Hoàng Dĩnh cười nói: “Làm sao con lại kết luận là chồng con làm? Là mẹ cùng ba của con làm không được sao?” Lâm Miểu lắc đầu: “Mẹ, vì sự tráng kiện của người, con sẽ không đả kích người. Người cùng ba ba đều là bình dầu ngã cũng không đỡ (không bao giờ lo chuyện nhà), làm sao có thể làm việc này? Ngài đây không phải đang nghi ngờ chỉ số thông minh của con sao?”
Hoàng Dĩnh: “. . . . . . . . . .”
Giang Tu Nhân đem Lâm Miểu vào gian phòng đả thông thành một gian phòng, ngăn ra phòng cất giữ quần áo, phòng ngủ, còn có khu vực sinh hoạt hàng ngày cùng thư phòng, tuy nhiên an bài tương đối chặt chẽ, nhưng màu sắc sáng sủa, có thứ tự rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Lâm Miểu rất yêu thích, nàng nhảy vào trong ngực Giang Tu Nhân, cảm động nói không ra lời: “Ông xã. . . . . .”
Giang Tu Nhân hôn hôn tiểu thê tử cảm động muốn rơi lệ : “Miểu Miểu của anh, đứa ngốc nhỏ của anh. . . . . .” Thuận tay đóng lại cửa chính của gian phòng . . . . . .