Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây
Chương 50: Ý tứ của Hoàng thái hậu. Quyết định đau khổ
“Không dám, ta thấy là ngươi rất dám đây. Người đâu, lôi tiện tỳ này xuống, đánh cho bổn vương” Hạo Nhiên gọi, lập tức ngoài cửa bước vào hai tên thị vệ, mỗi người một bên kéo Thúy Nhi ra. Thúy Nhi thấy bản thân gặp nạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dàn dụa nước mắt, nhìn Hoàng thái hậu liên tục kêu cứu “Hoàng thái hậu, cứu Thúy Nhi, Hoàng thái hậu…”
“Dừng lại” Hoàng thái hậu nhìn không nổi nữa, ra lệnh cho lính canh dừng lại rồi nhìn đứa tôn tử không bao giờ để bà có thể yên thân nói “Tiểu Hạo, Thúy Nhi sống trong chùa với ta, nàng không biết vương phi của Tiểu Nhật là chuyện bình thường thôi. Không để ý đến vẫn đề này nữa, hôm nay nãi nãi gọi các con vào, vốn là có chuyện”
“Chuyện gì vậy nãi nãi?” Trúc Chi hết nhìn Thúy Nhi đến lượt nhìn Hoàng thái hậu. Nàng đã ở bên cạnh Hoàng thái hậu từ nhỏ, tâm tư của người nàng có thể đoán kha khá. Hôm nay nãi nãi gọi đại huynh và nhị huynh vào đây, lại còn gọi Thúy Nhi vào, chắc chắn không phải việc gì tốt.
“Ta muốn ban Thúy Nhi cho Tiểu Nhật làm Trắc phi” Hoàng thái hậu lạnh nhạt nói. Lời nói của bà như sấm nổ bên tai tất cả mọi người. Trúc Chi không thể tin nhìn Hoàng nãi nãi mà nàng kính yêu nhất. Người đã từng nói, hôn nhân của tôn tử tôn nữ của người, người muốn bọn họ có thể tự lựa chọn, người không đồng ý chế độ nữ nhân chung chồng. Vậy tại sao người lại có thể ban Thúy Nhi cho đại vương huynh? Đại vương huynh thành thân rồi mà…
Không riêng gì Trúc Chi, Hạo Nhiên và Minh Nhật cũng rất sửng sốt. Hoàng nãi nãi của hắn tính tình như nào hắn biết. Người không thể nào ra một cái lệnh như thế này được. Hoàng nãi nãi của hắn không bao giờ làm thế. Băng Băng không biết nghĩ gì, chỉ đứng im lặng một bên không nói, đầu nàng cúi thấp xuống, vì vậy không ai nhìn thấy biểu cảm của nàng. Thúy Nhi trực tiếp mừng rỡ ra mặt. Cuối cùng nàng cũng đã chờ được ngày này. Hai năm trước, tình cờ gặp được nam nhân này, nàng liền yêu hắn rồi. Nhưng ngại thân phận nàng thấp kém nên nàng không dám cầu xin Hoàng thái hậu. Đến khi nàng xuống mua đồ dùng thêm cho Hoàng thái hậu, nàng tình cờ nghe được người dân bàn luận về dân nữ nghĩa nữ Hoàng thượng mới nhận làm sao một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng, làm sao được tứ hôn cho Độc vương gia – người nàng yêu. Lúc đó, nàng liền ghen tị. Tại sao cùng là xuất thân bần hèn như vậy mà nàng ta được gả cho nam nhân đó làm vương phi? Tại sao nàng lại không được chứ?
Hoàng thượng và Hoàng hậu hai người nhìn nhau, rồi Hoàng thượng lên tiếng nói giúp cho Băng Băng “Mẫu hậu, người không phải không biết luật pháp Phong Thiên quốc ta. Từ đế quân đến thần dân, ai cũng chỉ được một vợ một chồng, không thông phòng, không thê thiếp, trừ trường hợp thê tử người đó không thể sinh nhi tử nối dõi mới có thể nạp thêm. Nhưng cũng phải là nương tử người ta đồng ý. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngài là Hoàng thái hậu, quốc mẫu của một nước, người phải làm gương cho dân chúng ở dưới chứ. Nay, người ban lệnh đấy là sao? Đây há chả phải tự bôi nhọ hoàng thất sao?”
“Hoàng thượng, người dám nói với ai gia như vậy? Tiểu Nhật thành thân đã một năm, cái bụng của nương tử nó vẫn không hề có một chút động tĩnh. Hoàng thượng muốn giải thích cho ai gia làm sao đây?” Hoàng thái hậu tức giận đập bàn nói.
“Hoàng nãi nãi, người đừng nóng giận, bây giờ người thử mời thái y đến, tôn tử đoán bụng của Băng Nhi đã có chắt của người rồi đó” Minh Nhật lên tiếng, bàn tay không nắm lấy bàn tay đang nắm chặt dưới tay áo của Băng Băng, tiếp thêm cho nàng sức mạnh.
“Được, mời thái y” Hoàng thượng không nói hai lời truyền thái y. Ông tin đứa tôn tử này, nếu không chắc chắn nó sẽ không làm gì mạo hiểm. “Mẫu hậu, nếu Băng Nhi đã mang thai, người phải thu hồi lệnh hôn của người lại”.
“Được” Hoàng thái hậu nghiến răng nói. Bà cũng lo lắng, nếu mà nữ nhân kia có thai thật, kế hoạch của bà sẽ đổ sông đổ bể hết. Bà không thể để một nữ nhân có liên quan đến tên súc sinh mặt người dạ thú này hại tôn tử tôn nữ của bà. Rốt cuộc bà nên làm gì bây giờ.
Riêng Băng Băng, từ lúc nghe Hoàng thái hậu nói muốn nạp thiếp cho Minh Nhật, lòng nàng liền hung hăng co thắt lại. Nhưng, khi nghĩ đến đại cục bây giờ, nàng liền bình tĩnh lại. Độc của Minh Nhật không thể trụ được lâu nữa, trụ lâu nhất là hai tuần nữa thôi. Tối hôm qua nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, du mọi người có ngăn nàng, nhưng nàng vẫn muốn dùng cách mà Trần Linh Đang nói. Thời gian thật sự không cho phép nàng tìn ra cách giải độc để vẹn đôi đường. Nhưng, nàng lo lắng, nếu mà nàng mà ra đi, Nhật của nàng phải làm sao đây. Nàng thật lo là không ai chăm sóc cho chàng. Nhưng, nếu bây giờ Hoàng thái hậu đã có ý đó, vậy thì càng tốt rồi, nàng sẽ yên tâm giải độc cho Nhật hơn. Nghĩ vậy, Băng Băng nhân lúc không ai chú ý, nàng liền nuốt một loại dược vào. Dược này là Hàn dược, nó không có hại gì đến nàng và thai nhi trong bụng nàng. Nó chỉ là che đi mạch đập của thai nhi, để không ai phát hiện nàng có thai. Và, nó còn làm cho nàng trở nên lạnh đi, làm như nàng là người có bệnh trong người, không dễ mang thai. Hoàng thái hậu đã kiên trì vậy, nàng nên giúp bà ta, như vậy sẽ tốt cho mọi người.
Không để mọi người đợi lâu, thái y đã được một thi vệ đưa đến. Thái y là một ông lão đầu tóc bạc trắng, chòm râu trắng dài ngang ngực, đôi mắt của ông ánh lên vẻ hiền từ của lương y. Ông chính là Phùng thái y, thái y được tôn kính nhất trong cung, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể ông ba phần. Vừa vào trong. Phùng thái y liền chắp hai tay cúi người hành lễ “Vi thần khấu kiến Hoàng thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Độc vương gia, Độc vương phi, Huyết vương gia, Trấn quốc công chúa”. Lúc đợi Phùng thái y, Hoàng thái hậu đã ban ghế ngồi cho mọi người nên khi hành lễ, Phùng thái y phải xoay mất nửa vòng tròn mới hành lễ xong. Thật là hành hạ cái mạng già này của ông mà.
“Phùng thái y, mau bình thân. Ai gia hôm nay mời ngài đến đây là muốn ngài bắt mạch cho Độc vương phi. Ông mau bắt mạnh đi” Hoàng thái hậu đoan trang nói.
“Dạ, vi thần tuân chỉ” nói xong, Phùng thái y đi đến trước mặt Băng Băng, lấy khăn lụa trong hòm thuốc, cung kính nói với Băng Băng “Vương phi, xin người đưa tay cho vi thần bắt mạch”.
Hít một hơi thật sâu, Băng Băng đưa bàn tay trái ra để lên tay ghế. Phùng thái y để khăn lụa lên cổ tay của Băng Băng rồi bắt mạch. Nhưng, một lúc lâu sau, khuôn mặt ông ánh lên vẻ ngạc nhiên nhìn Băng Băng, nhưng lại nhận được cái lắc đầu nhẹ của Băng Băng. Cuối cùng, ông đành thở dài, thu khăn lụa để vào hòm rồi cúi người nói với những người đang đợi kết quả “Hoàng thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Độc vương gia, Huyết vương gia, Trấn quốc công chúa, vi thần vừa bắt mạch cho Độc vương phi. Mạch tượng của vương phi ổn định, nhưng cơ thể của người nhiễm hàn nặng, khả năng thụ thai là rất khó”.
Haizzzzzz…nói lời trái với lương tâm thật là khó khăn mà. Nhưng, Phùng thái y lại cảm thấy hứng thú với loại thuốc mà Băng Băng uống. Theo ông bắt mạch, có mạch hỉ, nhưng nó rất yếu, như có như không, cộng vào đó, các mạch khác cũng có một chút rối loạn, nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nếu không phải là người y thuật cao siêu, có khi không biết vương phi này giở trò để cho mọi người không biết nàng mang thai. Nhưng, ông cũng không có gan làm loạn, dù Hoàng thượng có nể ông ba phần, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ông không thể vi phạm. Và, gia đình đế vương là không nên nhúng tay vào.
Nghe xong chuyện này, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hạo Nhiên và Trúc Chi tất cả đều nhìn Băng Băng, có ánh mắt thương cảm, có ánh mắt không thể tin. Băng Băng là Huyết Tử thần y nổi danh, bọn họ ai cũng biết. Nhưng, cơ thể nàng lại mang tính hàn quá nặng, rất khó thụ thai. Như vậy còn gì đau khổ hơn. Hoàng thái hậu lại mang một tâm trạng không xác định được. Bà cảm thấy thương cho nữ nhân kia, nhưng bà không thể mềm lòng. Dù nàng ta có khuôn mặt giống nghĩa nữ của bà, nhưng bà không thể vì vậy mà hủy đi tương lai của tôn tử được. Với lại, nhi nữ của nghĩa nữ của bà cũng sắp trở lại rồi, vị trí Độc vương phi là của con bé, bà không để cho bất kì nữ tử nào cướp đi. Thúy Nhi sau khi nghe xong, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Như vậy là nàng có cơ hội đứng cạnh nam nhân nàng yêu. Dù nàng là Trắc phi, nhưng nếu nàng sinh được nhi tử, nàng sợ gì một vương phi không sinh sản được chứ. Đến lúc đó, có khi tâm của nam nhân đó đã sớm đặt trên người nàng, và con đường để đến với vị trí vương phi của nàng sẽ không xa đâu.
Riêng Minh Nhật, hắn không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên mặt, hắn nhìn Băng Băng khó hiểu. Tại sao nàng phải làm vậy? Tại sao lại ủy khuất chính bản thân nàng chứ. Nàng có thai lại không nói, đã vậy còn động tay động chân để Phùng thái y bị che mắt. Nếu không phải Tử Mặc trước khi vào cung đã bí mật nói cho hắn biết, không thì thật sự hắn cũng bị nàng lừa. Nhưng, rốt cuộc tại sao chứ, tại sao nàng lại làm vậy?
“Bây giờ các ngươi còn phản đối ý kiến của ai gia không?” Hoàng thái hậu nghiêm mặt nói.
“Mẫu hậu, Phùng thái y chỉ nói là khó mang thai chứ đâu phải không thể mang thai. Người nhìn con mà xem, mới đầu vào, thái y cũng bảo con mang tính hàn nặng, không thể mang thai, nhưng con đã mang thai được đây, con sinh cho hoàng thất này được một hoàng tử và một công chúa đó thôi” Hoàng hậu nhìn không được nữa đứng ra nói giúp cho Băng Băng. Nhưng, Hoàng hậu không thể nào biết được, nếu không có Băng Băng âm thầm bỏ dược vào thức ăn của Hoàng hậu, có khi đến già nàng cũng không thể thụ thai.
“Ý Hoàng hậu là sao? Muốn ai gia đợi hơn mười sáu năm nữa mới thấy tôn tử của ai gia có co nối dõi sao?” Hoàng thái hậu tức giận đập bàn nói.
“Mẫu hậu xin bớt giận. Người có mắng Hoàng hậu cũng không làm cho Băng Nhi có thai. Nếu người muốn nạp thêm Trắc phi cho Tiểu Nhật, người phải theo quốc pháp, hỏi ý kiến của Băng Nhi…” Hoàng thượng còn chưa nói xong, một giọng nói thanh túy vang lên cắt đứt câu nói của Hoàng thượng, và cũng làm mọi người giật mình “Hoàng thái hậu, ta đồng ý”.
“Băng Nhi, con biết con đang làm gì không?” Hoàng hậu nhìn Băng Băng, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng nói. Nhưng vẻ lo lắng đó rơi vào mắt Băng Băng lại rất châm trọc.
“Tiểu tẩu tẩu, tẩu có biết bản thân nói gì không đó?” Trúc Chi gấp gáp đến độ đứng lên, đi đến quỳ rạp dưới chân Hoàng thái hậu, cầm tay bà nói “Nãi nãi, người đừng chia cắt phu thê đại huynh có được không? Tiểu tẩu tẩu là một nữ nhân tốt”.
“Chi Nhi, đứng dạy, con là một công chúa cao quý, không được tự tiện quỳ vì một người khác, nhất là hạnh người thấp kém như thế này” Hoàng thái hậu nói lời cay độc.
Trúc Chi, Hạo Nhiên và Hoàng thượng sững sờ trước câu nói của Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu là người như thế nào bọn họ biết. Bà là người luôn hướng phật, dù là ăn mày ngoài đường, người cũng không để khinh thường một chút nào. Ấy vậy, sao hôm nay người lại nói ra lời lẽ như vậy chứ?
“Nãi nãi, người…” Trúc Chi sững sờ che miệng, không nói lên lời. Hoàng thái hậu biết như vậy sẽ hủy đi hình tượng của bản thân trước mặt con cháu, nhất là với tên súc sinh kia. Nhưng vì tôn tử tôn nữ, bà không thể không trở thành người phụ nữ ác độc.
“Trấn quốc công chúa, người đừng vì một người thấp cổ bé họng như ta mà gây mất hòa khí với Hoàng thái hậu. Tâm ý của mọi người ở đây, ta hiểu, ta cũng rất cảm kích. Nhưng ta bây giờ không thể nào hoài thai, mọi người đừng vì ta mà gây mất hòa khí. Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Phùng thái y, Băng Băng cáo từ” cúi người xong, Băng Băng bí mật cho Phùng thái y một ánh mắt cảm kích, rồi nàng rất tiêu soái quay người bỏ đi. Nàng bước đi rất dứt khoát, như thể nàng sợ nếu mà bản thân dừng lại một chút thôi, nàng sẽ không màng gì hết, lao vào lồng ngực ấm áp của nam nhân kia, ôm chặt lấy hắn mà khóc. Nhưng nàng không thể làm vậy, nàng không thể nào ích kỉ được cho bản thân nàng.
“Băng Nhi” Minh Nhật thấy Băng Băng bỏ đi, định đuổi theo thì bị Hoàng thái hậu gọi lại. Định bảo hắn mang Thúy nhi về phủ, ai ngờ Minh Nhật lại lạnh nhạt nhìn Hoàng thái hậu, nói “Hoàng nãi nãi, người thật làm tôn tử thất vọng”. Nói xong, Minh Nhật vội vàng chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Băng Băng. Vừa nãy hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Dù chung đụng với Băng Băng hơn một năm, nhưng tính tình của nàng như thế nào hắn biết rất rõ. Băng Nhi của hắn, làm việc gì luôn luôn nghĩ cho người khác. Nàng không bao giờ ích kỉ cho bản thân dù chỉ là một chút. Nhiều lúc, hắn thật yêu cái phẩm chất đó của nàng nhưng nhiều lúc hắn lại cảm thấy hận cái phẩn chất đó. Đuổi ra đến ngoài cửa, Minh Nhật liền không thấy Băng Băng đâu cả. Bàn tay của hắn nắm chặt lại, vận khinh công nhảy lên các nóc nhà đi tìm Băng Băng.
Trong phòng bây giờ, không khí rất là đè nén. Hoàng thượng và Hoàng hậu không chịu được nữa, hai người đứng lên cáo lui. Hoàng thái hậu cũng không gượng ép, phất phất tay cho hai người lui xuống. Rồi bà gọi thị vệ đưa Thúy Nhi đến Độc vương phủ. Xong xuôi, trong phòng chỉ còn lại ba người Hoàng thái hậu, Trúc Chi và Hạo Nhiên. Nhìn hai đứa tôn tử tôn nữ này, Hoàng thái hậu thở dài nói “Hai đứa trách nãi nãi đúng không?”
“Nãi nãi, tại sao lại phải làm vậy? Vương tẩu đối với vương huynh như thế nào, Chi Nhi biết rất rõ. Con người của tẩu ấy như thế nào, Chi Nhi cũng rất rõ. Thật sự là tại sao người lại có thể ra một quyết định thiếu suy xét như vậy. Người có biết như vậy sẽ đẩy vương huynh ra xa không?” Người có biết làm như vậy, Chi Nhi sẽ cảm thấy người xa cách không?
“Ta có lý do của ta” Hoàng thái hậu nói.
“Hoàng nãi nãi, người thật sự là rời xa nơi này thật lâu rồi đó” Hạo Nhiên nói xong, quay người bỏ đi. Hoàng nãi nãi ngày xưa của hắn đâu rồi chứ. Sao một chuyến đi này về, Hoàng nãi nãi trở nên khác xa như vậy? Một Hoàng nãi nãi như vậy làm hắn cảm thấy quá xa cách đến nổi không thể chạm được vào.
“Hoàng nãi nãi, Chi Nhi cũng thất vọng về người. Chi Nhi sẽ không để Thúy Nhi vào được Độc vương phủ nửa bước đâu” nói xong, Trúc Chi cũng chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Hoàng thái hậu, bà nhìn lên trần nhà, giọt nước mắt nóng nổi từ khóe mắt xảy xuống. Rốt cuộc, bà làm thế là đúng hay là sai?
………………………………..
“Nè nè, mọi người nghe chưa, Độc vương gia nạp trắc phi mới đó” trong một quán tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành, một nam nhân A hướng bạn của mình nói.
“Ngươi nghe ở đâu, có đáng tin không? Ta nghe nói Độc vương gia và Độc vương phi phu thê tình thâm, làm gì có chuyện ngài ấy lại đi nạp một trắc phi mới. Luật quốc chúng ta có ai là không rõ đâu” người B nghi ngờ.
“Đúng đó, Phong Thiên quốc của chúng ta là quốc gia suy nhất trong đại lục ra luật nam nữ nhất phu thê, làm gì có chuyện vương gia lại phạm luật quốc như vậy chứ. Chẳng lẽ ngài ấy không muốn ở Phong Thiên quốc sao?” người C nói.
“Hoàng thượng còn có hai thê đó thôi, các ngươi đừng nói Độc vương như vậy” người D nói.
“Ngươi đúng là không biết gì cả. Năm đó Hoàng hậu được cưới về ba năm không thụ thai. Các vị đại thần mới lo lắng Phong Thiên quốc không có hoàng tử nối rõi nên đã mở ra cuộc tuyển tú. Cuối cùng Hoàng thượng bất đắc dĩ mới phải cưới đại tiểu thư Tả tướng cũ về làm Hoàng quý phi. Nhưng Hoàng quý phi kia hình như không được ông trời ủng hộ hay sao mà sinh ra người toàn nữ nhi. Thật đáng thương mà…” người B nói.
“Ta nghe nói, Tả tướng cũ bị Hoàng thượng phát hiện hắn muốn tạo phản nên đã ra tay nhanh chóng lật đổ hắn ta. Vậy Hoàng quý phi giờ sao rồi” người D hỏi.
“Ta nghe nói, Hoàng thượng nể tình phu thê bao năm nên chỉ giam lỏng nàng mãi mãi ở Linh Như điện. Dù gì nàng ta cũng có với Hoàng thượng ba nữ nhi mà. Ai nấy đều như hoa như ngọc, nhưng khí chất lại kém xa Độc vương phi” người A nói.
“Sao ngươi biết nhiều chuyện hoàng thất vậy?” người C hiếu kì.
“Chuyện, ta có rất nhiều người quen làm trong hoàng thất, tùy tiện hỏi một người thì ta cũng biết ối chuyện thú vị” người A tự hào.
“Thôi thôi, không nói vấn đề này, chúng ta quay lại câu chuyện chính của chúng ta. Ngươi bảo ngươi biết nhiều người trong cung, vậy ngươi có thể cho bọn ta biết Độc vương phi phản ứng ra sao không? Độc vương gia làm vậy là phạm pháp mà” người D nói.
“Thật ra ý, Độc vương gia còn có cả Hoàng thượng, hoàng hậu, Huyết
vương và Trấn quốc công chúa đều phản đối ý kiến nạp Trắc phi cho Độc vương” người A chưa nói xong thì người B nhảy luôn vào miệng nói “Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều phản đối, vậy đại thần nào dám đứng ra chống lại nhiều người như vậy chứ, thật là to gan mà”.
“Ngươi cứ từ từ, người đưa ra ý này là Hoàng thái hậu, mà người được đưa đến làm Trắc phi của Độc vương gia là nha hoàn ở bên cạnh Hoàng thái hậu. Ngươi không biết đâu, Độc vương phi bị khó thụ thai nên Hoàng thái hậu mới gấp rút đưa người lên giường của Độc vương vậy đó” người A nói.
“Ai chà chà, Độc vương phi thật đáng thương mà” người C cảm thán.
“Chuyện này chưa hết nha, ta nghe nói, Độc vương phi từ đó đến nay không ra khỏi viện của nàng nửa bước, còn Trắc phi chưa được cưới hỏi chính thức kia của Độc vương lại tự coi bản thân là chủ mẫu, hết sai này đến sai kia. Trấn quốc công chúa nhìn chướng mắt quá rồi nhưng nàng không thể nào làm gì được” người A bổ sung.
“Trấn quốc công chúa không làm gì được là đúng rồi. Nữ nhân kiểu chim sẻ một bước lên phượng hoàng liền coi bản thân được sinh ra là phượng hoàng đó có Hoàng thái hậu chống lưng, nàng ta còn sợ ai nữa” một giọng nam trầm trầm mang theo nét trào phúng nói. Đến khi bốn người đang bàn luận tìm được người phát ra giọng nói thì chỉ còn thấy được hai bóng, một lam một cẩm, một nam một nữ sóng vai rời đi. Nhìn bóng lưng thôi, bọn họ liền đoán được ngay người này không giàu cũng quý.