Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 7: Tứ hôn


Chương trước Chương tiếp

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã qua năm ngày kể từ khi Băng Băng và Minh Nhật gặp nhau.

Hôm nay, không khí trong hoàng cung khác hẳn so với ngày thường. Cánh cổng hoàng cung đóng quanh năm chỉ mở vào những ngày đặc biệt, hôm nay lại mở rộng. Các quan đại thần cùng gia quyến ăn vận thật đẹp cùng nhau tiến cung, dân chúng khắp nơi tụm ba tụm bảy ngồi lại bàn tán xôn xao.

Yến Ninh Cung là nơi đẹp nhất ở trong hoàng cung. Nơi đây được xây dựng như một vương quốc thu hẹp đặt ở trong hoàng cung. Yến Ninh Cung chứa đầy sự uy nghiêm, lại không thể thiếu mất nét sang trọng, nơi đây được thiết kế có rất nhiều cửa nhỏ để thông đến các cung khác, cửa chính thông với cánh cổng hoàng cung.

Xung quanh Yến Ninh Cung trồng một dãy hoa anh đào, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua sẽ mang theo những cánh hoa lay động yếu ớt, tạo nên khung cảnh hoa rơi man mác xao động lòng người.

Cũng như tên của nó Yến Ninh Cung là nơi dùng để tổ chức các yến tiệc. Ở phía Đông cũng chính là hướng đi đến Võ Anh điện( nơi thiết triều) có ngũ ngự bậc( ngũ: năm, ngự: ngồi năm bậc thang vị trí ngồi), mỗi bậc rộng 10 thước. Bậc cao nhất ở đây là vị trí của Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng thái hậu. Bậc thứ hai từ trên xuống là chỗ của quý phi. Đến bậc thứ ba là vị trí của các vương gia.Tiếp đó là vị trí của các công chúa và hoàng tử, rồi cuối cùng là vị trí của hai trọng thần quả triều đình: Tể Tướng và Thừa Tướng.

Còn hai dãy vị trí song song là chỗ ngồi của các vị quan văn, võ và các gia quyến của họ. Chính giữa Yến Ninh Cung là một khán đài để các vũ nữ hoặc các tiểu thư biểu diễn góp vui. Hôm nay là ngày hoàng thượng sắc phong danh hiệu Thái Bình công chúa cho nghĩa nữ của người. Từ trong ra ngoài chuẩn bị một cách rất hoàn hảo đủ để thấy Hoàng thượng sủng ái vị nghĩa nữ này ra sao.

Mọi người đã có mặt đầy đủ tại Yến Ninh Cung duy nhất chỉ thiếu ba người Huyết vương, Độc vương và nghĩa nữ của hoàng thượng. Các tiểu thư chụm năm chụm ba bàn tán vị công chúa sắp được sắc phong này không biết hình dáng ra sao mà có thể chỉ trong bốn tháng làm cho Hoàng thượng sủng nàng như báu vật.

“Độc vương gia đến, Huyết vương gia đến” Một giọng thái giám the thé hô to. Mọi người đều nhìn về phía cửa chính Yến Ninh Cung. Xuất hiện trước mặt mọi người là hai nam nhân yêu nghiệt một hắc bào một lục bào, một người lạnh lùng một người vui vẻ dễ gần. Hai người này đã cướp đi bao nhiêu trái tim non nớt của các thiếu nữ.

“Minh Nhật/ Hạo Nhiên khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Bình thân, Tiểu Nhật, Tiểu Hạo hai con về vị trí đi.” Nhìn hai người đã về vị trí xong, Hoàng thượng sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, hoàng hậu ngồi bên cạnh thấy vậy lên tiếng.

“Hoàng thượng hay để thiếp đi xem Băng nhi như thế nào được không, ngài đừng lo nữa”.

Hoàng hậu vốn mang thân phận đặc biệt, nàng là công chúa hoà thân sang nơi này để cưới vương gia cũng là hoàng thượng bây giờ. Nàng bây giờ gần bốn mươi tuổi nhưng nhìn nàng không hề có một chút vết tích của thời gian. Dung mạo nàng khiến cho biết bao thiếu nữ ganh tị hâm mộ, làn da trắng hồng, trơn bóng, ánh mắt rất sắc sảo. Hôm nay nàng ta vận một bộ phượng y màu đỏ, từng bước đi của nàng chứa đầy sự cao quý uy nghiêm là thứ mà một vị quốc mẫu nên có. Mái tóc dài, đen bóng được vấn lên bởi một cây trâm phượng cố định. Đầu nàng đội một mũ phượng thể hiện cho thân phận của nàng.

“Được, nàng đi đi.” Hoàng thượng gật đầu đồng ý. Hoàng thượng hôm nay vận một bộ long bào, đầu đội một chiếu vương miệng. Tạo cho người khác cảm giác không giận mà uy.

~~~~~~~~~~~~~~~ Bình Dương Cung~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tiểu thư, trễ rồi, người đừng tháo tóc ra nữa a, Lan Nhi mất bao nhiêu công sức mới vấn xong đó.” Lan nhi gấp như kiến bò trên chảo nói với cái vị đang để cho hàng chục người từ vua đến thần chờ đợi…Băng Băng

“Mấy cái này làm gì mà nặng dữ vậy, cài lên đầu như là cho hàng đống đá lên đầu.” Băng Băng cằn nhằn

“Băng Nhi của ta có gì không hài lòng sao?” Hoàng hậu tao nhã bước vào, Băng Băng thấy vậy vội chạy đến nắm lấy tay người làm nũng.

“Nghĩa mẫu, tại sao Băng Nhi phải cài thứ đó lên đầu, nặng chết Băng Nhi của người rồi.”

“Tiểu nha đầu, hôm nay ta muốn con trở thành nữ tử đẹp nhất, ta muốn con gái của ta là đẹp nhất” Hoàng hậu sủng nịnh nói.

Nàng mới đầu khi nhìn thấy Băng Nhi thì đã yêu quý tiểu nha đầu này rồi. Con bé giống như nàng trước khi đến đây hoà thân. Quan trọng nhất là con bé lại rất giống với nghĩa muội của chàng(Hoàng thượng). Nghĩa muội của chàng không may chết sớm, để lại một tiểu hài nhi nhưng tiểu hài nhi đó đã bị nàng hạ lệnh giết rồi. Nếu con bé còn sống thì chắc là bằng tuổi Băng Nhi bây giờ. Con bé có trách thì trách vì sao mình sinh ra lại có mệnh phượng hoàng chứ đừng trách nàng.

“Băng Nhi không muốn cài mấy cái đó đâu a” Băng Băng lắc lắc tay Hoàng hậu làm nũng.

“Được rồi, vậy ta làm cho con kiểu tóc khác có chịu không?” Hoàng hậu mềm mong khi nhìn thấy khuôn mặt đầy uỷ khuất của Băng Băng, nàng thật là hết cách rồi.

~~~~~~~~~~~~~ Yến Ninh Cung~~~~~~~~~~~~

Tiếng ca múa, cười nói ngập tràn trong Yến Ninh Cung. Nhưng lại có người không tham gia vào cuộc vui này. Hoàng thượng thì đang sốt ruột nhìn về phía cửa chính cung, còn Độc vương thì đang nhâm nhi rượu. Nếu không phải lời hứa của mình với Huyết Tử(tên ngoài giang hồ của Băng Băng) thì hắn cũng không đến nơi nhàm chán này.

Hoàng hậu từ Bình Dương cung trở về, đi từ một lối cửa nhỏ để không làm gián đoạn cuộc vui của mọi người, nàng về chỗ nói nhỏ với hoàng thượng: “Băng Nhi đã đến rồi hoàng thượng”

Châu quý phi là muội muội ruột của thừa tường, nhan sắc cũng là thuộc dạng mĩ nhân nhất nhì trong Phong Thiên quốc, vào cung làm quý phi từ khi mười sáu tuổi, nàng sinh được hai cô công chúa. Dù nhan sắc của nàng có đẹp như thế nào thì hoàng thượng cũng chẳng sủng ái nàng như hoàng hậu. Nhìn thấy hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng thượng tình chàng ý thiếp nàng thật muốn giết ả ta.

Đáng lẽ cái ghế hoàng hậu là của nàng, ả ta chỉ là một công chúa hoà thân không xứng.

Thấy hoàng hậu trở lại, không thấy Băng Băng nàng lên tiếng mang theo hàm ý châm chọc: “Băng Băng tiểu thư đâu, sao không đi cùng hoàng hậu tỷ tỷ”

“Băng Nhi gần đến rồi, cảm ơn muội muội đã quan tâm đến nghĩa nữ của ra” Hoàng hậu lạnh nhạt trả lời, trực tiếp coi thường nàng ta.

“Băng Băng tiểu thư đến” giọng thái giám the thé lại cất lên.

Mọi người dừng hết việc đang làm nhìn về phía cửa chính. Đến khi một thân bạch y xuất hiện thì mọi người không khỏi hít một ngụm khí. Đẹp quá, nữ tử này có phải là tiên nữ không may lạc xuống đây không. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Các vị tiểu thư thì ghen tị ra mặt.

Băng Băng bước chân tao nhã bước vào, bỏ qua tất cả biểu cảm của mọi người mà đi. Cảnh này nàng đã quá quen thuộc vì thế nàng mới dung khan lụa che đi dung nhan của mình khi hành tẩu trên giang hồ. Làn váy trắng thêu hình Tuyết Liên cử động theo từng bước chân của nàng, tay áo rộng bay theo làn gió. Mái tóc như thác nước được vấn lên một nửa cố định bởi một cây trâm hình Tuyết Liên, khuyên tai hình giọt nước. trên cổ trắng ngần của nàng đeo một sợi dây chuyền cùng bộ với khuyên tai. Phía sau nàng là Lan Nhi và Tình Nhi, vẫn là y phục màu hông phấn, các nàng cung kính đi sau Băng Băng.

“Nghĩa nữ Trần Băng Băng khấu kiến Ho….” Băng Băng cúi người hành lễ thì bị Hoàng thượng cắt lời.

“Băng Nhi không cần đa lễ, lại đây với trẫm cùng nghĩa mẫu của con” Hoàng thượng sủng nịnh nói.

Mọi người một phen sững sờ, mức độ sủng ái của hoàng thượng đối với vị nghĩa nữ này. Phải biết rằng Độc vương và Huyết vương dù được hoàng thượng sủng ái như vậy như vẫn chưa được người đối xử đặc biệt như đối xử với vị công chúa sắp được sắc phong kia.

Minh Nhật giật mình không phải cùng ý nghĩ với mọi người mà là giọng nói kia rất là quen, rất giống với giọng của Huyết Tử. Đến khi nhìn lên vị công chúa sắp được sắc phong kia thì lại thất vọng, đó không phải là nàng, dù hai người cùng vận bạch y nhưng Huyết Tử là sự lạnh nhạt tuỳ hứng còn nữ tử kia mang nét trẻ con. Ổn định lại tâm tình hắn lại chú ý đến rượu của mình. Băng Băng ngồi ở bàn được kê thêm cạnh Hoàng thượng, ngồi xuống nàng vẫn duy trì nụ cười tao nhã.

Thấy đã ổn định, Hoàng thượng đứng lên nói: “ Hôm nay trẫm mời chư vị ái khanh và gia quyến của mọi người là để chúc mừng cho trẫm có một nghĩa nữ ngoan này. Nhân tiện đây trẫm muốn sắc phong cho nghĩa nữ là Bình Dương công chúa, được tham gia vào triều đình và quyền hạn ngang bằng Trấn Quốc công chúa.”

Hoàng thượng vừa dứt lời thì ở dưới mang đến một trận xôn xao bàn tán “Vi thần chúc mừng hoàng thượng có thêm được một công chúa nữa” Tể tướng đứng lên hành lễ.

“Vi thần cũng chúc mừng hoàng thượng có thêm được một công chúa nữa” Thừa tướng cũng đứng lên hành lễ.

“Chúng vi thần chúc mừng hoàng thượng” Tất cả văn võ bá quan thấy vậy đều quỳ xuống chúc mừng cho hoàng thượng.

“Cám ơn lời chúc của các ái khanh, yến tiệc hôm nay các khanh cứ tự nhiên.” Hoàng thượng cười ha ha nói.

“Chúng thần khấu tạ long ân của hoàng thượng.”

“Bình thân, trẫm còn một chuyện quan trọng nữa, trẫm muốn tứ hôn Bình Dương công chúa cho Độc vương Minh Nhật, Tiểu Nhật con thấy thế nào?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...