Thân thể mềm mại của Lâm Miểu bật lên một chút, hai tay vuốt vai Giang Tu Nhân, dùng sức đẩy ra phía ngoài. Trong miệng ngô ngô kháng nghị: “Đừng điên rồi, không phải muốn đi ra ngoài sao? Ô ô. . . . . . Mau đứng lên. . . . . .”
Giang Tu Nhân cười nhạo nói: “Miểu Miểu, em chừng nào thì mới có thể không cần phải khẩu thị tâm phi?” (nói vậy mà không phải vậy)
Anh không thể buông ra, dùng sức hôn Lâm Miểu, đem cái lưỡi thơm tho hấp đến trong miệng chính mình nhâm nhi thưởng thức, hai tay ở hai nơi bộ vị mẫn cảm của đại lực ra sức vuốt ve, khi anh công kích trên dưới Lâm Miểu đến rất nhanh chính mình mê mẩn, chỉ cảm thấy một loại kích thích tê dại làm cho nàng không có khí lực, hai tay nhẹ nhàng ôm cổ Giang Tu Nhân, phun cái lưỡi cùng anh hôn một lúc.
Lúc Giang Tu Nhân cảm nhận được hai vú no tròn càng gắng gượng rút ra, đỉnh anh đào hồng đã bị ngón tay gảy xuống từ từ đứng thẳng lên thì anh buông lỏng ra liền hôn đôi môi đỏ mọng, Lâm Miểu ngửa đầu, nhắm hai mắt, sắc mặt ửng hồng, trong cổ họng phát ra rên rỉ, vô lực thừa nhận sự vuốt ve của Giang Tu Nhân, anh cười xấu xa.
Đôi ngực này từ Lâm Miểu trở lại liền dụ hoặc lấy anh, hình ảnh cặp ngực hoàn mỹ run rẩy bật lên hiện ra trước mắt anh, da thịt tuyết trắng trắng nõn, trung gian là khe vú thật sâu, làm cho người say mê. Trên đỉnh cặp ngực cao ngất đứng thẳng, giữa quầng vú màu trắng nhạt, hai viên anh đào nho nhỏ ngạo nghễ đứng thẳng, kiêu ngạo mà hướng anh biểu hiện ra xinh đẹp mê người với anh!