Duncan's Bride
Chương 12
Madelyn không công nhận anh, nhưng không quá 1 phút sau tách cà phê nóng hổi đang bốc khói trước mặt anh. Cô trông rất khoẻ nó là tất cả việc anh có thể làm để giữ khỏi túm lấy cô. Tóc cô buộc trong dây viền kiểu Pháp lỏng lẻo để sau lưng, cô mặc quần áo rộng lùng thùng, hợp thời trang, quần jean xếp li và đôi giày thanh nhã, và cái áo sơ mi kaki quá khổ với vạt áo buột gút ở eo, cổ áo lật lên và tay áo xắn lên, 1 kiểu ăn mặt trông hợp thời không thể hơn được cô thậm chí mang tạp dề phía dưới. Anh nhìn gần hơn cái áo sơ mi và cau có. Nó là cái áo của anh! Chết tiệt thật, khi cô rời bỏ anh cô đã mang theo vài bộ quần áo của anh!
Không do dự nữa. Anh phải đem người phụ nữ đó về, nếu chỉ vì lợi ích của tủ quần áo của anh.
Vài phút sau cô đặt 1 miếng bánh chocola lên bàn, và anh cầm nĩa lên với nụ cười thầm. Họ có thể ly thân, nhưng cô vẫn cho anh ăn. Anh luôn giật mình 1 chút bởi cách cô quá chú ý đến anh và quan sát sự thoải mái của anh, như thể cô phải bảo vệ anh. Từ lúc anh đối xử tử tế rộng lượng hơn cô, nó luôn có vẻ vô lý với anh. Bản năng bảo vệ của anh làm việc quá giờ ở nơi cô cũng có liên quan, nên anh tưởng là nó ngang bằng nhau.
Cuối cùng anh nhìn vào mắt cô và ra hiệu ngồi đối diện bằng cái hất cằm. Lông mày cô nhướng lên với hành động ngạo mạn ấy, và cô lờ phắt anh. Anh thở dài. Thế đấy, anh đã mong đợi cái gì vậy? Anh sẽ được nghe bởi lúc này Maddie không đáp trả nhiều với những yêu cầu - trừ phi cô muốn vậy, vì những lý do của cô.
Rõ ràng lúc này là giờ cao điểm ở Crook, ít ra đánh giá số khách thấy cần dừng lại trước tiệm cà phê. Anh tự hỏi một cách nghiêm túc nếu có 1 hệ thống báo động để báo hiệu mọi người trong vùng này khi xe tải của anh đậu ngoài trước. Hơn 1 tiếng nữa trước khi nơi này bắt đầu vắng, nhưng anh chờ đợi 1 cách kiên nhẫn. Lúc sau cô đi qua với bình cà phê dự trữ anh nói,
“Nói chuyện với anh đi, Maddie. Xin em.”
Có lẽ tiếng “xin em” đó bay đến cô, vì cô nhìn anh giật mình và ngồi xuống. Floris ra khỏi bếp và quan sát Reese với đôi tay chống nạnh, như thể ngạc nhiên tại sao anh vẫn còn ở đấy. Anh nháy mắt với cô ta, lần đâu tiên anh làm việc khôi hài, và mặt cô ta đầy sự giận dữ trước khi lao lại vào bếp.
Maddie cười êm ái, nhìn thấy cảnh bên lề ấy. “Lúc này chị ấy không ưa anh, anh được ghi vào danh sách ‘Những ông chồng thật đáng thương hại xử sự quanh co’
Anh lẩm bẩm. “Anh bị ghi vào danh sách gì, ‘những ông chồng đáng thương hại không xử sự quanh co’ hả?
“Còn chưa,” cô nói thêm. “Floris không đánh giá cao đàn ông đâu.”
“Anh sẽ để ý.” Anh nhìn cô khắp nơi tỉ mỉ, kiểm tra mặt cô. “Hôm nay em thấy thế nào?”
“Tốt. Đó là điều đầu tiên mọi người hỏi em mỗi ngày. Có thai là 1 việc hoàn toàn bình thường, anh biết mà, trừ khi anh nghĩ không người phụ nữ nào trong vùng này từng có 1 đứa con.”
“Không ai từng mang con anh trước đây cả, nên anh có quyền quan tâm.” Anh với qua bàn và nắm tay cô, nhẹ nhàng bao phủ ngón tay cô bắng tay anh. Cô vẫn còn mang nhẫn cưới. Vì lý do đó, anh vẫn đeo nhẫn của mình, Nó là món trang sức duy nhất anh từng đeo trong đời mình, nhưng anh thích nhìn vòng bằng vàng mỏng manh trên tay cũng nhiều như anh thích cái cách nhìn nhẫn của anh tay Maddie. Anh đùa nghịch với chiếc nhẫn, xoay nó trên ngón tay cô, nhắc cô về sự hiện diện của nó. “Về nhà với anh đi, Maddie.”
Cùng 1 âm điệu, cùng 1 sự trữ tình. Cô mỉm cười buồn bã khi lặp lại quy tắc của mình. “Cho em 1 lý do hay ho đi sao em phải làm thế.”
“Vì anh yêu em.” Anh nói êm dịu, ngón tay anh siết lên ngón tay cô. Đó là lý lẽ hùng hồn nhất anh có thể nghĩ tới, lý do cô không thể phủ nhận.
“Em luôn yêu anh. Không phải mới mẻ gì. Em yêu anh khi em đóng gói quần áo của mình và ra khỏi cửa. Nếu nó không là lý do để ở lại, thì sao có thể là lý do để quay về?”
Màu xám của cô, cặp mắt xám điềm tĩnh khi cô nhìn anh. Ngực anh nghẹn lại khi anh nhận thức rõ nó sẽ không được việc. Cô sẽ không quay lại với anh dù anh có dùng lý lẽ nào đi nữa. Anh ở trên con dốc của hy vọng từ ngày anh thấy xe lửa chở hàng đậu ngoài trước, nhưng thình lình anh lao xuống vực sâu không đáy. Chúa ơi, có phải anh đã phá huỷ thứ tốt nhất từng xảy đến với anh vì anh không thể chấp nhận nó?
Có 1 khối nặng nề trong cổ họng anh; anh phải nuốt vào trước khi nói ra. “Có phải em … có phải em phiền nếu anh kiểm tra em khoảng mỗi ngày không? Chỉ là để chắc chắn em khoẻ. Và anh muốn đi với em khi em có cuộc hẹn của bác sĩ, nếu em không thấy phiền.”
Lúc này Maddie phải nén tiếng khóc bất ngờ của cô. Cô chưa bao giờ thấy Reese thiếu tự tin trước đây, và cô không thích điều đó. Anh táo bạo và kiêu căng và nóng tính, và đó là cái cô thèm muốn anh, chỉ cần anh thấy rõ vài việc quan trọng về cuộc hôn nhân của họ. “Nó cũng là con anh, Reese. Em chưa bao giờ cố chia cắt anh.”
Anh thở dài, vẫn đùa với mấy ngón tay cô. “Anh sai rồi, cưng à. Anh có 1 nỗi ám ảnh về trang trại sau những gì April đối xử với anh – anh biết, em không phải là April, và anh không thể bỏ nó lên em vì cái cô ta đã làm 8 năm trước. Em nói với anh, nhưng anh không hề nghe. Nên hãy nói với anh bây giờ anh có thể làm gì để làm lành với em.”
“Ôi, Reese, vấn đề phải làm không phải là làm lành với em,” cô khóc thút thít. “em không có phiếu ghi điểm với điểm số trên đó, và sau khi anh ghi điểm nhiều như vậy em sẽ dọn về lại trang trại. Nó là không xa chúng ta, mối quan hệ của chúng ta, và chúng ta gắn bó dù tương lai có thế nào.”
“Vậy thì nói với anh điều em vẫn còn lo lắng. Bé cưng à, anh không thể xác định được nếu anh không biết nó là gì.”
“Nếu anh không biết nó là gì, vậy thì không có gì có thể xác định được cả.”
“Lúc này chúng ta bị sa vào những điều khó hiểu phải không? Anh không có khả năng đọc ý nghĩ tử tế đâu,” anh cảnh báo. “ Bất kể em muốn gì, chỉ cần nói ngay nó ra. Anh có thể đề cập tới 1 cách xác thực, trừ những trò đoán chừng thì không hợp với anh.”
“Em không ném anh gần đây đâu. Em cũng không vui với hoàn cảnh này, nhưng em không về đến khi em biết chắc chúng ta có tương lai. Đó là cách phải có, và em không sẽ thay đổi ý định của mình.”
Chậm chạp anh đứng lên và kéo những hoá đơn ra khỏi túi áo. Maddie giơ tay thô bạo. “Đừng bận tâm, cái này tính cho em. Em nhận được nhiều tiền boa,” cô nói với nụ cười méo xẹo.
Anh nhìn xuống cô với sự ham muốn trào lên gần như tách anh ra thành từng mảnh, và không cố chống lại nó. Anh nghiêng xuống và phủ môi cô bằng môi anh, nghiêng đầu cô ra sau để anh có thể nghiêng môi anh vững chắc hơn trên môi cô, lưỡi anh trượt giũa bờ môi tự động hé mở của cô. Họ đã làm tình rất thường xuyên, cảm giác của họ hoà hợp lẫn nhau, dù nó là bất cứ gì trừ tình trạng áp đảo. Cô rên nho nhỏ, và lưỡi cô vờn lưỡi anh, miệng cô hưởng ứng. Nếu họ một mình nụ hôn này sẽ kết thúc bằng việc làm tình; đó là điều dễ hiểu, điều tác động. Không người phụ nữ nào trong đời anh đã từng chiếm hữu anh như cách Maddie làm.
Tiệm cà phê hoàn toàn yên lặng khi vài người khách vẫn ở đó hồi hộp theo dõi. Tình trạng giữa Reese Duncan và cô vợ mạnh mẽ của anh là cảnh hay nhất vùng này được thấy trong mấy năm nay.
“Hừm!”
Reese nhấc đầu lên,môi anh vẫn còn bóng do nụ hôn. Sự gián đoạn ồn ào từ Floris, người bỏ nơi ẩn náu của nhà bếp để bảo vệ người hầu bàn của mình. Ít ra đó là điều Reese nghĩ, vì cô ta phớt lờ con dao xẻng bằng con dao việc ủng hộ con dao chặt thịt.
“Tôi không giữ người làm ầm ĩ nơi của tôi,” cô nói, vẻ cáu kỉnh với anh.
Anh đứng thẳng lên và nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, “Floris, cái cô cần là 1 người đàn ông tốt cho cô tình yêu và sửa tính khí gắt gỏng đó.”
Nụ cười cô trao anh là thảm họa thật sự. Cô ra hiệu bằng con dao chặt thịt. “kẻ ngu ngốc cuối cùng cố rút ra 1 điểm quan trọng.”
Nó luôn tình cờ. Vài người không biết lúc nào để ở ngoài cái gì đó. Gã cao bồi đã cãi nhau với cô lần đầu tiên Reese đưa Maddie đến phải đưa ra lời khuyên lúc này. “Ừ, việc đó khi nào vậy, Floris?” hắn hỏi. “Trước hay sau cuộc nội chiến?”
Cô quay lại hắn ta như gấu mẹ nhằm về hướng thịt tươi. “Quái quỷ, chàng trai, là cha của cậu, và cậu là người tốt nhất ông ta có thể tạo ra với cái ông ta vứt đi!”
Vào cuối tháng 4. Mùa xuân đến nhanh chóng nhưng Reese ko thích sự hồi sinh của vùng đất mà anh thường làm việc. Anh đi rầm rầm quanh nhà, nhận thức hơn sự trống trải của nó lúc bây giờ hơn là trước đây. Anh bận rộn, nhưng anh ko hài lòng. Maddie vẫn ko về nhà.
Cô cho anh sự đảm bảo về tài chính bằng tài sản thừa kế từ bà ngoại cô. Không còn khoản tiền nợ khổng lồ treo lơ lửng trên anh, anh có thể dùng tiền từ việc bán thịt bò năm ngoái để phát triển, vừa lúc anh bắt đầu có kế hoạch. Nhờ đó, anh có thể nhận khoản tiền cho vay khác bằng trang trại khi ký quỹ và bắt đầu điều hành trang trại rộng lớn lần nữa, với đủ số người nuôi bò giúp anh làm tốt việc này. Vì Maddie, anh bây giờ có thể đặt trạng thái ngang với cái nó thường cóm thậm chí với diện tích giảm đi. Cô chưa từng nhìn thấy nó lúc nó rộng lớn,chắc chắn ko thể tưởng tượng đc sự hối hả và cuộc sống trong phạm vi rộng lớn, trang trại chăn nuôi có lãi.
Anh cần thực hiện phần nào quyết định và thực hiện nó ngay. Nên anh sẽ triển khai, anh cần làm việc đó ngay bây giờ.
Nhưng nhiệt tình của anh ko đặt vào đó. Anh đã luôn yêu quý trang trại rất nhiều, linh hồn anh cắm chặt vào vùng đất xinh đẹp tráng lệ này một cách sâu sắc, anh ko có sự nhiệt tình cho nó như trước đây. Thiếu vắng Maddie, anh ko thiết đến nữa,
Nhưng cô nói đúng đó là tài sản thừa kế của con cái cái họ. Vì lý do đó anh phải chăm nom nó với tất cả khả năng của mình.
Cuộc sống luôn là một chuỗi những chọn lựa để thay đổi. Những tình huống và lựa chọn có thể thay đổi ngày qua ngày, nhưng nó luôn có một khuynh hướng lựa chọn phải làm, và lúc này anh phải thực hiện một lựa chọn tối quan trọng.
Nếu anh mở rộng 1 mình nó sẽ lấy tất cả vốn liếng của anh và vứt bỏ anh mà ko có gì dự phòng nếu trận bão tuyết khác gần như phá hủy anh hoàn toàn. Nếu anh đến ngân hang để vay món nợ khác, dung trang trại để thế chấp, anh sẽ đưa mình vào ngõ cụt ở vị trí tương tự mà Maddie đã kéo anh ra. Anh ko nghi ngờ anh sẽ làm việc đó, nhất định rằng anh sẽ đầu tư lại tất cả tiền bạc vào trang trại thay về ráng trả cho người vợ trước tham lam, nhưng anh đã chán ngấy các khoản vay ngân hàng.
Đó là nhường cho một nhà đầu tư. Robert Cannon là nổi bật, anh ta là một nhà đầu tư mạnh. Và Reese rõ rang rất có tài kinh doanh, nên anh ta sẽ nhận ra tất cả lợi ích của một cộng sự sống sót trong trang trại ko suy sụp cho đến việc mùa đông khốc liệt ra sao. Vùng đất này là tài sản của anh với vợ con anh.
Anh cầm điện thoại lên và bấm số trên danh thiếp Robert đã đưa anh hồi giáng sinh. Khi anh đặt ống nghe xuống nửa giờ sau đó, tất cả cái anh chờ đợi trừ công việc của giấy tờ. Anh và Robert thỏa thuận với nhau rất tốt, hai người đàn ông sắc sảo tìm ra một thỏa thuận thỏa đáng với những từ ngữ ít ỏi. Anh thấy ko thoải mái, một chút nông nổi và nó làm anh đôi khi hiểu trang trại chuyên chế của anh; hơn nữa, cộng sự mới của anh là một thành viên của gia đình vợ anh, việc này anh chưa bao giờ tưởng tượng ra một năm trước đây. Nó như thể cuối cùng anh đc kéo lên tự do trong vũng lầy của lòng căm hận và oán giận mà anh bị kéo theo từ những năm trước.
April, cuối cùng, đã chìm vào quá khứ. Anh đã phạm sai lầm trong chọn lựa người vợ đầu tiên; người thông minh học hỏi từ sai lầm của họ và đi tiếp cuộc đời của họ. Anh đã đc học, đã hài lòng, nhưng anh ko sống đến khi Maddie dạy anh cách sống ra sao. Thậm chí sau đó anh đã giữ mãi định kiến gay gắt của mình đến lúc anh làm tiêu tan cuộc hôn nhân.
Chúa ơi, anh sẽ bò bằng tay và đầu gối nếu Người thuyết phục cô ấy trở về. Khi những ngày qua anh dần dần trở nên tuyệt vọng để làm điều ấy, nhưng trước khi nhu cầu trong anh trở nên ko kiểm soát đc, anh nhận đc một cuộc gọi làm anh ko tưởng tượng đc. Cuộc gọi từ chị của April, Erica. April đã chết, và anh là người thừa kế chính trong di chúc của cô ấy; anh sẽ chấp nhận đến ?
Erica gặp anh ở JKP. Cô là người phụ nữ cao gầy còm, dè dặt, chỉ lớn hơn April hai tuổi, nhưng cô luôn giống một bà dì hơn là một người chị. Đã có một đường hoa râm đáng chú ý trên mái tóc dợn sóng màu sẫm ở phía sau trán cô, cái mà cô ko cố che giấu.
Cô đưa tay cho anh bằng thái độ thờ ơ, dè dặt. “ Cám ơn vì cậu đã đến đây, Reese. Dựa vào hoàn cảnh này, hơn cả sự mong đợi và dĩ nhiên là chúng ta đang đc khen nhiều.”
Anh nhún vai lúc bắt tay cô. “Cách đây một năm tôi sẽ đồng ý với chị”
“Trong năm ngoái sao rồi?” Ánh nhìn chằm chằm của cô thẳng thắn.
“Tôi tái hôn. Tôi phục hồi lại đc tình hình tài chính”
Mắt cô tối lại. Cô cũng có cặp mắt xám, anh để ý thấy, dù ko dịu dàng, cặp mặt bồ câu mơ màng của Maddie “tôi xin lỗi vì về việc xảy ra trong vụ ly hôn. April cũng vậy, dù nó đã qua nhưng coi bộ ko cách gì để đền bù cả. Và tôi vui sướng vì cậu đã tái hôn. Tôi hy vọng cậu hạnh phúc với vợ.”
Anh sẽ hạnh phúc, anh nghĩ, nếu anh chỉ cần mang cô vợ về sống với anh, nhưng anh ko nói với Erica. “Cám ơn chị. Chúng tôi đang mong chờ một đứa con khoảng cuối tháng 10”. “Chúc mừng”, mặt cô sang lên một lúc. Và cô thực sự mỉm cười, nhưng khi nụ cười mất dần anh thấy sự mệt mỏi trong tâm hồn cô. Cô đang đau lòng vì em gái, và thật ko dễ dàng để cô gọi cho anh.
“Chuyện gì xảy ra với April à” anh hỏi “ Cô ấy bệnh à”
“không, trừ khi cậu muốn gọi nó là căn bệnh tinh thần. Nó cũng tái hôn, cậu biết đó, chưa đầy một năm sau vụ li dị, nhưng nó chưa bao giờ hạnh phúc và nó đã bỏ anh ta hai năm trước”
lời anh sắp nói ra hỏi có phải cô ấy cũng làm người thứ 2 bị cháy túi, nhưng anh nén lại. Anh sẽ thật nhỏ mọn vì khuôn mặt đau khổ của Erica. Chỉ một lần anh nói ra, một lần anh đã đủ cay đắng vì ko chú ý đến người anh xúc phạm. Maddie đã thay đổi điều đó. “Nó bắt đầu nghiện rượu nặng” Erica tiếp tục “chúng tôi đã có thuyết phục nó điều trị để hạn chết rượu, và có khoảng một thời gian nó tự mình cai rượu. Nhưng nó buồn, Reese à, rất buồn. Cậu sẽ nhìn thấy điều đó trong mắt nó. Nó mệt mỏi vì cuộc sống” Anh hụt hơi sững sờ “Tự tử ?”
“Không đúng lắm, ko cố ý. Ít ra tôi nghĩ vậy. Tôi ko để mình nghĩ nó xảy ra như thế. Nhưng nó ko thể cai rượu, vì rượu là niềm an ủi duy nhất của nó. Đêm nó chết, nó uống say và đang lái xe về Cape Cod. Nó đi vào giấc ngủ, hay ít nhất họ nghĩ đó là điều đã xảy ra, và nó trở thành một thông tin nữa trên con đường say sưa” Giọng nói của Erica bình tĩnh và điềm nhiên, nhưng sự đau khổ ở trong mắt cô. Cô với ra và vụng về chạm vào tay anh, một người phụ nữ tìm ra cũng quá khó khăn để đón nhận niềm an ủi như khi cô ta đưa nó.
Trên chiếc taxi vào thành phố anh hỏi “ Tại sao cô ấy cho tôi làm người thừa kế chính ?”
“Tội lỗi” tôi nghĩ thế. Có lẽ là yêu. Nó quá điên cuồng với cậu trong lần khởi đầu, và quá chua xót sau khi li dị. Nó đố kị với trang trại, cậu biết mà. Sau khi li dị nó nói với tôi nó muốn cậu có một bà chủ nhà hơn là trang trại riêng, vì nó có thể đánh nhau với người phụ nữ khác, nhưng cái khu đất đó đã giữ cậu mà ko người phụ nữ nào sánh bằng. Đó là lí do nó đòi cái trang trại trong cuộc li hôn, để trừng trị cậu.” Cô nở nụ cười chế giễu. “chúa ơi, làm sao mà mọi người hận thù nhau đến thế. Nó ko thể thấy rằng nó đơn giản ko phải là người vợ cậu cần. Cậu ko thích những thứ giống nhay, ko muốn những cái tương tự ở ngoài cuộc sống. Khi cậu ko yêu nó nhiều như yêu trang trại, nó nghĩ đó là vết nhơ trong cuộc đời nó hơn là chấp nhận điều đó cũng như sự khác nhau gữa hai người khác nhau.”
Reese chưa bao giờ nghĩ về April bằng sự hiểu biết đó. Chưa bao giờ thấy cuộc hôn nhân của họ và vụ li hôn sau đó qua cặp mắt của cô. Cái duy nhất anh thấy trong cô là sự đau khổ, và đó là điều anh đã cho phép liên quan đến sắc thái cuộc đời anh.. Nó là một tai họa nhận biết màu sắc sai lầm, như thể anh đang mang cái thấu kình nhuộm màu bóp méo mọi thứ.
Anh ngủ đêm trong khách sạn, loại khách sạn anh đã một lần tài trợ. Cảm giác ko thoải mái trở lại trên khu đất công ty tài chính lần nữa. và anh ngạc nhiên nếu anh thực sự bỏ lỡ bộ lễ phục giàu có. Nó hấp dẫn cho căn phòng nhỏ lịch sự, nhưng anh ko quan tâm cái nhà nghỉ ven đường giản dị. Những năm ko tiền đã xếp lại ưu tiên của anh.
Việc đọc bản di chúc ngày hôm sau tốn nhiều thời gian. Gia đình April, cũng vương trong sự đau khổ của họ để thù địch, thì thờ ơ. Cha cô ấy cũng thế. April suy nghĩ thấu đáo việc nhường tài sản cá nhân cho những thành viên trong gia đình, tương tự số tiền cổ phần và hợp đồng mà cô sở hữu. Vật để lại của cô cho anh làm anh sửng sốt.
“Về phần Resse Duncan, chồng cũ của tôi, tôi để lại tổng số tài sản li hôn của anh ấy cho tôi. Nếu anh ấy chết trước tôi, số tài sản sẽ đc trao lại cho người thừa kế của anh bằng sự công bằng đầy thiện ý chậm trễ quá lâu”
Luật sư đọc đều đều, nhưng Reese ko nghe thấy bất cứ gì. Anh ko thể nhận nó. Anh bị sốc. Anh nghiêng về phía trước và chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào tấm thảm phương Đông dưới chân anh. Cô đã trả lại tất cả, và trong hành động cho anh thấy những năm căm thù hoàn toàn phù phiếm.
Điều mỉa mai nhất là anh đã ko nghĩ đến nó nữa. Nội tâm mơ hồ ko thể cưỡng lại quyết tâm của Maccie. Dù là anh chưa bao giờ có thể xây dựng lại đc trạng thái theo qui mô của nó trước đây, anh sẽ hạnh phúc chỉ cần có Maddie. Anh cười với cô và làm tình với cô, và ở đâu đó với việc nỗi ám ảnh của anh chuyển thành tình yêu mạnh mẽ đến nỗi anh ko thể sống thiếu cô, và ở đâu đó với việc nỗi ám ảnh của anh chuyển thành tình yêu mạnh mẽ đến nỗi anh ko thể sống thiếu cô, anh chỉ tồn tại. Tim anh đột nhiên co bóp khó khăn đến mức anh gần như ôm lấy ngực. Quỷ thật ! Làm sao mà anh có thể ngu ngốc thế ?
Hãy về nhà với anh
Cho em lý do tại sao em phải về
Đó là tất cả đìều cô yêu cầu, một lý do chắc chắn, nhưng anh đã ko cần đưa ra đc. Anh ném ra một lý do, tốt thôi, nhưng ko phải cái cô đòi hỏi, cái cô cần đến. Cô nói tất cả ngoại trừ nói với anh đó là gì, nhưng anh nắm lấy cái anh cần mà ko dành bất kì sự chú ý nào đến cô cần. Nó dễ hiểu làm sao, và bây giờ anh biết phải nói điều gì.
Cho em lí do tại sao em phải về
Vì anh yêu em
Anh sải bước qua cánh cửa của tiệm café Flois và đứng giữa phòng. Số lượng khách vẫn có khả năng tăng thêm, có lẽ vì Floris biệt lập hoàn toàn trong bếp và Maddie ở ngoài quyến rũ mọi người bằng giọng nói uể oải và bước chân gợi tình.
Như thường lệ, sự im lặng bao trùm khi anh bước vào mọi người đều quay lại nhìn anh. Maddie ở quầy thu tiền, lau chùi vết café đổ trong lúc cô trao đổ những lời châm biếm dễ thương với Glenne Kinnard. Cô nhìn lên, thấy anh nín nặng, mặt cô khóa chặt anh.
Anh móc ngón cái vào dây lưng và nháy mắt với cô. “Anh khó hiểu việc này, em yêu. Cái gì có hai chân, một đầu óc cứng rắn và hành động như một con lừa”
“Quá dễ” cô chế giễu “Reese Duncan”
Một cơn bùng nổ nghẹt lại của những tiếng cười khúc khích kềm nén quanh họ. Anh có thể thấy sự thích thú trong mắt cô và phải mỉm cười. “Em cảm thấy thế nào” anh hỏi, giọng hạ xuống thấp, giọng nói than thiết ngăn những người khác trong tiệm và khiến vài người phụ nữ hụt hơi.
Miệng cô giễu cợt trong cùng một sự thích thú đó làm cho anh muốn chụp lấy cô. “không phải là ngày tối lành với em. Chỉ một thứ giữ em lại là sự trung thành ko đổi”
“Về nhà với anh nhé và anh sẽ chăm sóc em”
Cô nhìn anh và nói bình thản “ Cho em một lý do tại sao em phải về”
Ngay trước Chúa và hầu hết Crook, Montana, anh hít 1 hơi thật sâu và mạo hiểm, những lời của anh rõ rang và nghe trước tất cả, vì ko ai đang làm thệm chí giả vờ ko nghe.
“Bởi vì anh yêu em”
Maddie chớp mắt, và bất ngờ anh thấy mắt cô long lanh nước. Trước khi anh chuyển động về phía trước, song, nụ cười của cô hiện ra như ánh nắng xuyên qua đám may. Anh ko phí thời gian để đi vòng qua quầy thu tiền, cô trèo lên và trượt lên mặt quầy. “Lẽ ra việc này đã xảy ra”, cô nói khi cô lao vào vòng tay anh.
Khách hàng vỗ tay, và Floris bước ra khỏi bếp. Cô khụt khịt và trông bực mình khi cô thấy Madelyn lơ lửng trong tay Reese với chân cô cách mặt sàn. “Tôi cho là tôi phải kiếm người phục vụ khác” cô càu nhàu
Ai đó lẩm bẩm “quỷ thật, Floris, nếu cô chỉ ở trong bếp thì chúng tôi sẽ tìm cho cô người phục vụ khác”
“Thỏa thuận vậy đi” cô nói, và làm mọi người trong tiệm giật mình bằng nụ cười thật sự.
Anh ko thể đợi để về nhà trước khi anh làm tình với cô, ngay khi họ ở trong đất nhà Duncan anh ngừng xe và kéo cô ngồi cưỡi lên anh. Madelyn nghĩ tim cô sẽ vỡ tung khi cô nghe những tiếng thì thầm yêu thương mạnh mẽ và sự thèm khát và ham muốn của anh. Cô ko thể chạm vào anh đủ; cô muốn chìm vào làn da anh, và cô thử cố gắng
Khi họ cuối cùng cũng về nhà anh ẵm cô vaò trong và lên cầu thang vào phòng ngủ của họ, nơi anh đặt cô lên chiếc giường rộng và bắt đầu lột trần cô. Cô cười, đê mê, hoàn toàn phong đãng, khi cô duỗi người uể oải. “Lần nữa?”
Anh muốn nhìn thấy em” Anh nói, giọng anh căng thẳng
Khi cô trần truồng anh im lặng, đi vào lặng câm và say mê bởi sự thay đổi trong thân thể cô. Chúng vẫn mảnh khảnh, nhưng rõ ràng với anh vì anh biết mỗi một inch của cơ thể cô. Có sự vừa bắt đầu là đường cong mờ mờ ở bụng cô, và ngực cô tròn hơn một tí, thậm chí rắn chắc hơn trước, núm vú sậm đi với màu nâu đỏ ấm áp. Anh chồm về phía trước xoay tròn một bên bằng lưỡi anh, và toàn bộ cơ thể cô run lên.
“Chúa ơi, anh yêu em” anh nói và đặt đầu anh lên bụng cô, tay anh quấn lấy hông cô
Madelyn trượt ngón tay lên tóc anh. “Anh đủ chậm trễ rồi” cô nói êm ái.
“Anh ko có đủ sự nhanh nhẹn, anh bù đắp bằng khả năng bền bỉ”
“Là sao”
“Điều anh vẫn sẽ nói với em 50 năm sau” Anh ngưng lại và quay đầu hôn bụng cô. “Anh có vài điều để nói với em”
“Việc tốt à”
“Anh nghĩ vậy. Nhưng điều chẳng bao lâu thay đổi là vùng này kha khá”
“Như thế nao?” cô có vẻ nghi ngờ. “Em ko chắc em muốn nó thay đổi”
“Anh có một cộng sự mới. Anh đã gọi Robert 1 tuần hay hơn thế, và anh ấy tham gia. Tụi anh sẽ triển khai trong phạm vi lớn ngay khi anh có thể bắt đầu. Bây giờ nó là trạng thái Duncan và Cannon”
Madelyn bật cười, làm anh giật mình nhắc đầu anh ra khỏi bụng cô. “bất kể anh làm gì” cô nói, “đừng gọi nó là D và C. Em ko nghĩ em có thể sống với danh nghĩa trang trại sau 1 ca mổ”
Anh cười, cảm thấy mọi thứ trong anh còn hoạt động sức lôi cuốn quyến rũ của tràng cười của cô. “Nó sẽ giữ cái tên tương tự” anh nói
“Tốt” từ từ tiếng cười của cô mất hẳn, và cô nhìn anh ảm đạm. “Sao anh gọi cho anh ấy”
“Vì anh tin em” và anh nói đơn giản. “ Qua em, anh có thể tin anh ấy. Vì đó là một quyết định kinh doanh tốt đẹp. Vì anh muốn cho em thấy trạng thái hoạt động tốt ra sao. Vì chúng ta đang có con. Vì, chết tiệt, anh cũng có niềm kiêu hãnh đáng nguyền rủa để cảm thấy hài lòng với hoạt động hăng 2. Những lí do đó đủ chưa?”
“cái đầu tiên đủ tốt” Cô để tay lên mặt anh và nhìn anh chăm chú, tâm hồn cô trong mắt anh. Nó làm anh bối rối, thậm chí trong lúc nó làm anh như thể có thể chinh phục thế giới, để thấy Maddie yêu anh nhiều như thế nào. Anh bắt đần cúi xuống hôn cô khi cô nói nghiêm túc, “Anh có biết rằng 10 gallon nắp sẽ chỉ chưa khoảng 3 lít ko”
Vào ngày 3 tháng 11, Madelyn nằm trong phòng sinh ở Billings, nắm tay Reese và cô tập trung hơi thở. Cô đã ở đó hơn 24 giờ và cô kiệt sức, nhưng y tá nói với cô mọi điều tốt đẹp. Reese ko cạo râu và có quầng thâm dưới mắt. Robert ở đâu đó bên ngoài làm mòn đá lát ở phòng đợi.
“Nói với em điều gì đó đi” cô nói. Resse đang có vẻ tuyệt vọng, nhưng cô cần cái gì đó để sự chú ý rời khỏi cô.
“Mực Ấn Độ xuất xứ từ Trung Quốc”
“Anh thực sự đc vét khỏi đầy thùng rượu à? Nhìn này” 1 cơn co thắt ngắt lời cô. Và cô siết chặt tay anh khi nó trào lên và mãnh liệt, rồi giảm xuống. Khi cô có thể nói lại cô nói, “tiếng bụng gầm gừ gọi là chứng sôi bụng” Cô nhìn anh đắc thắng.
Anh áp tay cô dựa vào má anh. “em nên xem từ điển them nữa, và đó là trò lừa bịp. Anh có câu tốt đấy. Bộ nạp điện San Diego mang tên của chúng vì chủ nhân đầu tiên sở hữu công ty tín dụng Carte blanche. ‘tiến công” là cái anh ta muốn đoàn viên công đoàn hứa hẹn”
Cô cười nhưng âm thanh đột ngột ngắt ngang khi cơn co thắt khác tràn đến cô. Cơn co thắt này khác 1 chút về cường độ, và về mức độ mà cô cảm nhận. Cô thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào màn hình bằng cặp mắt mờ mờ vì cô có thể thấy sự xác nhận của máy móc của cái cô cảm thấy. cô nằm ngửa dựa vào tay anh và nói 1 cách yếu ớt “En ko nghĩ nó sẽ lâu hơn nữa” “Cảm ơn chúa” Anh ko biết nếu anh thật sự đang nghĩ đến việc giới hạn số con của họ về việc này. Anh hôn thái dương đẫm mồ hôi của cô. “Anh yêu em, em yêu”
Điều khích lệ anh là nụ cười chạm rãi của cô “ Em cũng yêu anh” Thêm cơn co thắt khác.
Người y tá nhìn cô mỉm cười. “Bà khỏe, bà Duncan, ko lâu nữa đâu. Chúng ta tốt để bà đau đẻ”
Anh ở bên cô suốt quá trình sinh nở. Bác sĩ cẩn thận theo dõi đứa bé phát triển và ko nghĩ cô gặp bất cứ khó khăn nào sinh ra nó. Reese ngạc nhiên mãnh liệt cứ nghĩ khó nhọc của bác sĩ ko giống anh. 36 giờ từ lúc quá trình đau bụng để của cô bắt đầu. ko quá nửa giờ sau anh nói với cô về bộ nạp điện San Diego, Resse xúc động, đứa con trai khóc oe oe trong tay anh.
Madelyn nhìn anh qua cặp mắt mờ lệ, mỉm cười chếch choác. Biểu hiện trên mặt Reese chiếm hữu, âu yếm và mạnh liệt đến nỗi cô có thể chịu được. “8pound, 2 ounce” anh thì thầm với đứa bé. “Em chỉ sinh ra nó chưa đầy cái máy điện báo”
Madelyn cười và với lấy cả hai cha con. Reese đặt đứa bé vào tay cô và ôm cô trong tay anh, ko thể rời mắt anh ra khỏi cả hai. Anh chưa bao giờ thấy điều gì tốt đẹp trong đời mình, dù là tóc cô mờ xỉn mồ hôi và rơi ra khỏi bìm tóc của cô. Chúa ơi, anh thấy thật tuyệt ! Mệt lử nhưng tuyệt.
Cô ngáp và dựa đầu vào vai anh. “Em nghĩ chúng ta đã làm 1 việc tốt” cô tuyên bố, dò dẫm những ngón tay nhỏ xíu của đứa bé và mái tóc sậm màu ẩm ướt. “hơn nữa em nghĩ em sẽ ngủ trong 1 tuần”
Khi cô ở trong phòng, chỉ trước khi cô đi ngủ, cô nghe Reese nói lần nữa. “Anh yêu em, em yêu à” Cô quá buồn ngủ để trả lời, nhưng cô vươn ra và cảm thấy anh nắm tay cô. Đó là 3 từ cô nghe ko bao giờ chán, dù cô đã nghe chúng suốt trong những tháng qua.
Reese ngồi và ngắm cô ngủ, 1 nụ cười trong mắt anh. Dần dần mí mắt anh sụp xuống khi anh ko chịu nổi tình trạng mệt mỏi của mình, nhưng ko có lấy 1 lần trong lúc ngủ anh buông lỏng tay cô.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp