Giang Tu Nhân hừ một tiếng: “Ngu xuẩn? ! Bà xã, sợ người ngu xuẩn là em đi? Em bị người bán, còn giúp đỡ nữa sao!” ‘ ba ’, Giang Tu Nhân từ trong ngăn kéo vung ra tư liệu của Ngư Ngư: “Em cho rằng các người chỉ là một kiểu gặp gở lãng mạn sao? Hắn chính là một mực yêu Sa Lộ cái con nhà người ta. Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cho nên hắn nhận định là anh đoạt đi nữ nhân hắn yêu mến, cho nên hắn muốn cướp đi lòng nữ nhân anh yêu.”
Lâm Miểu run rẩy cầm lấy những tài liệu kia, không nghĩ tới, cái nam nhân con mắt sạch sẽ như vậy nguyên lai cũng là giả dối. . . . . .
Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu thất hồn lạc phách, tâm từng đợt co rút đau đớn, nhưng anh hiểu được, chính mình phạm sai lầm trước đây, mới khiến cho Ngư Ngư có cơ hội.
Anh đem Lâm Miểu gắt gao ôm vào trong ngực nghẹn ngào: “Miểu Miểu, Miểu Miểu của anh. Tha thứ anh, đều là lỗi của anh.” Lâm Miểu mù mịt nhưng nhìn Giang Tu Nhân, người nam nhân này có phải là giận điên lên? !