Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Chương 108: Ngoại truyện: Thắng và Tú
__________________________
............................................
__________________________
Áo cưới có sẵn, lễ đường đã chuẩn bị trước.
Tay cô dâu được trao cho chú rễ, đứng trước chúa, thề nguyện, sẽ mãi mãi bên nhau, dù sang giàu hay nghèo khó, dù có ốm đau bệnh tật, tay trong tay mãi không lìa xa.
Cùng nhau tạo một tuần trăng mật ngọt ngào như trong những giấc mơ thần tiên. Biển xanh cát trắng cùng tòa lâu đài nhỏ, có công chúa và hoàng tử.
Hai người, một người dựa vào ban công ngắm một người nhìn ra biển. Không khí hòa hợp, thanh bình biết bao.
"Không ngờ giấc mơ của tôi cũng thành hiện thực rồi."
Lưu Diễm Tú nhìn sang Dương Thắng với ánh mắt nghi hoặc " Giấc mơ gì?"
Dương Thắng nhìn cô một cách dịu dàng "Chính là lấy em làm vợ."
"Sến súa." Lưu Diễm Tú trề môi quay đi, sau đó mỉm cười khẽ.
Dương Thắng ngước nhìn lên xa xăm. "Thật đấy. Tôi lại chẳnh hiểu tại sao tôi lại cứ muốn tiến lại gần một cô bé ngang bướng và ngốc nghếch như em."
"Anh nói ai ngốc đấy hả?" Cô liếc hắn một cái.
"Nhưng không thể nào không nói những thứ đó lại khiến em càng trở nên cuốn hút tôi. Làm tôi cứ vấn vươn mãi thôi."
"Xì. Anh nói tôi ngốc? Anh mới chính là đồ ngốc."
Hắn cười "Phải. Phải. Tôi ngốc nên tôi mới yêu em thế đấy."
Hắn quay sang vươn tay ôm cô vào lòng. Cô không hề chống cự nữa, lần này còn có ý độc chiếm.
Được rồi cô chấp nhận, cô đã yêu hắn rồi. Nhưng quá nhiều việc xãy ra như vậy, cô không thể nào nói ra được.
Cô từng tránh hắn như tránh tà còn gì.
Hắn đặt cằm lên hõm vai cô, nhẹ nhàng nói "Lần đầu tiên gặp em, trông em thật sự rất lanh lợi. Em không ngần ngại mà giở trò với Trường Toàn..."
" Giở trò cái gì. Là mấy người không chịu buông tha cho tôi."
"Suỵt. Biết rồi. Em phải để cho tôi nói hết. Sau đó tôi lại luôn có ý muốn chọc em. Nhưng như thế lại khiến em bị đánh oan. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Thật sự tôi và Mi Trà không có gì cả. Cô ta luôn bám lấy tôi, lại rêu rao là người của tôi, còn đánh em giữa trường. Đúng là không có phép tắc."
Không phải người yêu sao? Đúng là khá bất ngờ đó nha.
"Em biết không ánh mắt lúc đó em nhìn tôi như một nhác dao xuyên qua tim tôi vậy. Tôi tổn thương rất nhiều đó, hức hức."
Hắn tự nhiên đổi sang giọng uất ức. Cô không cảm thấy ghê tởm mà còn cảm thấy khá đáng yêu.
Đúng là sức mạnh của tình yêu mãnh liệt thật.
"Sau đó vì cảm thấy vô cùng có lỗi, tôi đã khiến cho nhà cô ta phá sản, bắt cô ta đến chuộc tội với em. Tôi biết lúc đó em chỉ giả vờ thân mật với tôi, nhưng tôi lại vui sướng vô cùng. Kiểu như có một vườn hoa nở rộ trong lòng tôi vậy."
Lưu Diễm Tú bật cười khẽ. Anh ta đúng là đại đại ngốc.
Nhưng lại đáng yêu chết đi được.
Cô muốn nghe tiếp, nghe tiếp. "Rồi sao nữa?"
"Cuộc đời tôi đúng là chua ngoa. Ngay sau đó là một khoảng thời gian ăn giấm đến chát miệng. Em cứ nhẫn tâm thân mật cùng người khác mà bỏ rơi tôi. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn."
Dương Thắng cụng cụng đầu vào vai Lưu Diễm Tú giận dỗi.
Cô vỗ vỗ đầu anh "Được rồi, được rồi. Sau này sẽ không thế nữa."
Dương Thắng im lặng một lúc, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên người Lưu Diễm Tú rồi mới tiếp tục kể.
"Lúc chứng kiến em bị đẩy từ trên tầng thượng xuống, tim tôi như nổ tung. Nhìn em được đội cứu thương đưa đi, tôi hận sao mình không thể giết người con gái ác độc đó đi."
"Tôi lo lắng cho em biết bao nhiêu, nhưng em luôn luôn nhìn tôi bằng con mắt lạnh thấu xương. Đau lòng thật."
Lưu Diễm Tú cứ cười mãi từ lúc Dương Thắng kể chuyện. Hắn kể rất đúng. Từ đầu cô không hề thích hắn. Nên hắn cứ làm gì cô lại cảm thấy chán ghét.
"Rồi sau đó em bị bắt cóc, khi rượt đuổi theo cô gái đó tôi thật sự một giết chết cô ta ngay lập tức đi thôi. Người độc ác như vậy không nên sống nữa. Cô ta trước nay như người vô hình, chỉ núp đằng sau Tưởng Đình mà không ngờ thân thủ lại tốt như vậy, dùng súng rất thành thục."
"Nên anh bị trúng đạn."
"Đúng thế. Thật ra thân thủ tôi tốt hơn nhiều nhưng mà lúc đó chỉ hơi sơ xuất mà thôi."
"Ờ hơi sơ xuất, vậy còn bảo thân thủ tốt." Cô giở giọng chán ghét.
"Vì em đấy."
"Ngưng ngụy biện."
"Lúc đó nhìn em như sắp chết ý, không lo mới lạ. Trong mắt tôi chỉ có em thôi nên mới sơ xuất đấy."
"Được được được. Thế tại sao anh lại rời đi? Không muốn lập công."
"Tôi muốn mình bí ẩn một chút để em bất ngờ cơ. Chủ mưu là Thảo Ly nên tôi mới đưa cho Tưởng Đình giải quyết, chân tôi lại bị thương nên thuộc hạ bảo tôi nên về trước."
"Sau đó thì anh cứ bám riết tôi bắt tôi phải trả ơn anh còn gì."
"Phải rồi. Phải như thế chứ. Có ai đối với ân nhân mình như em đâu."
"Còn trách tôi. Cái cách anh muốn tui trả ơn quá biến thái."
"Biến thái gì. Tôi chỉ muốn em giúp tôi một số công việc nhỏ mà thôi."
"Anh đùa giỡn với tôi không thôi. Còn cãi à."
"Vâng không cãi, không cãi. Lúc đó đúng là tôi sai rồi ạ."
"Ngoan."
Cô vò vò đầu tóc của hắn, hắn cười rất mãn nguyện.
"Rồi mọi chuyện sau đó rất rối. Em càng lúc càng căm ghét thôi. Tôi đau lòng chết đi được. Cứ như người mất hồn liền mấy ngày. Nhưng nghĩ đến nếu em là của tôi rồi, sau này tôi không cần lo sợ mất em nữa. Thời gian còn dài tôi không sợ em sẽ không yêu tôi."
"Tự tin phết nhỉ."
"Phải tự tin mới sống được. Chứ cứ tình hình đó tôi cũng chết sớm mà thôi."
Cô bật cười thành tiếng.
"Em liều mạng để chạy trốn, sợ tổn thương em tôi không thể làm gì khác hết. Tôi thà để em đi chứ không muốn em bị thương chút nào. Vậy mà em chẳng biết gì cả, lần này đến lần khác tự tổn thương mình. Em đau một tôi đau mười. Em có biết không?"
Giọng hắn trầm xuống, hắn đều đang nói thật lòng. Nó chạm đến trái tim cô, tạo thành một nốt lặng sâu.
"Sau đó tôi nghĩ, hay tôi cứ như vậy, để em đi, nhưng tôi sẽ theo sau, em ngã tôi nâng, em khóc tôi chỉ có thể khóc theo thôi, em cười cũng vậy. Tôi sẽ luôn như vậy, dõi theo em, che chở cho em từ xa mà thôi. Quyết định đó thật sự rất khó khăn khi tôi nhìn thấy em khóc. Tôi không thể chỉ đứng mà nhìn em khóc được. Tôi muốn ôm em vào lòng, ôm hết gánh nặng, nỗi buồn của em. Em khóc, điều đó gợi lên sự yếu đuối và tham vọng của tôi."
Hắn dừng lại, giọng nước mắt cô rơi xuống. Cô cảm thấy mình thật tàn nhẫn, và có lỗi với hắn rất nhiều. Làm sao bây giờ đây?
Hắn cảm thấy được cô khóc, luống cuống dỗ dành.
"Này sao em lại khóc. Đừng khóc. Đừng khóc. Tôi không giỏi dỗ dành đâu."
Hắn bỗng nhiên mếu máo
"Huhu em mà khóc là tôi khóc theo em đấy."
Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô không thể nào vừa khóc vừa cười được. Cô đẩy mặt hắn ra.
"Mặt ngáo thật chứ."
"Em cười rồi nhé. Không được khóc đâu."
Hắn lại vòng tay ôm cô từ đằng sau.
"Bây giờ cứ như giấc mơ vậy. Tôi vẫn chưa tin được lúc đó em đã đồng ý lấy tôi. Tôi vui sướng không ngủ được ba ngày ba đêm. Cứ tưởng tượng về chúng ta sau này, sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi chắc chắn sẽ luôn bên em, che chở, quan tâm, chia sẻ với em tất cả mọi việc, cho đến khi tôi chết đi."
"Có thì nói, không thì đừng nói."
"Tôi đã nói thì chắc chắn làm được."
Bây giờ cô cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn vô điều kiện. Cô sẽ như vậy. Điều đó để trả lại sự mất mát, tổn thương mà cô đã để lại cho hắn trước đây.
"Vậy Tú, bây giờ em đã yêu tôi chưa?"
Lời yêu, cô rất ngại miệng nói. Vậy....
Lưu Diễm Tú lấy can đảm, quay sang, chủ động hôn vào môi hắn. Hắn bất ngờ, đơ người ba giây liền đáp lại nụ hôn đó.
Thời gian khó khăn của hắn qua rồi. Hắn nên tật hưởng hạnh phúc này.
Mãi mãi...
___________________
Thật sự ngay từ đầu Dương Thắng chỉ là một nam phụ thôi. Nhưng dần dần lại xuất hiện nhiều hơn nam chính nên ngay ra hiểu lầm. Để tạ lỗi với những người thích cặp này, ngoại truyện này ra đời. Đọc ngoại truyện này xong thì mọi người đừng bỏ cặp chính được không?
Phần hai có tên là Tôi là ai. Sẽ xuất hiện vào tháng bảy trên wattpad "zyyjureii" nhé
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp