Đừng Quên Em

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Edit: Mộc

“Không có gì!” Nụ cười trên mặt Diệp Tử có phần gượng gạo, “Anh mau đi đi, em đi tắm đây!”

“Diệp Tử.” Diệp Hoa cầm tay cô, kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Đừng khổ sở, không là cậu ta thì có thể là người khác, một ngày nào đó em sẽ gặp được một người, người đó sẽ yêu em như em yêu Trầm Ngạn Hiên.”

Diệp Tử ngước mắt nhìn anh, viền mắt lại có lệ, “Anh, bất kể xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải nhớ là em rất thương anh.”

Anh hơi ngẩn người, trong lòng đột nhiên có cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, “Vì sao tự nhiên lại nói thế?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy anh là người tốt với em nhất thôi.” Diệp Tử chớp mắt, sau đó đứng thẳng người, một tay xoa mắt một tay đẩy Diệp Hoa ra, “Anh đi nhanh đi, mau đi thăm một chút đi.”

“Vậy em nghỉ đi cho khỏe.”

“Vâng.”

Diệp Tử đứng ở cửa, nhìn Diệp Hoa lên xe, nhìn xe của anh từ từ đi xa, sau đó vẻ đau thương trên mặt dần biến mất.

Cô xoay người vào nhà, đi về phòng mình. Kể từ khi cô từ Mỹ về, chuyển hành lý vào căn phòng này, chưa bao giờ cô lấy hết quần áo ra treo, mọi thứ vẫn để gọn gàng trong vali, đến lúc cần mới lấy ra.

Hiện giờ thật tiện, rời đi cũng không cần thu dọn nhiều.

Từ mấy hôm trước cô đã liên hệ bệnh viện ở Mỹ, đặt vé máy bay. Không biết vì sao, tuy tình huống hôm nay và trong tiểu thuyết có khác biệt, nhưng cô vẫn đoán rằng Trầm Ngạn Hiên sẽ vẫn hành động như thế, nghe được tin Bạch Y Hàm gặp tai nạn là kiên quyết rời đi. Thật ra cũng chẳng có gì phải để ý, mạng người quan trọng, cho nên anh nhất định sẽ đi.

Diệp Tử nhẹ nhàng xoa mi tâm, ở trên thế giới này đã quá lâu, cô cũng mong chờ tới lúc kết thúc.

Khi Diệp Hoa chạy tới bệnh viện, cả đám đều đang chờ ở cửa phòng cấp cứu. Mẹ Bạch cúi đầu khóc thút thít, vẻ mặt cha Bạch đầy lo âu nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng vợ để an ủi.

Anh đi thẳng tới chỗ Tần Nhã, “Y Hàm thế nào rồi?”

Mắt Tần Nhã đỏ bừng, lắc đầu, “Không biết, còn chưa ra ngoài!”

“Sao cô ấy lại gặp tai nạn xe?”

Tần Nhã vẫn lắc đầu, “Không rõ nữa, em nhận được điện thoại của bệnh viện mới biết chuyện này.”

Vẻ mặt Trầm Ngạn Hiên lạnh lẽo, anh cúi đầu, thấy Diệp Hoa tới cũng chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, có chút do dự, “Diệp Tử vẫn ổn chứ?”

Anh vừa hỏi thì Tần Nhã liền hừ một tiếng.

Diệp Hoa mím môi, đứng một bên, không muốn trả lời.

Trầm Ngạn Hiên cảm thấy có lẽ Diệp Hoa đang giận anh nên cũng không nói gì nữa, im lặng chờ đợi.

Qua lúc lâu sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra với vẻ mệt mỏi, “Các vị là người nhà của Bạch Y Hàm phải không?”

“Vâng, vâng, là chúng tôi.” Ông bà Bạch vội vàng gật đầu.

“Phẫu thuật rất thuận lợi, có điều chưa qua thời kì nguy hiểm, còn phải xem cô ấy có qua được đêm nay không.”

Bạch Y Hàm được đẩy thẳng tới phòng theo dõi đặc biệt, cô ta nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt, đầu quấn đầy băng vải.

Trái tim Trầm Ngạn Hiên vừa thả lỏng lại trở nên nặng nề, anh chau mày, vẻ mặt khó coi.

Lúc này đã gần hừng đông, anh nhìn thoáng qua ông bà Bạch đang mệt mỏi, cuối cùng mở miệng, “Bác trai bác gái, hai người về nghỉ trước đi, để chúng cháu ở đây trông chừng là được rồi.”

Khuyên giải một lúc lâu hai người họ mới chịu về nhà.

Ba người chờ ở bệnh viện cả đêm, mãi tới ngày hôm sau, khi bà Bạch tới trông nom, bác sĩ nói Bạch Y Hàm đã qua giai đoạn nguy hiểm, Tần Nhã và Trầm Ngạn Hiên mới quyết định về nghỉ ngơi.

Diệp Hoa ngồi trong xe, nhắm đôi mắt đã nhức mỏi lại, nhẹ nhàng xoa thái dương. Anh định gọi cho Diệp Tử thì điện thoại đã vang lên.

“A lô.”

Điện thoại là do An Kỳ Viễn gọi, giọng anh ta có chút lo lắng, “Diệp Hoa, Diệp Tử vẫn ổn chứ? Từ hôm qua tới giờ, tôi gọi điện cả đêm cho cô ấy mà không được.”

Diệp Hoa nhíu mày, “Có thể là đi ngủ nên tắt máy.”

“Không đâu.” An Kỳ Viễn kiên quyết phủ định, “Cô ấy chưa bao giờ tắt máy buổi tối cả, hiện giờ cô ấy có nhà không? Tôi có việc cần nói với cô ấy.”

“Hiện giờ tôi đang ở bệnh viện, lập tức về nhà đây. Chắc em ấy vẫn ở nhà, tôi sẽ bảo em ấy gọi điện cho anh.” Tuy Diệp Hoa nói vậy nhưng trong lòng lại mơ hồ bất an.

“Vậy được rồi.”

Bên kia cúp điện thoại, mệt mỏi rã rời cả đêm lập tức bị quét sạch, nhịp tim của Diệp Hoa tăng rất nhanh, dọc đường đi, tay cầm vô lăng đều run lên.

“Diệp Tử, Diệp Tử.” Trong phòng không có một bóng người, tất card dều được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ như chưa bao giờ có người ở.

Không biết vì sao, giống như có linh cảm, cảm giác sợ hãi như sóng biển dâng lên đầu, trong óc anh có một sợi dây đàn căng chặt, dường như một giây tiếp theo sẽ đứt.

Diệp Hoa cầm điện thoại di động gọi cho cô, quả nhiên như An Kỳ Viễn nói, không gọi được, bên kia lặp đi lặp lại “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, cứ nghe thêm một lần là anh càng thêm nôn nóng.

Không nhịn được gọi cho Trầm Ngạn Hiên, giọng nói rất khó chịu, “Ngạn Hiên, từ hôm qua đến giờ Diệp Tử có liên lạc với cậu không?”

Trầm Ngạn Hiên chịu đựng cả đêm, vừa mới nằm xuống nghỉ một lúc, cầm điện thoại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, “Sao, cái gì, không có!”

Anh còn đang định hỏi thì Diệp Hoa đã cúp điện thoại, mí mắt anh nặng nề muốn díp lại, nhưng chỉ thở dài một hơi, đập mạnh vài cái lên mặt mình, cố ép bản thân bò dậy khỏi giường.

Trong đầu anh đột nhiên hiện ra ánh mắt cầu xin của Diệp Tử, rõ ràng anh không cảm thấy mình có gì sai nhưng trong lòng lại bắt đầu chua xót khó chịu.

Bây giờ cần phải đi xin lỗi Diệp Tử và ông nội.

. . .

Trên trán Diệp Hoa rịn mồ hôi, anh cầm điện thoại, nghĩ xem Diệp Tử đã đi đâu. Là anh không tốt, đêm qua anh đã phát hiện sự khác thường của cô, không đúng, có lẽ là sớm hơn nữa, anh đã loáng thoáng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại chưa bao giờ để tâm, bây giờ còn để một người ngoài phát hiện ra trước chuyện Diệp Tử mất tích. Nghĩ như thế, anh càng tự giận bản thân mình.

“Diệp Hoa, anh về nhà chưa?” An Kỳ Viễn gọi lại.

Diệp Hoa nắm chặt tay, giọng nói trầm thấp, “Không thấy Diệp Tử đâu, em ấy không ở nhà, hành lý cũng không còn.”

“Cái gì?” An Kỳ Viễn ngẩn người, sau đó bình tĩnh nói, “Để tôi kiểm tra xem cô ấy đi đâu, Diệp Hoa, anh cứ tới đây trước đã, tôi có chuyện cần nói với anh và Ngạn Hiên.”

“Tôi và Ngạn Hiên à?” Diệp Hoa nhíu mày.

An Kỳ Viễn thở dài một hơi, giọng nói có vẻ uể oải, “Diệp Tử, cô ấy… thôi, hai người cứ tơi đây đã, tôi sẽ gọi cho Ngạn Hiên.”

Lúc Trầm Ngạn Hiên nhận được điện thoại của An Kỳ Viễn thì anh còn đang bị ông Trầm nhốt ngoài cửa, bất kể anh nói gì ông cũng không chịu gặp. Anh biết lần này ông thật sự tức giận, nhưng cũng không tránh được. Thái dương anh liên tục giật lên, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Anh cúi đầu, lại bấm điện thoại cho Diệp Tử một lần nữa, vẫn tắt máy. Trầm Ngạn Hiên đột nhiên thấy phiền não, không phải anh không muốn đính hôn với Diệp Tử, đó là tình huống khẩn cấp, trong hoàn cảnh đó, dù người xảy ra tai nạn là Bạch Y Hàm hay một người bạn thân nào khác thì anh cũng không thể yên tâm tiếp tục lễ đính hôn được.

Diệp Tử nên thông cảm cho anh mới phải. Tuy nghĩ như thế nhưng cứ nhớ tới ánh mắt Diệp Tử nhìn mình là anh lại không thể giữ tâm tư trách cứ cô được.

Trong lòng Trầm Ngạn Hiên bất đắc dĩ, nghĩ xem có nên đi thẳng tới nhà Diệp Tử không.

Sau đó anh nhận được điện thoại của An Kỳ Viễn, lời ít mà ý nhiều, cuối cùng bảo Trầm Ngạn Hiên tới công ty mình.

Đợi tới khi cúp máy, Trầm Ngạn Hiên còn chưa tỉnh táo lại. Những lời An Kỳ Viễn nói quanh quẩn bên tai anh, khiến anh ngây người.

Diệp Tử mất tích là thế nào?

Chờ tới khi đến công ty của An Kỳ Viễn, Trầm Ngạn Hiên đã bình tĩnh một chút, gương mặt vẫn như cũ, lạnh lùng như băng, chỉ có ánh mắt là để lộ ra anh đang nóng vội.

Diệp Hoa đã đến, gấp gáp hỏi thăm mọi chuyện.

Thấy Trầm Ngạn Hiên đã tới, An Kỳ Viễn mím môi, “Anh ngồi xuống đi đã, tôi vừa bảo người kiểm tra việc xuất nhập cảnh của Diệp tử, sáng sớm nay cô ấy đã lên máy bay về Mỹ rồi.”

“Cái gì?” Trầm Ngạn Hiên cau mày.

“Các anh đừng hỏi tôi chuyện là thế nào, vì tôi cũng không hiểu đâu.” An Kỳ Viễn cầm một xấp giấy tờ đưa tới trước mặt hai người họ, ngón tay đè lên thái dương, “Đây là những thứ đêm qua tôi nhận được, do Diệp Tử gửi tới, là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.”

Sắc mặt Diệp Hoa vẫn sa sầm như trước, không nói gì, cảm xúc bất an trong lòng càng lúc càng nặng, ép anh không thể thở nổi.

An Kỳ Viễn nói tiếp, “Cô ấy nhượng lại toàn bộ cổ phần trong công ty Khải Viễn và vài xí nghiệp khác cho các anh.”

Trầm Ngạn Hiên bật dậy, hai tay chống lên bàn làm việc, luống khí áp bách lập tức phát tán ra. “Anh nói cô ấy chuyển lại cổ phần công ty cho chúng tôi, sau đó không nói gì mà đi Mỹ, thế là có ý gì?” Ngón tay anh cũng run lên.

“Tôi nói rồi, tôi cũng không biết. Chẳng phải các anh là người thân nhất của cô ấy sao? Xảy ra chuyện này lại đi hỏi tôi à.” Từ hôm qua nhận được những giấy tờ này anh ta đã luôn lo lắng bất an, giờ càng thêm mệt mỏi.

“Tôi hiểu rồi, cám ơn anh.” Diệp Hoa đứng dậy, gật đầu với anh ta, xoay người đi ra ngoài.

Trầm Ngạn Hiên chán nản ngồi xuống, dường như có vô số cây kim đâm vào đầu anh khiến nó đau dữ dội.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...