Đừng Bao Giờ Xa Em (Never Leave Me)
Chương 24
Dây thần kinh cột sống không có gì trầm trọng lắm, do đó luôn luôn có thể hy vọng được, và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Chàng lê bước trở về xe lăn. Hãy còn quá sớm để báo tin này cho mọi người vì chàng còn phải tiếp tục trị liệu nhiều tuần nữa theo phương pháp này trước khi có thể bước đi một quãng dài. Nhưng chắc chắn khi trở về nước Mỹ, chàng sẽ tự đi được trên đôi chân của mình. Những năm tháng tàn tật đã chấm dứt rồi.
- Thưa ông Dering, ông có khách. – Cô y tá bước vào phòng với một nụ cười – Tôi đã bảo anh ta ông sắp xong và sẽ trở về khoảng 10 phút nữa.
Greg nhăn mặt, chàng chẳng muốn gặp khách khứa nào cả. Không một ai, ngoại trừ những người trong gia đình và Nick biết chàng ở đâu. Chàng không muốn đối mặt với sự thương hại nếu cuộc giải phẫu chàng vừa trải qua không thành công.
- Anh ta có xưng tên tuổi gì không? – Greg đón chiếc khăn mặt từ tay cô y tá để lau mồ hôi trên mặt và cổ.
- Đó là ông Dering con! – Cô y tá trả lời, nụ cười lún sâu núm đồng tiền trên má – Anh ấy mang theo một ba lô khổng lồ tôi chưa từng thấy trên đời. Nếu bà y tá trưởng bắt gặp, bà sẽ tống anh ấy ra trước khi ông có dịp chào bà một tiếng đấy.
- Tốt hơn đừng để bà ấy bắt gặp. – Greg mỉm cười đáp, giúi chiếc khăn trở lại vào tay cô y tá và vội vã lăn xe ra hành lang đi về hướng thang máy.
Vài phút sau, khi chàng về đến phòng riêng thì Dominic trong chiếc áo pull và quần jean bạc màu phóng vào ôm chầm lấy chàng.
- Gặp ba con mừng quá! Mọi việc ra sao rồi ba? – Đôi mắt xám của Dominic đầy vẻ khẩn trương – Giải phẫu thành công chứ?
- Phải chờ một tháng nữa. – Greg mỉm cười – Và khi đó con sẽ có thể chính mắt trông thấy thành công cỡ nào.
Dominic reo lên mừng rỡ:
- Nghĩa là ba có thể đi lại được à? Hay quá! Mẹ biết chưa? Lucy biết chưa?
- Chưa, ba không định cho ai biết cả, cho đến khi ba biểu diễn được cho mọi người xem. Con đến làm ba đột ngột phải cho con hay, vậy thôi.
- Vậy là huề nhé. Con cũng có một tin báo cho ba mà chưa ai biết hết. Con vừa đính hôn xong. Chúng con muốn cưới nhau ngay khi Mel được phép.
Greg cau mày giễu cợt:
- Con không nghĩ là con còn hơi nhỏ để lao vào chuyện vợ con sao? Mel là ai vậy? Cô gái cuối cùng mà con cặp bồ là Jodie Brooks mà!
- Jodie Brooks? Jodie Brooks là ai? – Dominic hỏi rồi cười to – Không, ba biết cô này mà. Con sắp cưới Mel đấy, Mel Brandon.
Mặt Greg tái nhợt đi. Chàng cố mở miệng nhưng không cất tiếng nổi. Chàng cố gắng mãi nhưng nghẹn giọng không thốt được lời nào.
- Sao vậy ba? – Dominic lo lắng hỏi, nụ cười trên môi vụt tắt – Ba uống nước không? Để con gọi y tá nhé?
Greg lắc mạnh đầu.
- Không, không sao cả. – Chàng cố kềm giọng – Con không thể cưới Melanie Brandon được. – Ông gắt lên – Con không được nghĩ đến điều ấy.
- Tại sao không? – Dominic thắc mắc – Con biết cả hai chúng con đều còn nhỏ, nhưng chúng con cùng nhau trải qua một mùa hẻ và…
- Chúa ơi!
- Gì vậy ba? Ba chắc không cần rung chuông gọi y tá chứ?
- Không! – Greg lao chiếc xe lăn đến bên Dominic và nắm chặt cổ tay cậu như một gọng kềm khi cậu với tay định nhấn chuông – Nghe đây, Dominic! Con không thể cưới Melanie được. Điều này không thể được. Con hiểu chưa?
- Không! – Sự hoang mang mà cậu vừa cảm nhận bây giờ đang nhường chỗ cho cơn giận dữ. Cậu những tưởng cha sẽ ngạc nhiên khi thấy con trai mình muốn lập gia đình lúc còn quá trẻ, nhưng cậu không thể nào hình dung được câu trả lời dữ dội đến thế – Con yêu Mel. Con sẽ yêu nàng mãi mãi. Và con sẽ cưới nàng.
Trong giọng nói của cậu đầy vẻ bảo vệ đanh thép. Mồ hôi rịn trên trán Greg và cũng bắt đầu chảy xuống lưng chàng. Chàng gay gắt hỏi:
- Hai đứa đã có gì với nhau chưa?
Gương mặt Dominic đầy thảng thốt, cậu giận dữ nói:
- Không. Ba nghĩ là cô ấy mang bầu rồi sao. Ba cho rằng vì thế nên tụi con hối hả đòi cưới gấp đấy à? Không phải thế đâu. Chúng con yêu nhau và chúng con muốn lấy nhau, nhưng chúng con chưa làm điều gì sai trái cả. Không hề có.
- Tạ ơn Chúa! – Greg đưa một tay lên che mắt. Chàng đang ở trong một cơn ác mộng không thoát ra được. Không còn cách nào khác, mà cũng không cần giải thích tại sao Dominic phải tránh không được gặp Melanie nữa. Chàng không biết làm sao để ngăn mối quan hệ của chúng đừng tiến sâu hơn nữa vào tội loạn luân.
- Con không lấy Melanie được đâu. – Chàng lập lại, giọng khô rắn – Tin lời ba đi, Dominic.
- Không! – Đây là cuộc tranh cãi tệ hại nhất của hai cha con từ trước đến giờ, và cậu không hiểu tại sao lại phải tranh cãi như thế. Cậu xốc ba lô lên vai, gương mặt trắng nhợt đi – Con rất tiếc, thưa ba, nhưng con sẽ cưới Mel.
Gương mặt Greg phờ phạc hẳn đi. Đây là giây phút kinh khủng nhất trong cuộc đời chàng và không có cách gì tránh khỏi. Nếu bây giờ chàng không nói, nhiều tội lỗi khác vô tình sẽ thêm chồng chất.
- Con không thể lấy Melanie được. – Chàng nói đứt quãng – Nó là em gái cùng cha khác mẹ với con đấy.
Dominic sững nhìn chàng, và rồi cậu bật cười một cách khó khăn:
- Ba không được khoẻ rồi, ba ơi. Ba bị rối loạn tâm thần rồi. Con nghĩ họ đã bơm cho ba nhiều thuốc quá. Bây giờ ba cần được nghỉ ngơi. Con sẽ trở lại thăm ba sau nhé.
Greg nắm chặt bàn tay đặt trên vai chàng, mắt rực lên, nét quai hàm đanh lại.
- Ba không bị tác dụng thuốc! Không có gì trên cõi đời này xui ba nói ra sự thật được hết, nếu không vì việc hai đứa định lấy nhau! Nghe đây, Dominic, Luke Brandon là cha của con đấy. Con đã thành hình ngay trước khi ba gặp mẹ con. Khi ba và mẹ lấy nhau, lúc ấy mẹ con nghĩ rằng Brandon đã chết rồi. Bây giờ con hiểu mọi việc chưa? – Mắt Greg như hai hòn than cháy bỏng – Con không bao giờ lấy Melanie được cả.
Dominic quay lưng về phía Greg:
- Ba nói dối. – Cậu lẩm bẩm – Cô ấy không phải là em gái con… Cô ấy không thể nào là em gái con được… Kinh khủng quá, tàn nhẫn quá…! – Cậu ngã vào cánh cửa – Ôi Chúa ơi! Ba đang nói dối mà! Ba hãy nói với con là ba đang nói dối đi!
Greg lăn xe về phía Dominic và nắm lấy tay cậu:
- Ba không nói dối đâu, Dominic! Đó là sự thật, và chúng ta phải đối diện với nó.
- Ôi! Giê su! – Dominic vặn cánh tay vùng ra khỏi Greg – Sao ba lại có thể cho con biết được như thế… Vậy mà bao nhiêu năm nay… – Nước mắt tuôn rơi trên má cậu – Con cứ nghĩ rằng ba là ba của con… Con nghĩ rằng… – Cậu choáng váng lao về phía bồn rửa và bắt đầu nôn oẹ.
- Dominic! Ba xin con! – Giọng Greg đầy đau khổ – Dù gì đi nữa, ba cũng là ba của con. Ba luôn thương yêu, săn sóc con… ba hãnh diện vì con.
- Không! – Dominic cất gương mặt đau khổ lên khỏi bồn rửa – Brandon mới là cha của tôi! Ôi Giê su! Brandon! – Cậu chập choạng bước ra cửa – Tôi không bao giờ tha thứ cho các người đâu! Không tha thứ cho mẹ tôi! Cả Brandon nữa! Tôi không bao giờ còn muốn gặp mặt các người nữa, chừng nào tôi còn sống trên đời này!
- Dominic!
Cánh cửa sập lại đánh ầm một tiếng, và đến khi Greg vặn mở ra được, Dominic đã ờ cuối hành lang. Cậu đang chạy len lỏi qua đám nhân viên và khách của bệnh viện đang ngạc nhiên nhìn cậu chạy ra cầu thang.
- Dominic! – Chàng hét lên nhưng không còn kịp nữa, bóng con trai chàng đã mất hút.
Dominic lảo đảo bước ra khỏi đường và biết rằng cậu lại sắp phải nôn oẹ. Cậu nôn vào miệng cống, chập choạng bước đi được vài bước rồi lại nôn nữa. Người đi đường nhìn cậu kinh tởm và tránh xa khi họ bước qua cậu. Cậu không còn biết gì nữa, dường như cậu đã mù, điếc, câm vì quá đau đớn. Cậu chưa bao giờ trải qua nỗi đau tột cùng như thế này. Nó đâm sâu vào cậu, và xé toạc cậu ra cho đến lúc cậu cảm thấy ứa máu vì vết thương do những lời cha cậu đã gây nên. Không. Người đó không phải là cha cậu. Luke Brandon mới là cha cậu. Một người bảnh bao, nói năng chải chuốt mà cậu không bao giờ thích, ngay cả khi còn bé. Cậu thở dốc. Không thể sống được với một nỗi đau như thế. Không thể nào chịu đựng nổi. Còn Melanie nữa. Chúa ơi! Còn Melanie nữa!
Dominic lao vào giữa đám xe cộ. Xe bus, xe taxi lạng lách dữ dội để tránh đụng phải cậu. Kèn xe rú lên inh ỏi và có tiếng người la hét. Melanie, cậu biết nói sao với Melanie đây? Và lam sao có thể sống trên đời mà thiếu vắng nàng?
Cậu có hẹn gặp Mel bên ngoài phòng triển lãm tranh quốc gia tại Quảng trường Trafager vào lúc một giờ. Giờ thì cậu không thể nào tìm ra đường đến đó. Dominic không biết mình đang ở đâu và đang đi đâu nữa. Một viên cảnh sát chặn Dominic lại và lịch sự hỏi có cần được giúp đỡ không. Cậu trả lời không, nhưng nước mắt rơi thành dòng trên mặt. Cậu lảo đảo bước qua những con đường sang trọng để cuối cùng đến một quảng trường viền hàng cây nhỏ của đường Oxford. Cậu buông người xuống một băng ghế dài, lấy tay ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.
Melanie vẫn chờ Dominic 5 tiếng đồng hồ sau đó, khi một chiếc taxi thả cậu xuống cửa chính của phòng tranh.
Melanie chạy về phía cậu, các lọn tóc sẫm màu lắc lư chạm vào nhau.
- Dominic! Chuyện gì vậy anh? – Gương mặt xinh đẹp của cô vốn vui tươi hồng hào giờ đây tràn ngập âu lo – Có phải là ba… ông đã…
- Ba khoẻ. – Cậu không biết làm sao có thể thốt nên lời. Greg đâu phải là cha cậu. Luke Brandon mới chính là cha cậu. Luke Brandon. Cha của Melanie. Cha của cả hai người. Cậu cảm thấy mình đang là nhân vật trong bức tranh của Bosch, địa ngục như đang vây phủ lấy cậu, cậu đang bị chôn sống rồi.
- Thế nhưng anh đến trễ quá… – Mel bám lấy cánh tay Dominic – Trông anh hốc hác quá, Dominic, sao thế? Chuyện gì thế?
Cậu muốn gỡ tay Melanie ra nhưng không làm được. Tay chân cậu nặng như chì, trĩu nặng đau buồn.
- Anh đã đi bộ… và suy nghĩ… – Giọng Dominic lạc hẳn đi đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra giọng nói của mình. Cậu biết bây giờ không thể nói cho Melanie nghe sự thật. Cậu không thể để đời nàng bị tràn ngập những nỗi kinh hoàng như mình hiện giờ. Cậu nhớ lại những đêm ở Ý họ nằm bên nhau trong chiếc lều nhỏ, và hơi ấm của người nàng cận kề bên cạnh. Cậu bật thét – Chúng ta đã quá hấp tấp, Mel ạ. Tất cả chỉ là một kỳ nghỉ hè tuyệt diệu, một chuyến đi thú vị, và bây giờ đã qua rồi, chúng ta đã ngu ngốc cố phóng đại thêm, chứ sự thật thì chỉ có thế thôi.
- Dominic! – Melanie buông tay khỏi cánh tay cậu, mắt mở to bàng hoàng – Em không hiểu gì hết.
- Em còn quá trẻ, Mel ạ. Thật là điên rồ nếu đính hôn ở lứa tuổi chúng ta.
- Chúng ta không cần đính hôn nếu anh không muốn. Chúng ta chỉ cần có nhau thôi.
- Không! – Cậu không thể nhìn thẳng vào nàng. Có bức tượng một vị vua Anh cách trước mắt khoảng một mét, và cậu dán mắt vào đó – Một kỳ nghỉ hè thú vị, Mel ạ, anh sẽ không quên được. Nhưng anh sẽ không đến Kent với em được. Tối nay sẽ đáp máy bay về nhà.
- Dominic! – Melanie kêu lên đau đớn – Dominic, anh không có ý nói như thế! Hãy nói với em rằng ý anh không phải như vậy đi! – Mặt cô trắng bệch – Dominic!
Cô với tay tới cậu, và Dominic biết mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
- Anh yêu em, Mel! – Cậu thở dốc rồi quay phắt đi, vội vã bỏ chạy giữa dòng người trên quảng trường, lao ra đường phố, hai tay đưa lên cao, và cậu rơi phịch vào trong chiếc taxi đầu tiên đỗ lại trước mặt.
- Dominic! – Cậu nghe tiếng nàng điên dại hét lên giữa tiếng gầm rú của xe cộ chung quanh – Dominic!
Cậu không nhìn quanh. Hết rồi, cậu không còn gia đình, không còn Melanie nữa.
- Anh đến đâu? – Người tài xế hỏi.
- Phi trường Heathrow.
Dominic có mang theo thẻ tín dụng và quần áo trong ba lô. Và trước khi đối diện với một cuộc sống mà trong đó mẹ cậu, Greg, Lucy và Melanie không còn dự phần nữa, còn một việc mà cậu phải làm ngay. Dominic phải đến và nói chuyện với cha của mình. Cậu phải đi Normandy và bảo Luke Brandon rằng cậu đã biết mình là con trai của ông ấy.
- Có điện thoại gọi ông từ Mỹ, thưa ông Dering. – Một cô y tá ló đầu qua cửa tươi cười nói, tay chìa cho chàng máy điện thoại.
Greg vẫn còn đang thở dốc, tay chàng nắm chặt lấy thành ghế lăn, gương mặt xám màu tro. Nụ cười biến mất trên môi cô y tá, cô hỏi:
- Ông có khoẻ không, ông Dering?
- Vâng, khoẻ lắm, cám ơn cô. – Chàng không muốn bị hỏi han và quấy rầy lúc này.
Cô y tá nhíu mày, biết chàng đang nói dối. Cô lặng lẽ rời phòng, phân vân không biết có nên cho y tá trưởng biết về sự thay đổi tính khí của Dering để báo lên bác sĩ của ông ta không.
Greg nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Một cú điện thoại gọi từ Mỹ. Chắc là Nick. Chàng nhìn đồng hồ tay, 12 giờ rưỡi tức 4 giờ rưỡi tại California. Đương nhiên là có chuyện gì quan trọng. Chàng nhấc điện thoại lên.
- Chào Nick. Có việc gì đấy?
- Không phải Nick. – Giọng Lisette yếu ớt, đặc lại như những khi nàng ngắt quãng và Greg biết nàng đang khóc – Tối nay em sẽ bay về Paris. Đám tang sẽ cử hành vào ngày thứ Năm.
Chúa ơi! Một đám tang người thân. Dominic giờ thì không thể nào liên hệ được. Brandon sẽ đến Valmy. Lisette chưa biết rằng con trai nàng đã biết sự thật về cha của nó và mẹ nó đã lừa dối nó như thế nào.
- Anh sẽ đến đó. – Chàng đáp lạnh lùng.
- Nhưng anh còn đang chữa bệnh mà, anh yêu.
Một cơn đau thoáng qua nét mặt chàng. Chàng không thể nghe nàng gọi hai tiếng anh yêu mà không nhớ lại những giây phút mê đắm nàng cũng đã gọi chàng như thế.
- Anh đã giải phẫu xong rồi. – Chàng đáp gọn – Việc điều trị vật lý có gián đoạn vài ngày cũng không sao. – Chàng tự hỏi không biết có chịu đựng nổi khi gặp lại nàng không. Nàng đã làm khổ không những chỉ cuộc đời chàng mà còn cả đời Dominic nữa. Họ sẽ không bao giờ cùng sum họp trở lại trong một gia đình. Cả hai đã đánh mất Dominic.
Giọng nàng ấm lại đầy vẻ biết ơn:
- Cám ơn anh yêu. Hẹn gặp anh.
Bàn tay chàng run lên khi đặt máy xuống. Chàng ấn chuông gọi y tá. Chàng cần một gói hành lý và đăng ký một chuyến bay.
Lisette đáp xuống phi trường Orly vào sáng hôm sau, và thuê một chiếc taxi đưa nàng cùng Lucy về Valmy. Nàng vừa trải qua một chuyến bay dài và mệt mỏi, tâm hồn khô cạn. Nàng không muốn trở về nhà trong tình huống như thế này. Mắt nàng tối sầm đau buồn sau khi chiếc xe phóng vút qua miền quê nước Pháp.
- Mẹ thương ông ngoại lắm hả mẹ? – Lucy hỏi, tay đan vào tay mẹ an ủi.
- Ừ, con yêu. Ông lúc nào cũng từ tốn, nhân hậu. – Mắt nàng chìm về dĩ vãng – Ông hiểu mẹ và biết hết mọi chuyện về mẹ hơn bất kỳ ai.
- Biết hơn cả ba nữa à? – Lucy ngạc nhiên hỏi.
- Phải! – Lisette ngước nhìn cảnh vật chạy lùi qua khung cửa xe và trả lời buồn bã khiến Lucy im lặng không dám hỏi tiếp.
Họ đi qua Ecreux và Bernay, vào giữa trung tâm Normandy. Mặt trời tháng chín nóng bỏng. Các cánh đồng lúa mì chín vàng. Hoa đậu trắng xoá và hoa hồng còn trắng nõn hơn bám đầy trên tường của những ngôi nhà chạm trổ mặt tiền với mái ngói cao vút.
- Con không sống ở đây được đâu. – Lucy buộc miệng nói khi chiếc xe lao xuống con đường viền cây đoạn cao bên cạnh một đồng cỏ màu mè – Ở đây trông tĩnh mịch, cô đọng, và… chẳng có vẻ Mỹ chút nào.
Lisette không nói gì. Nàng tự hỏi làm sao mình có thể đủ sức rời xa nơi này.
- Nông trại của chú Luke ở gần đây phải không mẹ? – Lucy hỏi khi Bayeux chìm về phía sau và họ đang tiến về bờ biển.
- Đúng! – Lisette đáp, giọng nàng khô khốc – Gần đâu đây thôi.
Luke. Hẳn anh sẽ có mặt tại đám tang. Chắc sẽ có cả người vợ mới của anh. Họ lại phải chịu đựng sự căng thẳng vì Luke, Greg, và nàng cùng có mặt dưới một mái nhà. Nàng ngửi thấy mùi biển mặn qua khung cửa kính xe mở rộng. Họ về gần đến rồi. Rừng cây sồi vây quanh họ ánh mặt trời hổ phách lan qua kẽ lá. Họ lao xuống con dốc cuối cùng, và Valmy đứng sừng sững trước mặt tất cả với vẻ huy hoàng cổ điển, không có gì thay đổi cả. Toà nhà vẫn đẹp tuyệt vời. Các cửa sổ rạng ánh nắng, ngọn tháp cao vút lên trời như toà lâu đài trong truyện thần tiên trẻ nhỏ.
Khi họ chạy vòng qua bãi cỏ tròn ở cổng vào, cánh cửa có tay nắm bằng đồng vụt mở ra và mẹ nàng bước ra đón họ.
- Mừng con về nhà. – Giọng bà nghẹn ngào nước mắt, khi Lisette lao ra khỏi xe và chạy ngã vào lòng bà.
Những giọt nước mắt mà Lisette cố kềm giữ trong suốt hành trình giờ được tự do tuôn chảy khi nàng ôm thân hình mảnh mai của mẹ trong tay. Cho đến giờ phút này, Lisette vẫn chưa tin được cha nàng đã mất, vẫn chưa tin khi thấy mẹ một mình ra đón nàng.
- Mẹ có pha sẵn trà cho con ở phòng khách. – Cuối cùng bà Héloise cố gắng nói được với nàng thành lời, đôi mắt xanh của bà trĩu nặng đau buồn – Dominic về đây được hai tiếng rồi. Còn Greg đã đáp máy bay xuống khoảng được nửa giờ. Anh ta gọi điện thoại từ phi trường và chắc sắp về đến đây thôi.
- Dominic à? – Lisette ngạc nhiên hỏi lại – Nhưng làm sao nó biết được? Ai báo tin cho nó thế?
- Không ai cho nó hay cả? – Bà Héloise nói khi họ bước vào phòng khách – Nó rất xúc động và đau buồn vô cùng.
- Bây giờ nó đâu rồi? Con nghĩ là hãy còn ở London ấy chứ…
- Nó chào linh cữu ông ngoại rồi bảo rằng nó muốn đi gặp Luke. Nó không biết nông trại của anh ấy ở đâu nên mẹ chỉ cho nó đường đi. Nó mượn chiếc xe đạp của người làm vườn rồi đạp đi cách đây khoảng một giờ rồi.
Lisette nhìn mẹ sửng sốt:
- Dominic đã đi thăm Luke à? Nhưng nó đâu nhớ Luke! Hai người đã không gặp nhau từ khi Dominic tám chín tuổi gì đó! – Nàng chợt nhớ đến câu chuyện Melanie và mệt mỏi ngồi xuống – Ôi, không! – Nàng thì thào – Bây giờ chưa được… Không phải lúc…
Bà Héloise bắt đầu rót trà ra từ chiếc bình bằng bạc thành phố:
- Không có lý do gì để ngăn cản Dominic thăm Luke. Con biết không, không có Luke, mẹ không biết cha con làm sao xoay sở được ở nơi đây trong mấy năm qua, Luke đến thăm ông mỗi ngày. Con một còn chưa được tử tế như vậy nữa là. – Tử tế, đó là một đức tính mà Lisette khó liên tưởng đến ở Luke. Và bây giờ Dominic sắp bằng mọi giá báo cho anh ấy biết rằng nó yêu Melanie, rằng chúng đã cùng nhau trải qua một mùa hè.
- Con không nghĩ con cần uống trà đâu mẹ. – Nàng nói, và ngồi bật dậy – Chắc con cần một chút không khí ngoài trời, con cần đi dạo…
- Mẹ có muốn con đi cùng không? – Lucy lo lắng hỏi.
- Thôi được rồi, cám ơn con! – Nàng không muốn có ai chung quanh cả. Nàng muốn ở lại một mình để suy nghĩ. Nàng muốn biết mình sẽ nói gì với Greg khi chàng đến, và phải nói gì với chàng về chuyện tình cảm giữa Dominic với Melanie. Nàng sẽ nói gì với Dominic, nếu Luke nhẫn tâm cho nó biết lý do thực sự, vì sao hai gia đình lại trở nên găng nhau như thế.
Với cái đầu nhức buốt, nàng bước ra khỏi phòng khách để tới gian phòng có tường lát đá, nơi Dieter đã ngã xuống chết khi xưa, rồi băng qua gian phòng ăn đã được tái thiết, qua các cánh cửa mà bây giờ ít khi được mở, qua nhà bếp để ra sân. Nàng quay quắt nhớ về ngày xưa: Dieter, Elise, cha nàng, Rommel, vụt ra đi khỏi Valmy. Còn Greg, ngày nào đến bằng xe Jeep với chiếc nón sắt úp trên mái tóc nâu xoăn, nụ cười rộng mở với hàm răng sáng bóng và đuôi mắt nheo lại ngộ nghĩnh.
Nàng đi qua chuồng ngựa tiến về phía vườn hồng. Mùa này vẫn còn nhiều hoa. Hoa glorie de Dijon mà cha nàng rất yêu quý, cả hoa Ophelias màu hồng nhạt nữa. Nàng không biết dòng thời gian đã trôi về đâu. Giá như đó là ngày tháng đầy ắp thương yêu, của những trao tặng và đón nhận thì nàng sẽ không bao giờ nuối tiếc. Nhưng nàng chỉ trải qua được vài tháng ngắn ngủi để yêu thương. Còn lại là những năm dài khô khan đầy tội lỗi và lừa dối, những năm tháng cô đơn vô vọng.