Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây
Chương 22: Nghĩa tử tình thâm
Nhìn thấy họ, Linh Đan không kiêu ngạo, hơi cúi người như để chào hỏi rồi đưa vật đang cầm trên tay cho tỳ nữ bên cạnh, đến gần bọn họ, nàng cất giọng nói: “Các vị là người muốn gặp thân phụ của tiểu nữ, vậy mời đi theo tiểu nữ.”
Giọng nàng thật như cái tên của nàng. Linh đang linh đang, nghe thật vui tai. Linh Linh ở đằng sau, nghe thấy giọng của nhị tỷ thì căng thẳng nắm chặt lấy tay Lan Nhi Tình Nhi.
Đoàn người đi theo Linh Đan đến đại sảnh của phủ. Nơi này không tráng lệ như những nhà hào môn khác thật đơn sơ nhưng không thiếu phần trang trọng. Có mười hai chiếc ghế tựa bằng gỗ hảo hạng chia ra mỗi bên sáu chiếc. Ở giữa hai chiếc ghế đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ để trà. Ở vị trí gia chủ là hai chiếc ghế tựa và một chiếc bàn. Ở đó có một nam nhân đã ngoài năm mươi. Từ ông toát ra khí thế của một Đấng Minh Chủ võ lâm. Nhìn ông, cũng dễ dàng đoán ra, hồi trẻ từng là một nam nhân tuấn tú đến nhường nào. Linh Linh nhìn thấy người đàn ông đó thì hốc mắt nhiễm hồng, nàng cố nhịn không để mình khóc.
Mọi người vừa đến nơi, Linh Đan hơi nhún người hành lễ với người nam nhân đó: “Phụ thân, Đan Nhi đã đưa người đến.” Xong nàng rất tự nhiên đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
“Các vị xin mời ngồi đi.” Trần Tiên Sinh uy nghiêm nói.
Khi mọi người đã ổn định, trà cũng đã dâng xong, ông nói: “Các vị nói ta đã vô tình đánh mất một bảo bối và các người lại đang giữ nó. Vậy xin hỏi bảo bối đó là gì?”
“Trần Tiên Sinh, Trần minh chủ, trước khi đưa ra thứ đó, ta muốn xác nhận một chuyện.” Băng Băng qua lớp vải đánh giá vị minh chủ võ lâm đương thời này. Để làm được minh chủ trong sáu năm và là người làm cho Trần gia trang càng ngày càng thêm cường thịnh thì ắc hẳn là một người không đơn giản.
“Vị cô nương này, có việc gì xin cứ nói!” Trần Tiên Sinh nghi hoặc hỏi.
“Gần hai tháng trước, ta nhận được một tín thư, có người muốn ta cứu chữa cho tiểu ái nữ của ngài, vậy bây giờ ta có thể gặp tiểu ái nữ của ngài chứ?” Băng Băng nói. Nghe nàng nói, tất cả mọi người trừ người ở Trần phủ đều có chung một biểu tình xúc động muốn lập tức tìm chỗ khác mà trốn. Tiểu ái nữ của người ta bỏ nhà đi gần một tháng, tình cờ gặp được nàng vô tình chữa lành bệnh. Bây giờ đưa ái nữ nhà người ta về mà lại hỏi ái nữ nhà người ta đâu. Đời này có ai như nàng không. Vừa đấm vừa xoa, đủ độc ác.
“Vậy vị cô nương này…là Huyết Tử thần y!” Đáy mắt Trần Tiên Sinh chợt lóe vài tia sáng.
“Đúng vậy…” Băng Băng trả lời.
“Không giấu gì Huyết Tử thần y, gần một tháng trước, tiểu ái nữ Linh Nhi của ta đột nhiên biến mất, ta đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thể tìm được. Đã vậy Linh Nhi còn mắc bệnh lạ trong người, đại phu nói nó không sống quá ba tuần. Đến giờ đã là tuần thứ tư rồi, ta sợ Linh Nhi…sợ rằng nó không qua khỏi”. Trần Tiên Sinh tay chống trán cực kì đau lòng nói. Linh Đang thấy vậy cầm lấy tay của phụ thân mình an ủi: “Phụ thân, Linh Nhi là một tiểu nữ đáng yêu, chắc chắn ông trời sẽ không bạc đãi muội ấy đâu, phụ thân mong người bớt đau buồn.”
“…Ông trời không bạc đãi ư…!” Trần Tiên Sinh nghẹn ngào nói.
Linh Linh nghe thấy vậy, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, bàn tay bé nhỏ trong áo choàng nắm chặt lấy váy nén cho mình không khóc ra tiếng.
Nhìn tình cảnh này, Băng Băng nói: “Nếu, ta nói là nếu, Linh Nhi của các ngươi còn sống, vả lại đến trước mặt các người, các người có vui không?”
“Không…” Một tiếng không làm cho mặt mọi người hết sức kinh ngạc. Linh Linh đang nén khóc nghe xong cũng sững người ra, nhìn về phía ông. Có lẽ phụ thân vô cùng giận lắm. Ngưng một lúc kiềm nén xúc động Trần Tiên Sinh tiếp tục nói: “Không vui…mà là vô cùng hạnh phúc. Nếu tiểu ái nữ mà còn sống đứng trước mặt ta, ta sẽ cảm tạ trời đất, cảm tạ người đã cứu tiểu nữ.”
“Sao ngài lại nghĩ Linh Nhi được cứu?” Băng Băng khó hiểu hỏi.
“Linh Nhi mắc trọng bệnh, nếu nó còn sống, chắc chắn là do có người cứu giúp!” Trần Tiên Sinh nói.
“Không nói về chuyện này. Xin hỏi có thể gọi phu nhân và đại thiếu gia ra đây được không?” Băng Băng nói.
“Gọi ca ca và mẫu thân của ta ra làm gì?” Linh Đang nghi hoặc nhìn Băng Băng.
“Bảo vật các ngươi làm rơi, khi đông đủ ta sẽ trả lại!” Băng Băng cười thầm trong lòng, xem ra tiểu đồ đệ có một gia đình rất tốt, lại nghĩ về chính mình không khỏi có chút chua xót, người đó liệu có tha thứ cho nàng...
“Tiểu Long đi ra ngoài từ sáng, từ khi Linh nhi mất tích phu nhân ta luôn ở trong từ đường niệm phật”. Trần Tiên Sinh khó xử nói.
“Vậy xin ngài mời phu nhân đến đây một chuyến.” Hạo Nhiên từ đầu đến giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Đan Nhi, đến từ đường đỡ mẫu thân con đến đây.” Trần Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vâng thưa phụ thân.” Linh Đan nhún người rồi đi gọi phu nhân Linh Nguyệt đến.
Một lúc sau, Linh Đan quay trở lại với một nữ nhân tầm hơn bốn mươi lăm tuổi. Phan Nguyệt Nhi là thanh mai trúc mã với Trần Tiên Sinh. Khi lớn lên, kế nghiệp của Trần gia, ông mang sính lễ đến xin lấy bà làm vợ. Tính ra hai người đã làm phu thê được hơn hai mươi năm nhưng tình cảm của họ vẫn luôn như ngày đầu tân hôn. Dù đã nhiều tuổi nhưng dung nhan của bà rất tốt. Vị Trần phu nhân mặc một bộ y phục màu xám. Xem ra cũng ngày xưa cũng là một nữ nhân khuynh sắc. Nhìn đến ánh mắt của bà, chính là chứa đầy đau lòng không nguôi. Nữ nhi của bà mất tích đến nay đã gần một tháng, bà làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được. Dù cho Trần Tiên Sinh không ngừng nói Linh Nhi của bà có thể đã chết. Nhưng bà không tin, bà biết, Linh Nhi của bà không có chết, bà cảm nhận được, ái nữ của bà còn sống. Linh Nhi của bà, sinh ra mệnh đã khổ, mắc phải căn bệnh khó giải. Nhìn nữ nhi nhiều lần chịu đựng thống khổ do bệnh phát, tim bà như có ai đó hung hăng siết chặt, đau đớn vô cùng, thống khổ vô cùng. Vì nữ nhi bị bệnh nên từ nhỏ đã được bà hết mực quan tâm, chưa bao giờ từ chối một nguyện vọng nào của nó.
Thấy thê tử vì thương nhớ nữ nhi mà càng ngày càng tiều tụy, Trần Tiên Sinh không khỏi xót lòng. Đến bên cạnh Nguyệt Nhi, đỡ bà đến ghế tựa ở vị trí gia chủ, ngồi xuống. Trần phu nhân khẽ nâng mắt nhìn tướng công của mình, sau đó khẽ nhìn về phía đám người đang ngồi ở dưới kia, cất tiếng nói dịu dàng lại chứa một sức mạnh phi thường khó tả. Thật đúng là phu nhân của minh chủ võ lâm, khí chất vẫn hơn người bình thường. “Các vị, các vị nói Trần gia chúng tôi vô tình làm rơi bảo bối. Theo tôi được biết, Trần gia không có mất bảo bối đáng giá gì.”
“Trần phu nhân, vậy bảo bối trong lòng của người?” Băng Băng vừa nói, vừa đứng dạy đi đến chỗ Linh Linh đang ngồi.
“Bảo bối trong lòng phu thê chúng ta sao? Chính là con của chúng tôi.” Trần phu nhân cười khổ nói.
“Vậy chắc hẳn là hai vị đã đánh rơi một thứ!” Nói xong, bước chân của Băng Băng đã dừng trước mặt của Linh Linh, ngồi xổm xuống, cánh tay trong lớp áo choàng đưa ra khỏi áo, cách một lớp vải nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run vẩy của Linh Linh, nhìn vào mắt con bé như tiếp thêm sức lực cho nó.
“Chẳng lẽ, bảo bối mà Huyết Tử thần y muốn nói đến…” Trần Tiên Sinh kích động đứng bật dậy nói nhưng ông không dám nói tiếp vế sau, ông sợ câu trả lời sẽ làm bọn họ thất vọng.
“Cô nương đó là…!” Trần phu nhân run rẩy trong lòng.
“Là Huyết Tử thần y!” Trần Tiên Sinh gật đầu nói.
“Vậy bảo bối mà thần y nói…” Trần phu nhân run run nói. Tay bà giữ chặt ghế để cho cơ thể không bị đổ gục xuống. Bà không dám chắc có phải là con bé không. Bà không thể chịu đựng thêm một kích động nào nữa.
“Ý cô nương là tam muội muội Linh Nhi của chúng tôi!” Khác với phụ thân mẫu thân, Linh Đan lại giống như một nam tử khí huyết dồi dào, giọng nói chắc chắn. Những người ngồi đó thầm đánh Linh Đan, cô nương như vậy thật đặc biệt.
Kéo Linh Linh đứng dậy đi đến trước mặt đôi phu thê Trần gia và Trần nhị tiểu thư, lấy áo choàng trùm trên người Linh Linh xuống: “Là nữ nhi bệnh tật của các người.”
Đến khi dung nhan của Linh Linh hiện ra, ba người ở vị trí gia chủ, các gia nhân đều giật mình ngạc nhiên. Đây có phải là tam tiểu thư đáng yêu của bọn họ. Tam tiểu thư từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh lạ nên dung nhan của người rất nhợt nhạt. Còn tam tiểu thư đứng trước mặt bọn họ đây, dù nhan sắc không thay đổi nhưng sắc mặt hồng hào mạnh khỏe.
Linh Linh nhìn ba người họ môi cắn chặt kìm nén, khóe mắt vẫn không ngừng rơi xuống những giọt nước trong suốt.
“Linh nhi…có…có thật là muội hay không!” Linh Đan không thể tin vào mắt mình, muội muội đáng yêu của mình vẫn còn sống. Không chỉ vậy, còn rất khoẻ mạnh nữa.
“Tỷ…Tỷ…Linh Nhi xin lỗi…” Linh Nhi vừa khóc vừa nói. Chưa kịp nói xong, thân hình nhỏ bé đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương hoa quen thuộc xông vào mũi. Một bên vai ướt đẫm nước mắt. Linh Nhi vội đưa tay lên khẽ vỗ lưng cho tỷ tỷ của mình: “Tỷ tỷ, là Linh Nhi không đúng, Linh Nhi không nên bỏ nhà đi, không nên để mọi người lo lắng đau lòng vì Linh Nhi.” Nói xong, liền òa khóc nức nở.
“Không…không…Linh Nhi về là tốt lắm rồi, đừng xin lỗi gì cả.” Linh Đan cười nghẹn ngào nói.
“Linh Nhi…con gái ngoan.” Trần Tiên Sinh đỡ phu nhân mình đến chỗ hai tiểu nữ nhi, bà quỳ xuống ôm hai đứa con bảo bối của mình vào lòng, bật khóc ra tiếng.
Nhìn tình cảnh gia đình của Trần gia, những người chứng kiến không khỏi không xúc động. Băng Băng yên lặng trở lại chỗ cũ ngồi. Khi vừa ngồi xuống, bàn tay của nàng đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lại. Nhìn sang chủ nhân của bàn tay đó, nàng nở một nụ cười xót xa.
Đại sảnh Trần gia
Khi đã khóc chán, Trần phu nhân nhìn khắp nơi trên cơ thể Linh Linh, xoay cô bé mấy vòng làm cho cô bé chóng hết cả mặt. Khi đã xem xét kỹ càng bà mới phát hiện phu quân vẫn đứng im lặng ở đó. Lấy ống tay áo gạt lệ rồi đẩy Linh Linh đến trước mặt Trần Tiên Sinh, giọng đầy kích động cùng vui mừng nói: “Phu quân, Linh Nhi đã về rồi, con bé còn sống đứng trước mặt chúng ta.”
“Nàng, đứng sang một bên.” Trần Tiên Sinh khuôn mặt đỏ bừng như kìm nén thứ gì đó nói.
Trần phu nhân nghe tướng công của mình nói vậy trong lòng lập tức sợ hãi: “Tướng công, đừng phạt Linh Nhi, tha cho nó đi.”
“Đan Nhi, đưa mẫu thân các con đứng sang một bên.”
“Phụ thân, con cầu xin người hãy tha thứ cho tiểu muội, không phải người nói nếu tiểu muội còn sống người…” Linh Đang lên tiếng can ngăn.
“Nhanh” Trần Tiên Sinh quát một tiếng cắt ngang lời Linh Đan. Mọi người ở Trần gia biết Trần minh chủ tức giận thật rồi.
Nghe thấy vậy, hai người Trần phu nhân cùng Linh Đan không khỏi cắn chặt răng chần chừ một hồi, cuối cùng, đứng sang một bên. Đám người Băng Băng cũng hết sức giật mình với thái độ của Trần Tiên Sinh, đang phân vân không biết có nên đứng lên ngăn cản hay không thì Minh Nhật nắm chặt tay Băng Băng lại lắc lắc đầu, khẽ nói: “Chuyện trong nhà của họ người ngoài không thể nhúng tay vào được. Bất quá có chuyện gì ra tay cũng không muộn.” Băng Băng liếc hắn một cái, trong lòng cũng lo lắng không ngừng, khẽ gật đầu đồng ý, nếu Trần minh chủ kia không biết điều dám làm tổn thương đến tiểu đồ đệ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ san bằng Trần gia trang này.
Quay lại nhìn gia đình Trần Tiên Sinh
Linh Linh đau lòng nhìn phụ thân của mình khẽ cất giọng: “Phụ thân…” Chưa dứt lời, đã nhận một cái tát từ Trần Tiên Sinh. Đau, đau đến mức hằn đỏ một bên má nhưng là chính mình làm sai nhận một tát đã là quá nhẹ. Xong, chưa đợi mọi người hồi phục lại tinh thần, thân hình nhỏ bé lại rơi vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác cổ mình có một dòng nước ấm nóng. Linh Linh không khỏi ngây người kinh ngạc.
“Đau không?” Trần Tiên Sinh cất giọng nghẹn ngào nói.
“Dạ…” Linh Linh vẫn còn sững sờ nói.
“Ta đánh con…có đau không?”
“Đau, rất đau…” Lúc này Linh Linh mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt ửng hồng tiếp tục chảy ra hai dòng lệ hạnh phúc.
“Vậy con có biết con đi như vậy, ta và mẫu thân của con, còn ca ca và tỷ tỷ của con, họ còn đau hơn cái tát ta tát con gấp ngàn lần hay không…?” Trần Tiên Sinh chôn mặt ở cổ Linh Linh nói.
“Phụ thân, Linh Nhi biết lỗi rồi, lần sau, không sẽ không bao giờ có lần sau nữa.” Linh Linh vừa khóc vừa lắc đầu nói. Lần đầu tiên bản thân chứng kiến phụ thân khóc, hơn nữa còn khóc vì mình, có thể không vui mừng hạnh phúc sao.
“Đừng khóc nữa, Linh Nhi bé nhỏ của ta dễ thương như vậy, khóc sẽ không còn dễ thương nữa, cười lên cho phụ thân xem nào!” Hai tay Trần Tiên Sinh lau đi hàng nước mắt trên mặt Linh Linh cũng nhanh chóng giấu đi hàng lệ của mình.
“Hì…” Linh Linh nở một nụ cười thật rạng rỡ chói lóa tựa ánh mắt trời, ôm chặt lấy Trần Tiên Sinh.
Hình ảnh của Trần gia thật làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Băng Băng xem xong, thấy không còn việc gì của mình nữa thì ra khẩu hình bằng tay cho mọi người ý rời Trần phủ. Còn mấy ngày nữa là đại hội võ lâm, nếu bọn họ mà ở đây lâu, chắc hẳn giang hồ sẽ đàm tiếu. Như vậy thật không tốt cho cả bọn họ và Trần gia.
Khi mọi người vừa bước tới cửa đại sảnh, Linh Linh liền phát hiện ra. Cô bé buông Trần Tiên Sinh ra, chạy đến ôm chầm lấy Băng Băng, giọng điệu nũng nịu: “Sư phụ, người đi đâu sao không nói với Linh Nhi. Như vậy Linh Nhi sẽ rất buồn.”
“Ta đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ngươi về nhà. Còn việc nhận ta làm sư phụ, sau đại hội võ lâm chúng ta mới nói tiếp.” Băng Băng lạnh nhạt nhân tiện di chuyển cách xa Linh Linh một bước.
“Sư phụ, vậy người ở Trần phủ đến khi đại hội võ lâm kết thúc đi.” Linh Linh không để tâm việc Băng Băng dịch chuyển khỏi vòng tay mình, dùng ánh mắt cầu xin nói.
“Cái này, e là không hay.” Trúc Chi lên tiếng. Nàng không muốn tẩu tử mềm lòng mà gây ra lỗi lầm gì.
“Trúc Chi tỷ tỷ, tại sao lại không hay. Ở lại hay không là quyền của mọi người mà.” Linh Linh ngây thơ hỏi.
“Gần đến đại hội võ lâm, muội có biết vì sao phụ thân muội không tiếp bất cứ ai không?” Trúc Chi nói.
“Vì phụ thân không muốn ai đến quấy rầy người!” Linh Nhi nói.
“Không hẳn, chính là Trần minh chủ không muốn phải tốn công từ chối những người muốn đi cửa sau vào vòng trong. Chỉ cần vào đến vòng trong cũng đã mang lại vinh quang cho gia tộc hay quốc gia của họ.” Trúc Chi kiên nhẫn giải thích.
“Nhưng mọi người là ân nhân cứu mạng cả Linh Nhi, không có mọi người, Linh Nhi làm sao có thể vui vẻ với gia đình của mình như bây giờ. Nếu không tiếp đón mọi người mới thật là không hay!” Linh Linh ra dáng trưởng thành lớn tiếng nói.
“Cái này…” Trúc Chi không biết trả lời làm sao. Con bé nói vậy không phải là không có lý. Trúc Chi nhìn sang mọi người cầu cứu. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm cất lên: “Linh Nhi nói đúng, các vị là ân nhân của Trần gia, nếu không tiếp đón mọi người chu đáo thì ta còn mặt mũi nào đối diện với mọi người trong thiên hạ. Há nói Trần gia chúng tôi vong ân bội nghĩa.”
“Trần minh chủ nói vậy thì chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh” Minh Nhật cất giọng lạnh lùng nói.
“Minh lão, ông cho người đi chuẩn bị phòng cho các vị khách quý!” Nghe được đáp án hài lòng, Trần Tiên Sinh quay sang một ông lão nói. Minh lão chính là quản gia cho Trần gia, đã được hai thế hệ rồi. Ông ta cũng không khác phụ thân của Trần Tiên Sinh là bao nên trong Trần gia, nhất là Trần Tiên Sinh, ông rất kính phục lão quản gia này.
“Lão nô lập tức đi ngày.” Minh quản gia cung kính trả lời.
“Trong lúc đợi hạ nhân chuẩn bị phòng, các vị có thể tọa ở đây trò chuyện cùng với chúng tôi chứ?” Trần Tiên Sinh nói.
“Xin tự nhiên.” Minh Nhật nói.
“Mời” Trần Tiên Sinh giơ tay mời rồi dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong. Khi đã ổn định, Trần phu nhân dịu dàng lên tiếng: “Ta có diễm phúc được biết cao danh quý tánh của các vị ân nhân không?”
“Ấy, Trần phu nhân chớ khách khí. Tại hạ Huyết vương gia của Phong Thiên quốc, Phong Thiên Hạo Nhiên. Cái vị đại ca có bản mặt như bánh bao đông lạnh này đây chính là đại vương huynh của ta, Độc vương gia, Phong Thiên Minh Nhật. Còn nữ tử mặc áo choàng đen che kính từ đầu đến chân kia là tẩu tử của ta, Độc vương phi cũng là nghĩa nữ của Đương kim hoàng thượng, Bình Dương công chúa, Trần Băng Băng và cũng là Huyết Tử thần y nổi danh. Nữ tử bên cạnh ta là…” Hạo Nhiên chỉ vào Trúc Chi đang định nói thì Trúc Tri cướp lời.
“Ta là Phong Thiên Trúc Chi, Trần minh chủ và Trần phu nhân có thể gọi ta là Chi Nhi. Ta là đại công chúa, muội muội của họ.” Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào Hạo Nhiên và Minh Nhật. Nhìn nàng rất nhí nhảnh, nhí nhảnh đến mức làm người ta có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với nàng.
“Ân…tiếp đó, hai nữ tử giống hệt nhau kia là song thai Lan Nhi Tình Nhi, hai nàng là tỳ nữ của tẩu tử nhà ta. Nói thật, hai người họ quá giống nhau nên ta cũng không nhận biết được ai là Lan Nhi, ai là Tình Nhi, ai là tỷ ai là muội. Cái tên hay đeo hòm thuốc, mặc bộ y phục như đưa tang kia là Tử thần y nổi danh Tử Mặc. Còn hai cái nam tử một hồng một xám kia là Hồng Ảnh Hữu Ảnh, cận vệ của đại huynh của ta."
“Ra các vị là người trong hoàng tộc Phong Thiên quốc, Trần gia ta thật là vinh dự đón tiếp.” Trần minh chủ cung kính nói.
“Độc vương phi, người có thể cho ta được diện kiến dung nhan của người không? Ta muốn được thấy dung nhan của ân nhân đã cứu tiểu ái nữ của ta. Người không phiền chứ?” Trần phu nhân dịu dàng nói.
“Thật không phiền, phu nhân nói quá.” Nói xong, Băng Băng bỏ mũ chùm xuống, dung nhan khuynh thành hiện ra làm cho Trần phu nhân cực kỳ kinh ngạc, nhìn đến thất thần. Đúng là báu vật. Độc vương phi này giống như ái nữ của trời, được trời ưu ái. Dung nhan của nàng, vừa thanh khiết vừa tao nhã lại không kém phần cao quý. Lãnh đạm như hoa Tuyết Liên nhưng đôi mắt lại như là viên hắc linh châu trân quý. Đúng là không còn gì có thể miêu ta lên vẻ đẹp của nàng.
“Trần minh chủ, Trần phu nhân, chuyện ta là Huyết Tử phiền các người có thể đừng tiết lộ cho ai được không, ta không muốn bị quấy nhiễu.” Băng Băng lạnh nhạt nói.
“Chuyện này vương phi không phải lo.” Trần phu nhân ánh mắt cam đoan nói.