Nhìn thấy bộ dạng Giang Tu Nhân đã tính trước, Chu Vĩnh Hạo hiểu rõ hắn có thể đối phó Tịch Hi, thích thú gật gật đầu: “Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta còn có thể buộc cùng một chỗ.”
Giang Tu Nhân cũng muôn vàn cảm khái: “Đúng vậy a, không nghĩ tới bối cảnh của cậu thâm hậu như thế.”
Chu Vĩnh Hạo đương nhiên hiểu được Giang Tu Nhân là có ý gì, Giang Tu Nhân cảm tạ hắn chưa từng dùng gia thế để đối phó mình. Trọng điểm này, bọn họ chính là bằng hữu. Chu Vĩnh Hạo rót rượu cho Giang Tu Nhân cùng mình, Giang Tu Nhân đốt thuốc cho hắn. Lâm Miểu thấy được, đối Bộ Yên nói: “Bộ tiểu thư, cô xem hai người bọn họ như không giống cấu kết với nhau làm việc xấu chỉ là 2 hồ ly xinh đẹp.”
Bộ Yên nhìn lại, quả thế, liền nở nụ cười: “Nam nhân của chúng ta vĩnh viễn là một quyển sách cũng đọc không hết.” Lâm Miểu nhìn Bộ Yên, rất rõ ràng, Bộ Yên đem nam nhân coi như sự nghiệp cả đời của nàng.