Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Chương 22
- Lão Nhị, con mồi nằm ngay miệng rồi không sợ không nuốt được. Đừng tức giận hoá mất khôn.
Tưởng Đình trừng mắt nhìn Thảo Ly, rồi đột ngột thả tay, không quên dùng sức đẩy ngã Thảo Ly sang một bên.
Tưởng Đình quay sang những tên kia, ngồi xuống bên cạnh. Những tên đó liền run rẩy sợ hãi, cố lảng tránh.
Đình nắm lấy cổ áo một tên xách lên, giọng độc áo bá đạo hỏi
- Tụi mày là Dark Heart?
Tên đó sợ hãi đến mặt tái mét, môi mấp máy không nói thành lời chỉ có thể gật đầu lia lịa, ánh mắt còn không dám nhìn Tưởng Đình.
- Cô ta... Đình chỉ Thảo Ly. - Đã thuê chúng mày sao?
Lại chỉ dám gật đầu.
- Bao nhiêu?
Hắn chớp mắt liên hoàn, môi lại cứ mấp máy không thành tiếng, toàn thân run như đang ngồi trên ghế massage. Đình thở dài ngao ngán, cắt môi một chút rồi hạ giọng hỏi tiếp.
- Tao hỏi cô ta thuê chúng mày bao nhiêu?
Một tên khác giải vây, nhưng cũng không thể nói một cái lưu loát.
- Năm...năm...năm trăm triệu....
Tú hoảng hốt. Năm trăm triệu? Nhà Thảo Ly giàu có vậy sao?
Đình thả tên kia ra. Lại tiến đến chổ Thảo Ly, nhẹ nhàng đở cô ta dậy.
- Cho tôi một lý do. Sao cô lại đánh giá một mạng người chỉ đáng giá năm trăm triệu?
Ánh mắt đanh đá, Thảo Ly ngước nhìn Đình, nhếch mép nhẹ đầy khinh bỉ.
- Với con tạp nham ấy bấy nhiêu đó là xứng.
- Vậy nếu tôi bảo cô cũng chỉ xứng nhiêu đó thì sao?
- Anh định làm gì?
Đình cười lớn.
- Tú.
Đình bất ngờ gọi Tú, khiến Tú đang tập trung giật thót.
- Gì? Anh làm tôi giật mình.
- Em có năm trăm triệu không?
- Tất nhiên là.....không!
- Bang anh cho em mượn.
- Này cậu có thấy tôi ngồi đây không ? Lại tự động quyết thế?
- Cậu đang ngồi trong bóng tối đương nhiên người trần mắt thịt như tôi không thể thấy.
- Thằng cẩu tặc.
Không khí bổng vui vẻ lên trông thấy, không giống như băng đảng xã hội đen trong phim lúc nào cũng ảm đạm. Cả Tú cũng cảm thấy thoải mái một chút khi nghe “Cu” Đại và “Cu” Nhị nói chuyện. (Xưng như vậy ý bảo giống trẻ con nha )
Tuy nhiên nãy giờ Đình nói với Tú về vấn đề gì thì Tú vẫn chưa xác định được.
Tú mới ngây ngô hỏi một câu.
- Anh cho tôi mượn tiền làm gì? Tôi hiện đâu cần tiền?
- Không phải em hận con người này sao?
Đình hấc mặt sang Thảo Ly ra hiệu. Tú thừa nhận.
- Phải.
- Thế, nên em cần có tiền để trã đũa chứ?
- À... Tôi hiểu rồi.
Đình quay sang Thảo Ly.
- Có phải nhìn người khác bị cướp đi danh giá của một người con gái cô hạnh phúc lắm phải không? Thế bây giờ tôi cho cô thử làm người bị hại nhé? Sẽ không hạnh phúc như người hại đâu.....
Thảo Ly hốt hoảng, lắc đầu, mếu máo.
- Không! Anh! Không! Em không biết gì cả! Anh tha cho em đi. Em hiểu rồi. Em thựt sự hiểu rồi anh à. Coi như đó chỉ là hù doạ thôi được không? Cuối cùng thì cô ấy cũng không làm sao cả mà. Em xin anh.
Đình lại nắm cổ áo Thảo Ly.
- Không sao cả sao? Cô bị tâm thần phân liệt phải không? Cô ấy đã bị ám ảnh sâu sắc cô có biết không? Vả lại cô ấy không sao là chỉ thể xác thôi, tâm hồn, danh dự cô ấy đã bị bôi đen cô hiểu không? Hả?
- Danh dự của em cũng bị bôi đen mà. Cho cô ấy và do cả anh đấy. Sao anh không đoái hoài tới em?
- Danh dự của cô bị làm sao? Tôi làm gì đến danh dự của cô chứ?
- Em yêu anh mà sao anh không suy nghĩ đi. Em yêu anh bao lâu như thế mà vừa gặp cô ta anh lại bảo anh không yêu em! Anh biết em hy sinh bao nhiêu không? Anh biết người ta nói gì về em không? Đấy, danh dự của em thì sao? Yêu anh hết lòng như thế anh lại chẳng bao giờ suy nghĩ cho em vậy?
- Đừng kể lể nữa. Hậu quả hôm nay cô phải nhận ông trời đã đặt sẵn rồi.