Đừng Hò Hẹn Với Người Khác – Phạp Tước

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

A Cửu nói với anh rằng lớp trưởng lớp cô là một người rất ham học hỏi và hiền lành, nếu trong lớp không ai chịu đi đổ rác thì lớp trưởng sẽ tự mình đi đổ.

Nếu trong lớp có một bạn có hoàn cảnh gia đình không tốt thì lớp trưởng cũng sẽ bí mật đi tìm giáo viên chủ nhiệm rồi lặng lẽ trao đổi giúp đỡ bạn học đó, và cậu sẽ không để ai biết mình đã làm chuyện này.

Có bạn yêu nhau rồi chia tay thì lớp trưởng cũng sẽ đóng vai một người anh tri kỷ tâm sự xuyên đêm với bạn ấy.

Tóm lại lớp trưởng là một người hiền lành coi tiền như rác nhất nhất thế giới này.

Tống Việt rất ít khi nghe A Cửu nhắc đến một nam sinh khác, đa số chỉ toàn nghe chuyện nhỏ giữa con gái với nhau, nhưng tên lớp trưởng này lại được cô nhắc đến không biết bao nhiêu lần rồi.

Có lẽ hôm nay tình cờ nhắc đến nên cô còn nói thêm vài câu nữa, cô kể đơn giản rằng gần đây lớp trưởng tiêu tiền như rác như thế nào, Tống Việt ngồi bên cạnh bình tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ hai tiếng coi như đáp lại.

Tống Trường Không ngồi ở ghế phụ trên taxi lén nhìn vào gương chiếu hậu, vừa ngó lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh mình, cậu nhóc bất giác rùng mình một chập.

Lạnh ghê.

Còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài nữa.

Tống Trường Không nhìn cô chị mình đang hồn nhiên chưa nhận ra điều gì, trong mắt nhóc chợt hiện lên nỗi thống khổ tột cùng.

Nhưng người con gái nào hiểu được ám hiệu này của cậu nhóc, cô chỉ cho rằng nhóc ấy đang suy nghĩ đến sinh nhật của mình nên an ủi đôi câu: “Em ơi, mặc dù tháng sau mới đến sinh nhật của em mà giờ mua quà trước thì không còn bất ngờ nữa, nhưng giờ em cũng ở đây rồi nên thôi nhân cơ hội này bắt anh của em chủ trì để bù đắp cho sự thiếu hụt bất ngờ này của em đi.”

Tống Trường Không: “…”

Chị nhìn em có giống quan tâm đến có bất ngờ hay không bất ngờ không? Dù sao em cũng bị bắt ăn sinh nhật mà.

Cậu nhóc vô cảm xoay đầu lại không muốn nói chuyện với người chị này.

A Cửu cảm thấy nhóc này đang mất hứng, cô chọc chọc cánh tay của Tống Việt khẽ hỏi: “Em của cậu đang không vui à?”

Tống Việt còn chẳng thèm liếc Tống Trường Không lấy một cái: “Chắc vậy.”

“Chắc vậy?”

Anh nhìn vào mắt cô chầm rì trả lời: “Cậu cũng mua quà cho nhóc ấy đi, chắc nó sẽ vui lên đấy.”

Ỏ?

“Chắc chắn mình sẽ mua mà.” A Cửu đáp.

Trong lòng Tống Trường Không gào thét hai người đủ rồi đó, lấy nhóc làm lá chắn mà coi được đấy à?

Lúc A Cửu đến trung tâm thương mại thì Vân Miểu bên này vẫn chưa bắt đầu xuất phát, thế là cô đi dạo cùng với Tống Việt một hồi, sẵn tiện để ý xem nên mua quà gì cho Tống Trường Không.

Người con gái chẳng biết cậu nhóc này thích gì, cô cầm mấy đồ chơi dễ thương hỏi Tống Việt: “A Nguyệt ơi, em của cậu có thích cái này không á?”

Tống Việt cũng không ngước mắt lên xem: “Nhóc ấy ở ngay bên cạnh cậu.”

A Cửu đơ ra một hồi rồi quay đầu nhìn vào nụ cười giả trân trên mặt của cậu nhóc.

Tống Trường Không: “Thích, em thích hết.”

Sao nghe cái giọng cứ kì kì ấy nhỉ?

Cậu nhóc ngoài miệng nói vậy nhưng đến phiên Tống Việt chọn quà cho nhóc thì cậu nhóc lại đi theo sau lưng anh mình mỏi mắt ngóng trông ——

“Mắt nhìn của anh em tuyệt ghê.”

“Cái này ngầu lắm, em thích nó.”

“Anh ơi, anh mua cái gì em cũng thích hết á.”

“Cái kia cũng đẹp nữa, hợp làm đồ sưu tầm lắm luôn.”



Fanboy này đáng ghét quá đi.

Người con gái lặng yên đặt mô hình trong tay xuống, vừa nghiêng người sang thì chóp mũi đã đụng phải chiếc áo hoodie màu đen mềm mại, cô theo bản năng nín thở rụt cánh tay ra sau.

Mùi thơm thoang thoảng dần dần bay lại gần.

Giọng nói của Tống Viết từ tốn vang lên: “Nhìn gì mà chăm chú thế?”

Tay anh vòng qua eo của cô rồi với tay bắt lấy món đồ chơi mà lúc cô rụt tay về phía sau không cẩn thận đụng trúng rồi đặt nó về chỗ cũ, xong xuôi anh lui về phía sau nửa bước cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Chỉ trách anh dọa cô nên cô mới có phản ứng lớn như vậy.

A Cửu sửng sốt, cảm giác mình vừa đụng phải thứ gì đó nên quay đầu lại xem, món đồ ấy vẫn vậy không sao cả.

Người con gái xoay mặt lại vô thức chớp chớp mắt, thấy Tống Trường Không đang đưa lưng về phía hai người họ nhìn món đồ nào đó trong tủ trưng bày.

“A Nguyệt nè.” A Cửu nói, “Mình tặng cho cậu một món quà nha.”

Tống Việt nghi ngờ nhìn cô: “Đang yên lành tặng quà cho tôi làm gì?”

Người con gái nói thầm trong lòng: Vì ngày nào mình cũng gửi tin nhắn WeChat cho cậu hết, nhiều tin nhắn đến như thế chắc chắn cậu sẽ thấy phiền lắm luôn, nhưng cậu cũng không chặn mình mà ngược lại còn ghim mình lên hàng đầu nữa, kiên nhẫn như cách anh của Vân Miểu kiên nhẫn với cô nàng khiến mình rất rất cảm động, ngoài cảm động ra còn có một loại cảm xúc không nói nên lời nữa, thế nên mình muốn mua quà tặng cậu để bù đắp cho cảm giác áy náy trong lòng mình.

A Cửu xoay tròn đôi mắt thông minh lanh lợi của mình, tất nhiên không muốn nói thật nên cô mượn một cái cớ: “Coi như đây là quà sinh nhật sớm của cậu đi.”

“Đến năm sau mới đến sinh nhật tôi.”

“Vậy tặng trước quà sinh nhật năm sau cho cậu.”

“Sao đột nhiên cố chấp với quà sinh nhật của tôi vậy?” Tống Việt sờ trán cô, “Có phải đang suy nghĩ đến chuyện gì không?”

A Cửu kéo tay anh xuống: “Cậu không cần biết.”

Tống Việt chưa nói cần và cũng chưa nói không cần quà, cuối cùng A Cửu vẫn mua một bộ mô hình, anh tưởng cô đưa cho mình nên lúc cô đưa tay ra thì anh giơ tay chuẩn bị nhận lấy, ai dè thấy cô trở tay đưa món quà cho Tống Trường Không.

Tống Trường Không: “?”

Tống Việt vô cảm đút tay vào túi.

A Cửu nói với cậu nhóc: “Đây là quà sinh nhật của em, chúc em sinh nhật vui vẻ trước nhé.”

Tống Trường Không: “… Cảm, cảm ơn ạ?”

Bàn tay nhận quà của cậu nhóc khẽ run lên, trong phút chốc nhóc cảm nhận được có một ánh mắt lạnh lùng ở kế bên liếc qua nhóc một cái.

Bàn tay cầm món quà càng run hơn.

Đây chẳng phải là món quà mà anh nói tặng cho em à? Sao giờ anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em như vậy chứ hả huhu?

A Cửu hoàn toàn không biết gì cả nhìn vào điện thoại: “Nhóm người Miểu Miểu đã đến rồi, mấy cậu ấy cũng đã tìm được chỗ ăn uống luôn nên giờ mình qua thẳng chỗ của mấy cậu ấy luôn đây, hai anh em cậu đợi ở đây hay sao á? Về nhà ăn hay ăn ở ngoài luôn vậy?”

Cậu nhóc cứng đờ ngửa cổ nhìn anh của mình, Tống Việt làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn A Cửu, giọng đều đều chẳng lấy miếng cảm xúc: “Tôi xuống lầu coi vài thứ, nếu cậu sốt ruột quá thì tìm lớp trưởng lớp cậu trước đi.”

Hmm…Câu này nghe thì có vẻ bình thường nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Nếu không còn chuyện gì khác thì A Cửu yên tâm đi rồi, cũng đâu thể tự ý dẫn Tống Việt và em của cậu đến ăn chung được đâu đúng không nào? Dù sao đó cũng là lớp trưởng lớp cô mà, mọi người chưa quen với nhau nên lỡ dẫn đến thì khi ấy sẽ gò bó lắm.

Đợi đến khi A Cửu đi rồi thì lúc này Tống Trường Không mới chầm chậm quay đầu nhìn anh mình.

Tống Việt nhìn bóng lưng A Cửu biến mất sau cửa thang máy, lúc này anh mới chậm rãi chuyển mắt nhìn vào mô hình trong tay Tống Trường Không.

Cậu nhóc không nói nhiều nộp đồ chơi lên: “Em không cần quà sinh nhật này đâu, dù sao sinh nhật của em cũng qua rồi ạ.”

Tống Việt bình tĩnh nhìn món quà ấy một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác, hai tay vẫn đút vào trong túi áo hoodie như cũ, vô cảm trả lời cậu: “A Cửu cho em thì là của em, muốn mua gì nữa không, mua thêm đi.”

Trong lòng cậu nhóc nói có mua hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng hiện tại là nhóc bị câu này của anh mình dọa sợ rồi hic, hay anh lấy lại món quà này giùm em nhanh đi huhu.

Sau khi nhóm của Vân Miểu và lớp trưởng ngồi xuống thì cũng đã gọi một nồi lẩu hai ngăn, cô nàng nhắn tin cho A Cửu, giây sau cô trả lời lại bảo sẽ đến ngay.

A Cửu dựa theo số bàn đi đến bàn của mấy bạn mình, bàn này vừa hay gần cửa sổ cũng gần cửa ra vào, gần đó cũng chỉ có một cái bàn lớn ngăn cách.

Người con gái vén rèm bước vào cửa, Vân Miểu nhìn ra sau lưng cô, không thấy ai thì bèn hỏi: “Ủa, Tống Việt đâu?”

A Cửu treo túi xách lên ghế, hơi do dự: “Cậu ấy… Ở cùng với em họ rồi.”

Ồ.

Vân Miểu tỏ vẻ đã hiểu.

Thế thì mời người ta đến ăn lẩu cùng cũng không tốt lắm, nếu hai người bọn họ đãi khách thì không sao nhưng hôm nay là lớp trưởng lớp cô nàng đãi khách nên hai cô cũng không thể tự ý rủ rê mấy người khác vào chung bàn được.

Hôm nay lúc ăn A Cửu hơi lơ đễnh, cô luôn không kìm được nghĩ đến Tống Việt, lúc mở điện thoại ra định nhắn tin cho anh hỏi anh ăn cơm chưa thì đột nhiên nhớ lại Vân Miểu từng bảo rằng “mình ngại anh mình hỏi nhiều nên mới ghim ảnh lên hàng đầu ấy”, thế là cô ngập ngừng tắt điện thoại đi.

Hình như gần đây tần suất cô nghĩ đến Tống Việt hơi cao thì phải, tại sao vậy nhỉ?

Người con gái rầu rĩ thở dài.

Vân Miểu thấy cô có gì đó không ổn nên hạ giọng hỏi cô bị sao vậy.

A Cửu cũng hạ giọng nói chuyện mình đang nghĩ đến cho cô nàng nghe, Vân Miểu nghe xong phút chốc trở nên kỳ dị, cô nàng đánh giá bạn mình từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười kỳ lạ, thoạt nhìn hơi nham hiểm.

A Cửu thấy cô nàng cười như thế mà nổi cả da gà, hỏi cô nàng cười gì thì cô nàng lại giả bộ thần bí không chịu nói ra.

Ăn được nửa nồi lầu thì hai bạn học đối diện bắt đầu quở mắng sự hiền lành của lớp trưởng lớp mình, dậy cậu chàng không được lúc nào cũng nhận lời giúp đỡ mà phải học cách từ chối, nếu không sau này sẽ bị lừa cho mà xem.

Vân Miểu và A Cửu biểu thị đồng ý với lời lẽ này, cả bốn người cùng nhau nhấn mạnh câu “phải học cách từ chối” khiến lớp trưởng đau cả đầu, cậu chàng đang định tìm cớ lẻn ra ngoài hít thở không khí, vừa ngẩng mặt lên thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

“Ấy, kia có phải là Tống Việt không?” Lớp trưởng cố ý nói to: “Sở Tửu cậu mau nhìn xem, là Tống Việt phải không?”

Tầng năm của khu thương mại đa số đều là các dang hàng lẩu nướng linh tinh các loại, tầng này cũng là tầng “thơm ngon*” có tiếng nên lượng người qua lại rất đông, xác suất gặp được người quen ở đây cũng không nhỏ.

Đúng lúc bọn họ ngồi cạnh cửa sổ nữa nên quay đầu một cái là có thể thấy rõ những người đến ăn cơm ở tầng này.

A Cửu theo ánh mắt của lớp trưởng nhìn ra bên ngoài, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tống Trường Không đang đi vào trong, tiếp đến là Tống Việt mặc áo hoodie màu đen cao ráo đang cúi đầu nhìn điện thoại bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc thì chắc nhóc này đang tìm chỗ ngồi để ăn cơm rồi, trên tay nhóc ấy còn cầm mấy tờ rơi đang phân vân không biết nên ăn ở đâu.

“Là Tống Việt thật kìa.”

“Vậy mà cũng gặp được.”

“Họ cũng đến ăn cơm à?”

Tống Việt rất nổi tiếng trong trường, anh vừa đẹp trai lại còn học giỏi, nhà nhiều của và phẩm chất cũng khá tốt, quan trọng nhất là anh ít nói không thích thể hiện nhiều.

Gương mặt của anh thường xuyên xuất hiện trên bảng thông báo của trường, đây là người đầu tiên không dễ lây đổ tên tuổi nhất, những học sinh đứng đầu mỗi lớp mỗi khi đi ngang qua khu dạy học dưới lầu nhìn vào bảng thông báo đều bùng nổ ý chí chiến đấu lên tối đa.

Chưa kể thỉnh thoảng anh còn vòng qua cửa lớp A Cửu đưa đồ ăn thức uống cho A Cửu nữa.

Có lẽ hai anh em bọn họ không để ý đến chỗ này nên đi ngang qua luôn.

A Cửu đang định nói gì đó nhưng thấy hai người đã đi lướt qua, cô há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại.

Mấy người bên ngoài cũng không nghe được người bên trong nói gì mà.

Vân Miểu chọc chọc vào cánh tay cô, cô thấy vậy thì quay đầu lại.

Vân Miểu nói: “Tốt nhất cậu nên đi tìm Tống Việt đi.”

Người con gái khó hiểu: “Tại sao?”

Vân Miểu ung dung đáp: “Túm lại là tin mình đi, không trật đâu.”

Thấy nồi lẩu cũng đã ăn gần hết, lớp trưởng không muốn tiếp tục nghe mấy người này nhắc mãi câu “học cách từ chối” nữa nên vội vàng nhân cơ hội này hùa theo: “Đúng đó đúng đó đúng đó, cậu mau đi tìm Tống Việt đi, có gì lát nữa về nhà chung với nhau luôn.”

Hai người họ thân thiết từ thuở ấu thơ mà, bất cứ ai cũng biết điều đó cả.

Dưới sự thuyết phục của lớp trưởng và mấy bạn còn lại cuối cùng A Cửu bị đẩy ra khỏi tiệm lẩu trong trạng thái chẳng hiểu ra sao, ngay cả túi xách cũng quên cầm theo.

Cô cũng không rõ mình chạy đến trước mặt Tống Việt như thế nào, và cũng không rõ sao mình lại theo chân anh em họ vào tiệm lẩu nữa.

Mãi đến khi nguyên liệu nấu lẩu được đưa đến, cô nhìn mấy thứ quen thuộc này mà đột nhiên thấy bụng hơi quặn lại.

Sao nuốt nổi mấy món này nữa ta? Bụng tôi sắp nổ tung rồi đó.

Người con gái ôm bụng gào thét trong lòng, bỗng điện thoại “ting ting” thông báo có tin nhắn WeChat mới.

Tống Việt nhướng mắt, A Cửu mở WeChat với vẻ mặt rối rắm.

– Vân Miểu: A Cửu, lúc này mình vừa bấm tay tính toán rồi, năm nay cậu sẽ thoát kiếp độc thân đó.

– Sở Tửu:?

– Sở Tửu: Mặc dù không hiểu cậu đang nói cái gì nhưng mình dám cá với cậu, ba năm cấp ba này mình tuyệt đối sẽ không yêu sớm đâu!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...