay lên vô lăng, bật cười ha hả.

Cảm thấy người đàn ông này buồn vui thất thường, tính cách vô cùng quái gở, Tô Lạc bắt đầu tính đến khả năng “bị hãm hiếp rồi sát hại”, mà anh ta nhắc t ới .

Kết quả, sau khi dứt trận cười, Tiêu Kiến Thành lại tiếp tục lái xe, nhưng ý cười vẫn còn đọng trên khóe miệng anh ta. Anh ta lại quay sang Tô Lạc. “Chiêu này không có tác dụng với cô. Cô quả nhiên không thích tôi, đúng là có cá tính.”

“Lẽ nào anh tưởng tôi đóng kịch hay sao?” Tô Lạc hỏi lại.

“Đúng vậy, nhiều người phụ nữ thích chơi trò này.”

Tiêu Kiến Thành lái xe rất nhanh, thành phố đã lờ mờ hiện ra ở phía trước.

“Tôi không như vậy.”

“Cô thì thế nào?”

“Thích là thích, không thích là không thích, chẳng cần thiết phải giả vờ giả vịt.”

“Sau này nếu cô thích tôi, nhớ báo ngay với tôi đấy.”

“Khả năng này không lớn, về cơ bản anh đừng ôm hy vọng.” Tô Lạc trịnh trọng lắc đầu.

“Trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối.” Tiêu Kiến Thành cười.

Cửa kính hạ xuống thấp, gió đêm thổi vào trong xe khiến mái tóc của Tô Lạc tung bay, lòa xòa trước mặt cô. Cô dõi mắt về phía trước, dãy núi ẩn hiện phía xa xa khiến cô đột nhiên nhớ tới vùng núi nghèo khó, nơi Dương Nhuệ đang dạy học.

“Vụ quyên góp giải quyết thế nào?” Tô Lạc hỏi.

“Các cô hãy làm bản đề án trước, chúng tôi sẽ xét duyệt. Bên cô định xây ở đâu?”

“Huyện Cổ Bình ở miền Tây.”

“Cổ Bình ư?” Tiêu Kiến Thành hỏi lại.

“Đúng vậy, đó là một huyện vùng núi nghèo, cơ sở hạ tầng giáo dục rất kém.”

“Xây dựng trường học là việc của nhà nước.”

“Nhà nước phải làm quá nhiều việc, không thể chăm lo hết được.”

“Tôi cũng phải làm nhiều việc, cũng không thể chăm lo hết thiên hạ, sao cô không nghĩ cho tôi?”

“Anh không cần làm gì cả, chỉ cần bỏ tiền là được.”

“Cô xem, cơ quan của các cô chỉ biết lừa tiền của người khác mà thôi.”

“Tôi lừa tiền của anh để làm từ thiện, người khác lừa tiền của anh còn không biết để làm gì.”

“Người khác lừa tiền của tôi nhưng sẽ cùng tôi lên giường.” Tiêu Kiến Thành lại bắt đầu giở trò vô lại.

Tô Lạc mỉm cười, không tiếp lời, trong lòng ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây, cô có cảm giác anh ta rất khó nắm bắt, lại ngạo mạn, xảo trá, bây giờ có thể ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, có nghĩa công việc tới đây của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Lạc đổ chuông, cô lấy ra xem, là Dương Nhuệ gọi tới.

Cô vội bắt máy.

“Tô Lạc, anh đã về đến nơi rồi.” Dương Nhuệ báo tin bình an cho cô, đây là chuyện hiếm thấy.

“Vậy à? Anh đi đường có thuận lợi không?” Tô Lạc hỏi.

“Cũng không đến nỗi. Anh liên hệ với huyện về chuyện khai thác khoáng sản, trên đường về có vụ tai nạn nên tắc đường hơn một tiếng đồng hồ.”

“Vậy anh nghỉ sớm đi.”

“Được, tình hình của em hôm nay thế nào? Có thuận lợi không?”

“Cũng được ạ, anh cứ yên tâm.”

“Thế thì tốt. Chiều nay, anh gọi điện cho Thư ký Dụ, chú ấy bảo em đang lo việc quyên góp.”

“Vâng ạ.”

“Em đừng sốt ruột quá, bên anh… cũng dễ thương lượng thôi.” Giọng Dương Nhuệ lúc to lúc nhỏ.

Tô Lạc cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cô nói nhỏ nhẹ: “Vâng, em hiểu.”

“Vậy anh cúp máy trước đây… Tạm biệt…”

“Tạm biệt anh…” Tô Lạc cúp điện thoại, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, thở dài một hơi.

Ô tô đột nhiên dừng lại bên lề đường.

Tô Lạc quay đầu, Tiêu Kiến Thành cất giọng nghiêm nghị: “Bây giờ đã vào thành phố, cô bắt taxi về đi, tôi còn phải quay lại nơi đó.”

“Ờ…” Tô Lạc liền mở cửa xuống xe.

“Về chuyện quyên góp, thứ Hai tuần sau hãy mang bản đề án đến cho tôi, trực tiếp liên lạc với luật sư Châu cũng được.” Tiêu Kiến Thành dặn dò rồi quay đầu về đường cũ.

Tô Lạc đứng giữa đường, nhất thời không nhận ra phương hướng. Một lúc sau, cô phát hiện phía trước có một trạm xe buýt. Cô đi về bên đó nhưng trái tim vẫn dừng lại ở cuộc điện thoại vừa rồi, trong lòng rất vui vẻ, thậm chí cô còn hát ngâm nga.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...