Dùng Cả Đời Để Quên

Chương 5: Thiên đường một giây


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm tôi bị mẹ gọi dậy, mẹ khẽ vỗ vỗ vào mặt tôi, tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt mẹ hiện lên to dần trước mắt, như cười như không.

“Tối qua ngủ ngon không?” Mẹ cười hỏi.

“Cũng không tệ.” Về căn bản khi chưa tỉnh ngủ hẳn dầu óc tôi cũng sẽ không tỉnh táo, đương nhiên cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mẹ.

Mẹ vỗ trán tôi một cái: “Lười nhác!”

Tôi bất mãn bĩu môi.

“Tiểu Ân nhà con đã dậy từ lâu rồi.”

Tiểu Ân… gọi thân thiết quá nhỉ? Tôi vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Anh ấy đang làm gì?”

Mẫu thân đại nhân cười thành tiếng: “Đợi khi nào hai đứa kết hôn xong, con phải chia sẻ việc nhà với nó đấy.”

Đầu óc tôi ù đặc, cái gì mà đã đến bước này rồi?

Mẹ nói tiếp: “Có lẽ nó muốn giúp mẹ làm bữa sáng, đập một quả trứng gà thì rớt một nửa vào chậu rửa bát, bột bám đầy mặt, không biết dùng lò nướng, nướng bánh cháy đen cả. Giờ mẹ đã đuổi nó ra ngoài ban công rồi.” Mẹ ngập ngừng: “Không phải nó từ sao Hỏa đến đấy chứ?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Anh ấy xuyên không đến.”

Mẹ khẽ tát nhẹ vào mặt tôi một cái: “Chỉ biết nói lung tung.” Mẹ lại nói: “Không biết làm việc nhà cũng không sao, nhưng những người quá nhiều tiền chúng ta cũng không với được.”

Tôi mặt không biến sắc: “Mẹ lại gần đây, con nói cho mẹ nghe một bí mật.”

Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, xán lạn.

“Mẹ có biết Ả rập Xê út không?”

“Vớ vẩn, con tưởng mẹ mù chữ à?” Mẹ lườm tôi.

“Có biết Ả rập giàu nhất thứ gì không?”

“Dầu mỏ?”

“Mẹ thật thông minh!” Tôi làm bộ ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ lái nhéo tôi một cái, tôi cười bí ẩn: “Ân Chân là thái tử của một tiểu quốc Ả rập Xê út.”

“Thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật.”

Mẹ tôi đâu dễ dàng mắc lừa như thế. “Thái tử mà mặc quần áo hàng chợ từ đầu đến chân thế à?”

“Thế gọi là khiêm nhường.” Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

Mẹ hừ lạnh: “Thái tử đi ra ngoài không mang di động?”

“Giờ anh ấy đang trong kỳ nghỉ nên không muốn bị làm phiền.” Tôi tự cho rằng lý do của mình kín kẽ không sơ hở.

Mẹ nhún vai không tin: “Lại trêu mẹ phải không?”

Tôi cười cười áp sát vào mẹ: “Nếu như mẹ không sợ anh ấy làm hại đám hoa cỏ của mình, thì cứ ở đây mà so đo với con đi.”

Mẹ thét lên một tiếng, rồi lao ra ngoài.

Tôi cười nghiêng ngả.

Thay quần áo xong, liếc mắt thấy vẫn chưa đến bảy giờ. Tôi biết Ân Chân luôn dậy sớm, nhưng không ngờ ngày nào anh cũng dậy sớm như thế.

Ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy anh đang lật xem báo tin tức buổi sáng.

“Sao không ngủ thêm một lát nữa?” Tôi hỏi.

Anh ngẩng đầu, cười cười: “Dậy sớm quen rồi, không sửa được.”

Tôi ném về phía anh một cái lườm, trêu: “Ngày nào cũng phải dậy cho kịp buổi chầu sáng?”

Anh ngang nhiên đáp: “Đúng thế.”

Tôi: “…” Hừ, tưởng mình là Tứ Gia thật đây mà.

Anh khẽ nhếch mép lên cười.

“Mẹ tôi đâu?” Tôi nhìn quanh, không thấy mẹ đâu.

“Bác gái về phòng nghe điện rồi.”

Tôi đang định vào tìm thì mẹ đi ra, bà mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím nhạt, nho nhã đoan trang.

“Mỹ nhân, cười với Gia một cái nào.” Tôi vòng tay ôm eo mẹ, say mê rồi dùng tay nâng cằm mẹ lên.

“Ra kia ra kia!” Mẹ gạt tay tôi ra. “Thu dọn xong chưa? Có thể đi được rồi.”

“Lại đi đâu nữa?” Tôi ngáp, chỉ mong mẹ nhân từ cho tôi được ở nhà ngủ nướng một hôm.

Không biết thế nào, vẻ mặt mẹ lại thoáng đỏ lên: “Uống trà sáng.”

“Biết ngay mẹ không moi được của con một khoản thì sẽ không chịu thôi mà.” Tôi nửa đùa nửa thật, vờ đau lòng lấy tay ôm ngực.

Bà bĩu môi: “Hôm nay không cần con trả tiền.”

Tôi vui vẻ reo lên: “Gà trống sắt chẳng mấy khi chịu nhổ lông, con nhất định phải ăn một bữa no nê.” Sau đó, trước khi mẹ kịp đổi ý, tôi vội chạy ra ngoài trước.

Đi khoảng mấy trăm mét, đến một nhà hàng Quảng khá đẹp. Tôi nói: “Ở đây đi!”

Mẹ lắc đầu: “Không phải quán này, phía trước cơ.”

Tôi và Ân Chân đi cách nhau khá xa, sợ mẹ nghi ngờ, tôi chạy lên trước, nắm tay anh.

Anh khẽ giằng ra mấy cái không được, đành phải đi theo tôi.

Nhưng sự lo lắng của tôi hoàn toàn thừa, mẹ hoàn toàn “hồn xiêu phách lạc”, không biết đang nghĩ gì mà không để ý tới động tác đó của chúng tôi.

Đến nơi, mẹ đẩy cửa, chúng tôi theo vào, người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay với chúng tôi: “Vận Chi, ở đây!”

Thôi thoáng sững lại, người này là ai? Sao ông ta có thể gọi tên mẹ thân mật như thế?

Mẹ bước nhanh, chúng tôi đành phải theo sau, lại gần mới thấy rõ người đó quần áo chỉnh tề, tuổi tầm trên dười năm mươi.

“Vận Chi, đây là con gái và con rể em à?” Ông ta mời chúng tôi ngồi, hỏi.

Tôi ghét nhất kiểu người làm ra vẻ thân thiết như vậy. Tôi liếc xéo đánh giá ông ta, việc nhà tôi đâu đến lượt ông ta lo, ông ta tưởng mình là ai chứ!

“Tiểu Dĩnh, đây là bác Thẩm.” Mẹ đẩy tôi.

Tôi buồn bực gọi: “Bác Thẩm.”

Ân Chân cũng chào theo tôi.

Bác Thẩm đó vội đẩy thực đơn cho tôi: “Muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên!”

Tôi bĩu môi. Tôi nuốt nổi không, lại còn tưởng tôi là kẻ quê mùa không biết gì chắc. Tôi đẩy thực đơn sang phía Ân Chân, nháy mắt ra hiệu, anh không hiểu quay sang nhìn tôi, tôi dùng khẩu hình nói với anh: Cố gắng, gọi nhiều món đắt.

Ân Chân cười cười ngờ nghệch, lại đặt trả củ khoai nóng vào tay tôi: “Tiểu Dĩnh gọi đi.”

Bác Thẩm cười: “Tiểu Ân thật biết quan tâm!”

Quan tâm cái đầu ông ấy, tôi thèm vào. Nhưng ba người kia đều đang nhìn tôi, tôi chẳng có cách nào, đành gọi nhân viên phục vụ, chọn những thứ đắt nhất, bác Thẩm không có phản ứng gì, mẹ tôi khóe miệng giật giật.

Trong bữa ăn bác Thẩm liên tục gắp thức ăn rồi rót nước cho mẹ tôi, tôi tức giận gặm một miếng sườn tẩm bột, suy nghĩ mông lung.

Tôi đâu phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn cái biết ngay ý đồ của bác Thẩm đối với mẹ tôi. Vấn đề là mẹ tôi cũng không tỏ thái độ ghét bỏ gì ông ta, nếu không quyết sẽ không nhận lời mời ngày hôm nay.

Tôi một lòng muốn bố mẹ quay về với nhau, thế mà giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, đương nhiên là tôi rất không vui.

Tôi phải nghĩ cách để chia rẽ họ mới được.

Mày chau lại, bắt đầu tính kế. Khóe miệng nở nụ cười, tôi hỏi: “Bác Thẩm làm nghề gì ạ?”

“Là công nhân bình thường thôi.” Ông ta cười trả lời.

Tôi gật gật đầu như chợt hiểu, rồi vô tình nói: “Bố cháu là giáo sư đại học.”

Vẻ mặt bác Thẩm hoàn toàn không thay đổi.

Tôi lại bồi thêm: “Bác Thẩm có biết Khang Hy tổng cộng sinh được bao nhiêu con không, tên họ là gì và sinh ra vào năm nào, phúc tấn của họ là gì và lần lượt sinh được những ai?”

Chắc là ảo giác, bởi tôi thấy khóe miệng Ân Chân giật giật.

Mẹ lén kéo áo tôi dưới gầm bàn, tôi mặc kệ, vẫn nở nụ cười gian tà.

Bác Thẩm gãi gãi đầu: “Cái này bác lại không nghiên cứu.”

Tôi nghiêm túc nói: “Sống trên đời này, học thêm một chút cũng chẳng có gì sai trái cả. Hay là bác Thẩm tới thỉnh giáo bố cháu, cháu tin ông sẽ rất vui khi thu nhận một đồ đệ như bác.”

Mẹ tôi đá tôi một cái, tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh phẩy phẩy gấu quần.

Bác Thẩm hòa nhã nói: “Được đấy, có cơ hội bác nhất định xin thỉnh giáo.”

Tôi thầm đắc ý, cứ chờ đấy, khi nào ông trở thành học trò của bố tôi, xem ông còn dám có ý đồ với sư mẫu nữa không.

Ân Chân buồn cười liếc tôi một cái, lắc lắc đầu.

Tôi mặc kệ. Thấy ổn rồi thì thu mình, lẽ ấy không phải tôi không hiểu, nhưng nếu tôi không giết chết tình yêu giữa bác Thẩm và mẹ tôi khi còn đang trong giai đoạn manh nha thì bố tôi sẽ khổ cả đời.

Tôi cười hỏi: “Đùng rồi bác Thẩm, bác biết võ thuật không?”

Ông kinh ngạc: “Bác phải biết cái đấy để làm gì?”

“Bảo vệ mẹ cháu mà.” Tôi nhăn mày. “Mẹ cháu xinh đẹp, nên sẽ có không ít những kẻ xấu có ý đồ với mẹ cháu.”

Mẹ “phì” một tiếng phun cả trà ra ngoài.

Tôi cố nín cười, nói: “Bố cháu là cao thủ Taewondo, những người giống như bác thì ba hay năm người cũng không thể đánh được bố cháu.”

Vẻ mặt bác Thẩm cuối cùng cũng bắt đầu gợn song.

Nhanh nhanh biết khó mà rút lui đi, nếu không còn có những điều ông không chịu nổi. Tôi nín cười tới mức cơ bụng sắp thắt lại rồi, vẻ mặt vẫn phải tỏ ra bình thản.

Mẹ lại nháy mắt với tôi, rồi lén làm một động tác nhỏ phía dưới, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ.

Bà bắt đầu tìm cách lảng: “Ăn no chưa, sao nói nhiều thế?”

“No rồi ạ.” Tôi bĩu môi, sự thực thì không phải ăn no mà là tức phát no.

“Bình thường Tiểu Dĩnh thích những trò tiêu khiển gì?” Bác Thẩm hỏi.

Tôi đảo mắt: “Cháu thích những trò chơi có tính kích thích, ví dụ như nhảy bungee[1], lướt ván.”

[1] Môn thể thao mạo hiểm nhảy từ trên cao xuống.

Bác Thẩm gật gù: “Ồ!”

“Bác Thẩm cũng thích ạ?” Tôi cười tít mắt.

Ông ta xoa xoa tay bối rối: “E là không được hợp với bác lắm.”

“Bố cháu sức khỏe khá tốt, mấy hôm trước cháu vừa cùng bố đi nhảy bungee.” Chính tôi cũng không ngờ, mình lại nói dối trơn tru như thế.

“Nói phét mà không cần phải viết bản nháp sao?” Mẫu thân đại nhân nhéo cho tôi một cái vào cánh tay.

Tôi nhìn mẹ, điềm đạm rút tay về, ra sức xoa xoa, vẻ mặt ngây thơ nói: “Bác Thẩm, bố cháu còn thích bơi lội vào mùa đông, còn bác ạ?”

“Cơ thể bác chắc sẽ không chịu nổi.” Vẻ mặt bác Thẩm mặc dù đang cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo.

Tôi chớp chớp mắt vô tội: “Bố cháu già nhưng tinh thần thì chưa già, tuần trước còn nói muốn cùng cháu đi chơi lại những trò trẻ con như đu quay, tàu lượn. Bác Thẩm có thích đi cùng bố con cháu không?”

“Chơi trò tàu lượn bác sợ các khớp xương của mình không chịu nổi, còn về đu quay…” Ông ta làm vẻ suy nghĩ, quay đầu hỏi: “Vận Chi, ở khu vui chơi mới mở hình như có, phải không?”

Mẹ tôi dịu dàng gật đầu: “Có mà.”

Mẫu thân đại nhân, dũng khí mạnh mẽ vô địch của mẹ đâu mất rồi, khí thế phừng phừng của mẹ khi “giáo huấn” bố con đâu rồi, sao giờ lại biến thành một con chim nhỏ yếu ớt như thế? Lẽ nào vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao, tôi buồn bã nghĩ.

“Vậy thì…” Bác Thẩm khẽ hỏi: “Chúng ta ăn xong bữa sáng rồi qua đó nhé? Đúng lúc mẹ cháu cũng muốn đi.”

Đương nhiên là tôi đồng ý ngay, dù sao tôi cũng là người khiêu chiến, chẳng có lý do gì để rút lui cả.

Bác Thẩm bảo chúng tôi đợi một lát, còn ông ta không biết lại chạy đi đâu.

Tôi buồn chán dùng chân đá bay lon nước ngọt rỗng không biết do ai vứt xuống đất. Ân Chân chau chau mày, nhặt lên vứt vào thùng rác.

Mẹ giơ tay kéo tai tôi, tức giận nói: “Mẹ cảnh cáo con, đừng có nghĩ ra trò gì nữa.”

Tôi đau đớn kêu lên, thực ra mẹ cũng chẳng dùng lực gì, tôi cũng không kêu lớn tiếng lắm, nhưng Ân Chân vẫn bị tiếng thét “khoa trương” của tôi làm cho kinh động, anh lẳng lặng đi đến, khẽ nói: “Bác gái, Tiểu Dĩnh không hiểu chuyện, mong bác xuống tay niệm tình.”

Mẹ liếc mắt nhìn anh một cái: “Vậy sau này nhiệm vụ dạy bảo nó giao cho cháu.”

“Được ạ!”

“Nếu không dạy dỗ nó nghiêm túc, sau này cháu sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Ân Chân điềm đạm “dạ” một tiếng.

Hai người họ bác một câu cháu một câu, coi tôi như không tồn tại.

Tôi nổi cáu, nhưng lời nói của tôi, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng bị phớt lờ thẳng thừng.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, bác Thẩm lại lái xe tới. Đến đại bàng tôi còn nhận nhầm là chim ưng, thì việc nhận biết thương hiệu của chiếc xe này đối với tôi mà nói độ khó quá lớn.

Tôi giành ngồi ghế phụ, không cho bác Thẩm và mẹ tôi có cơ hội được gần nhau.

Bác Thẩm tốt tính, chỉ cười cười, bắt đầu khởi động xe.

Khu vui chơi được xây dựng ở vùng ngoại ô hơi xa một chút, tôi nhớ lần trước đến đó, khu đất mới đang động thổ khởi công, không ngờ đã đi vào hoạt động nhanh như thế, hiệu suất lại còn rất cao nữa.

Nhân lúc bác Thẩm đi đỗ xe, tôi lập tức kéo mẹ sang một bên, hỏi: “Mẹ, mẹ thích bác Thẩm thật à?”

Mẹ ửng hồng hai má, “ừ” nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy.

Tôi buồn bực vò vò tóc, thế này thì không ổn rồi.

Tôi phản đối mẹ và bác Thẩm đi lại với nhau, một mặt là vì bố, mặt khác, mẹ tôi kết hôn sớm nên giờ mới chỉ hơn bốn mươi, đứng với tôi chỉ như hai chị em, tôi luôn có cảm giác bác Thẩm này không xứng với mẹ.

Tôi còn chưa nghĩ xong nên nói gì thì bác Thẩm đã quay lại, ông hỏi bằng giọng bình thản: “Hai mẹ con đang nói chuyện riêng à?”

Tôi khoác tay mẹ, thân mật nói: “Mẹ, chúng ta đi mua vé.”

“Để bác mua, bác mua!” Bác Thẩm cười ha ha giành trả tiền, nhưng tôi không để ông được như ý, vừa rồi bữa sáng do ông ta trả, vậy thì số tiền này đến lượt tôi mới đúng, chúng ta không ai nợ ai, nên cũng dừng có ý định gì với nhau cả.

Đang là ngày nghỉ nên người tới đây chơi rất đông, chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng, tôi đứng giữa mẹ và bác Thẩm, mẹ nhìn bộ dạng của tôi mà khóc không được cười không xong.

Ân Chân thì thầm hỏi: “Cô muốn tôi ngồi cái này?” Anh chỉ chỉ vào cỗ máy được thiết kế như cái bánh xe khổng lồ, vẻ mặt kỳ quái.

“Đúng thế, anh chưa chơi bao giờ à?”

“Chưa.” Anh đáp. “Lát nữa tôi không lên đâu, cô đi cùng họ được rồi.”

Tôi tặc tặc lưỡi than: “Anh sợ à?”

“Đương nhiên không phải.”

“Vậy tại sao không chơi?”

Anh lẩm bẩm gì đó, không đưa ra được lời giải thích.

Đang nói, thì đến lượt chúng tôi, mẹ tôi nhanh tay nhanh mắt kéo bác Thẩm chen qua đám đông vào trước, do mỗi khoang hạn chế số lượng người ngồi nên tôi và Ân Chân bị rớt lại sau.

Mẹ mặt mày tươi tỉnh làm mặt quỷ với tôi, tôi tức tới mức hộc máu mà chẳng làm được gì.

“Vậy tôi cũng không chơi nữa.” Tôi cũng lùi về phía sau, nhân lúc Ân Chân không chú ý, kéo anh vào khoang thắt dây an toàn lại.

“Cô…”

“Vé đã mua cả rồi, không chơi thật lãng phí!” Tôi cong môi, tôi có một khuyết điểm khá lớn, đó là thích nhìn bộ dạng buồn cười của người khác, Ân Chân đã để lộ nhược điểm, tôi sao có thể tha cho anh.

Anh bất lực, quay mặt đi, không thèm nhìn tôi.

Tôi đoán nếu tôi không phải con gái, anh sẽ cho tôi một cái bạt tai.

Tôi ngồi đối diện với anh trên ghế dài, anh không muốn nhìn tôi, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, bánh xe khổng lồ bắt đầu chuyển động, cảnh vật dưới đất xa dần xa dần.

Ân Chân mím chặt môi, đôi môi mỏng bị mím tới mức hiện sắc hồng.

Chiếc áo vừa bị tôi kéo nên hơi xộc xệch, để lộ một phần cổ, da rất trắng, điểm trên đó là những cọng râu lún phún nơi cằm, vô cùng hấp dẫn.

Tôi ngồi ngắm tới thất thần, anh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi.

Tay rất lạnh, nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.

Hai mắt anh nhắm chặt, đôi mi dài lay động như cánh bướm, để lộ sự căng thẳng và sợ hãi.

Trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt rất khó coi.

Tôi thử chạm vào anh, thấy người anh căng thẳng, hai chân như khẽ run rẩy.

“Anh… sợ độ cao?” Tôi hỏi với giọng bất an.

Anh không trả lời, tôi có thể cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh.

Tôi ảo não vô cùng, tôi đâu biết thể chất anh lại đặc biệt như thế, không chỉ dễ say thuốc, mà còn sợ độ cao nữa.

Cảm giác anh nắm tay tôi chặt hơn, tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói: “Nếu anh sợ, tôi có thể cho anh mượn vai để dựa.”

Anh lại coi là thật bèn dựa vào, đầu óc tôi đột nhiên trỗng rỗng.

Tôi nghiến răng: “Anh dựa thật đấy à?”

Anh nói như hụt hơi: “Chẳng phải do cô hại?”

“Anh sợ độ cao sao không nói sớm?”

Anh khẽ nói: “Tôi không biết thế nào là sợ độ cao.”

Tôi liếc anh: “Nếu anh không khắc phục được tật này thì anh không thể ngồi máy bay, cũng không thể leo núi.”

Giọng anh lí nhí: “Nghiêm trọng thế ư?”

Hơi thở của anh vương vất quanh vai tôi, nóng hổi, trái tim tôi có lẽ không chịu nổi, dịu dàng hỏi: “Anh đỡ chưa?”

“Chóng mặt lắm!”

Tôi giơ tay ra, chầm chậm ôm lấy vai anh, để trọng lượng của người anh tựa hẳn vào người mình, khẽ nói: “Thả lỏng ra, đừng căng thẳng quá.”

Anh tựa đầu vào vai tôi, gật gật đầu rất nhẹ.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, tôi không hề do dự tựa đầu vào anh, lặng lẽ áp sát mặt anh, dịu dàng: “Sắp đến rồi!”

“Ừm!” Anh gần như không nhận ra hành động của tôi.

Chúng tôi cứ giữ tư thế ngồi như vậy, cho đến khi hết vòng chơi.

Tôi thở phào, tinh quái nói: “Giờ có thể buông ra được chưa?”

Lông mày anh giãn ra.

Tôi giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên, ngẩn người nhìn. Từ lúc nào tôi và anh, mười ngón tay đan chặt, thế mà chẳng ai biết gì. Vội thu tay về, tôi khẽ húng hắng ho như muốn che giấu sự bối rối: “Đến rồi.” Lòng bàn tay thoáng ửng hồng, giống như sắc hồng trên má tôi lúc này.

Sau khi ra khỏi khoang thì Ân Chân nôn, mẹ tôi kinh ngạc hỏi: “Cậu ta say cái gì à?”

“Sợ độ cao.” Tôi đáp.

“Vậy mau mua cho cậu ấy bình nước.”

Bác Thẩm đã đưa chai nước khoáng tới. Tôi cụp mắt: “Cám ơn bác Thẩm.”

“Người một nhà đừng khách sáo.” Bác vỗ vỗ vai Ân Chân.

Những lời ấy tôi nghe chẳng thấy thoải mái gì cả, nhưng tạm thời tôi chẳng có thời gian để đôi co với ông ta, cứ để ông ta đắc ý đi.

Ân Chân sau khi uống hết nửa chai nước, nhìn có vẻ khá hơn, anh từ từ nói: “Chúng ta đi lại lần nữa.”

Tôi gõ vào trán anh: “Đầu anh có vấn đề à?”

Anh không giận, hùng hồn nói: “Đi thêm vài lần nữa là có thể khắc phục mà.”

Đầu óc tôi có lẽ cũng bị báng sung đập vào, liền đồng ý chứ.

“Hai đứa chơi đi, mẹ và bác Thẩm tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ.” Mẹ vui vẻ vứt bỏ tôi, tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Ân Chân đã bị mẹ mua hay không nữa.

“Thôi được.” Tôi chẳng còn cách nào, không thể để Ân Chân ngồi lên bánh xe đó một mình.

Lần thứ hai, Ân Chân có tiến bộ rõ rệt, khi khoang ngồi của chúng tôi lên tới đỉnh, anh ôm chặt lấy tôi. Tôi bình tĩnh ấn đầu anh xuống vai mình, nhưng miệng thì châm chọc: “Đáng đời!” Sau khi xuống, anh uống một nửa chai nước còn lại.

Lần thứ ba, trước yêu cầu mãnh liệt của anh, tôi lại cùng anh lên bánh xe đó. Anh nói, lần này ngồi xa tôi một chút, tránh lại có tư tưởng dựa dẫm. Ha ha, cãi chày cãi cối, để xem anh có thể mạnh mẽ tới khi nào. Thế là lúc bánh xe lao xuống, anh ngồi thụp xuống, tôi bước lên trước để kiểm tra, anh cứ thế ôm chặt hai chân tôi. Tôi bình thản nhìn đáp trả những ánh mắt kỳ quái xung quanh, thầm thấy may mắn vì ở đây không ai quen mình.

Cứ như thế lên lên xuống xuống tới bảy tám lần, đến tôi cũng muốn nôn, nhưng chứng sợ độ cao của Ân Chân lại được chữa khỏi hoàn toàn như kỳ tích. Anh có thể vừa thưởng thức phong cảnh vừa ngâm thơ, thần thái ung dung.

Tôi không biết những người đàn ông khác gặp chuyện có xử lý thế này không, tôi chỉ mới yêu có một lần, và mối tình đầu của tôi – Tằng Húc Thành thì không phải là người như vậy. Tôi rất thích phẩm chất của Ân Chân, cho dù thỉnh thoảng anh cũng làm những chuyện gây cười.

Sau khi liên lạc được với mẫu thân đại nhân, chúng tôi gặp nhau ở Starbucks.

Mẹ tôi và bác Thẩm, hai người thưởng thức cà phê cappuccino và nhấm nháp bánh Tiramisu, một người vẻ mặt đắc ý, người kia thì đắc chí.

Tôi ngồi chen vào giữa họ, cười nhìn họ không nói gì.

“Con bé này!” Mẹ tôi ngượng ngùng.

Bác Thẩm thì bị điệu cười của tôi làm cho nổi cả da gà.

Tôi thầm nghĩ cũng không nên ép họ quá, nếu mẹ tôi phát cáu, không chừng sẽ cắt đứt quan hệ với tôi cũng nên. Mẫu thân đại nhân là người ưa ngọt ghét cứng, xem ra tôi phải thay đổi chiến lược.

Tôi nhét vào túi áo mẹ một chiếc phong bì dày cộp, thì thầm với giọng đầy quan tân: “Mẹ, trời lạnh rồi, mẹ tự mua thêm chút đồ bổ dưỡng để bồi bổ nhé.”

Mẹ cười bẹo má tôi.

“Chiều con phải quay về rồi, mấy ngày nữa sẽ lại tới thăm mẹ.”

Mẹ khẽ nói: “Đi đường cẩn thận!”

“Bác cũng có việc phải quay về thành phố, có thể tiễn Tiểu Dĩnh một đoạn.” Bác Thẩm xen ngang.

Tôi cười giả lả: “Vậy thì cảm ơn bác Thẩm quá.” Thì ra không phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vậy thì mẹ tôi quen ông ta thế nào? Cũng tốt, trên đường tôi phải thăm dò thêm tin tức mới được.

Nhưng sự tính toán của tôi còn chưa kịp thực hiện thì bác Thẩm nhận điện thoại liên tục suốt dọc đường.

Tôi lẩm nhẩm: Đâu có phải vụ làm ăn mấy nghìn vạn đang chờ ông ấy quyết định, có cần phải bận tới mức này không?

Cho đến tận khi đưa tôi và Ân Chân tới tận cửa nhà, ông ta vẫn đang bận nghe điện.

Mặc dù tôi không thích ông ta, nhưng cũng không thể không nói không rằng quay mông bỏ đi, đành nhẫn nại chờ ông ta nói xong.

Sau khi chào tạm biệt, tôi chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì bác Thẩm gọi lại.

Tôi quay đầu, ông ta ngập ngừng khó nói.

Tôi thoáng chau mày: “Bác Thẩm có gì xin cứ nói.”

“Tiểu Dĩnh!” Ông ta thành khẩn. “Bác đối với mẹ cháu là thật lòng, hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cháu.”

Môi tôi khẽ động đậy, nhưng không thốt ra lời.

Ông ta vô cùng nhẫn nại đợi tôi trả lời.

Rất lâu sau, tôi mới cười, khẽ đóng cửa xe lại: “Tạm biệt bác Thẩm!”

Vẻ mặt ông thoáng hiện lên sự thất vọng, nhưng tôi thật sự khó có thể chấp nhận ông ta trong khoảng thời gian ngắn thế này.

Tôi cắn môi, cúi đầu đi vài bước, Ân Chân bình thản nói: “Niên Dĩnh, cô đi sai đường rồi.”

Tôi bước chậm lại, chết cũng không nhận sai: “Tôi có nói là sẽ về nhà sao? Tôi ra chợ mua thức ăn.”

“Ồ? Cô biết nấu ăn?” Ân Chân cười.

“Anh coi thường tôi.” Tôi thật sự chưa từng nấu cơm cho anh ăn, nhưng không có nghĩa là tôi không biết. “Hôm nay tôi phải cho anh nếm thử tài nấu bếp của tôi mới được.”

“Chống mắt ngóng chờ.” Anh cong môi.

Tôi cầm túi gõ cho anh nhớ: “Anh phải giúp tôi mang đồ.”

Anh không tránh, ánh mắt sáng lấp lánh: “Được!”

Tôi không phải là người có cảm quan rất mẫn cảm, nhưng tôi có thể nhận ra sự thay đổi của Ân Chân. Khi anh và tôi gặp nhau lần đầu, anh vẫn thường vô tình để lộ sự lạnh lùng của mình, cho dù tôi mời anh về sống cùng, anh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, biểu hiện của anh bắt đầu phong phú hơn, dường như không còn có sự đề phòng đối với tôi nữa, vẻ mặt cũng tươi tắn ấm áp hơn vài phần.

Tôi là một người đơn giản nên cũng chỉ tìm những niềm vui đơn giản. Những lúc tôi vui, tôi cũng mong người khác sẽ vui. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi của Ân Chân nên không thể nói là không vui được.

Khi tôi bưng mấy món ăn mất gần hai tiếng đồng hồ trong bếp ra bàn, khóe miệng Ân Chân thoáng nhếch lên: “Cô bận rộn cả nửa ngày chỉ làm được ba món này?”

Một món cà xào trứng, một món salad nấm kim châm, một nồi canh chân giò nấu lạc nữa. Tôi liếc nhìn anh. “Anh không hiểu à, món ăn mặc dù đơn giản nhưng công sức bỏ ra không giống nhau, mùi vị cũng không giống nhau.”

“Tôi tưởng cô khua chiêng gõ trống to như thế, suýt nữa thì dỡ cả bếp ra định làm một bữa triều đình Hán Thanh[2] chứ.”Anh chậm rãi nói.

[2] Một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa, gồm 108 món dộc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, người này sao có thể ăn nói cay độc như thế? Tôi không chịu lép vế: “Anh đã từng ăn tiệc triều đình Hán Thanh chưa?”

“Ăn mấy lần rồi.”

Tôi hừ lạnh: “Tay gấu gân hươu, anh không sợ hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã tới gặp gây phiền phức à?”

Anh thở dài: “Đấy là chuyện từ kiếp trước rồi.”

“Càng nói càng chẳng ra sao, kiếp trước anh từng dự tiệc Hán Thanh, kiếp trước tôi còn là vợ của Tứ Gia cơ.” Tôi hừ hừ hai tiếng, chỉ coi như anh nói vớ vẩn bâng quơ.

Đáy mắt đen nháy sâu thẳm của anh dường như thấp thoáng đốm lửa, đột nhiên khẽ cười: “Có người vợ như cô, Tứ Gia quả thật khiến người khác phải thương cảm.”

Tôi đặt bát cơm đã xới đầy cộp một cái xuống trước mặt anh: “Anh có ăn hay không?”

Anh rất nể mặt tôi khi món nào cũng nếm một miếng: “Đúng là không tồi.”

Tôi cười kiểu tiểu nhân đắc chí, anh liếc xéo tôi một cái.

Hai chúng tôi giải quyết hết cả bàn ăn rồi nằm phơi bụng trên ghế sô pha.

Thấy ăn chăm chú gõ gõ trên máy tính, tôi liếc nhìn anh hai lần, rồi lo lắng hỏi: “Ân Chân, anh thấy hôm nay tôi có sai không?”

Anh ngẩng đầu: “Bác gái không nghĩ gì đâu, bác chỉ coi cô như trẻ con hờn dỗi thôi.”

Tôi lẩm bẩm: “Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ khi nào bố mẹ quay về với nhau thì mới có thể tạo ra một gia đình hoàn chỉnh, nhưng hôm nay tôi phát hiện ra đấy chỉ là ước mơ của mình tôi thôi. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, khi mẹ tôi ở bên cạnh bác Thẩm, bà rất vui, trông bà như trẻ hơn vài tuổi. Tôi cứ kiên quyết chia rẽ họ thì có phải tôi quá ích kỷ không?”

“Cô đã nghĩ thông rồi, còn hỏi tôi làm gì?” Ân Chân ung dung khoanh tay nhìn tôi.

“Tôi thuộc sao Thiên Bình, là ngôi sao có tính cách không dứt khoát nhất, anh nói vài lời ủng hộ cổ vũ tôi thì chết à?” Tôi lườm anh, người đàn ông này thật chẳng hiểu ý gì, sau này ai lấy anh ta đúng là xui xẻo.

Mắt anh càng sâu hơn, khóe miệng cong lên như cười, “Tôi ủng hộ cô, vừa ý chưa?”

Tôi đắc ý cười.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...