Bạc Trọng Cẩn dỗ dành trong phòng khám rất lâu, tiếng khóc của Quý Tư Hạ mới dần dần dứt hẳn.
Cô càng nghĩ càng thấy buồn tủi, khóc nức nở đến mức suýt chút nữa là bị nhiễm kiềm hô hấp. Những đầu ngón tay tê dại, run rẩy không kiểm soát được, cô nghẹn ngào đến mức thở không ra hơi.
Bạc Trọng Cẩn dùng nước ấm lau mặt cho cô, lại dùng nước nóng ngâm tay, nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón tay cho cô, Quý Tư Hạ lúc này mới thấy khá hơn một chút.
Cuốn sổ bệnh án lần này rốt cuộc cũng được Bạc Trọng Cẩn mang về nhà.
Không cần phải nhờ bác sĩ Phó giữ hộ hay che giấu giúp anh nữa.
Rời khỏi phòng khám, trên đoạn đường đi ra bãi đỗ xe, Bạc Trọng Cẩn cõng Quý Tư Hạ trên lưng.
Quý Tư Hạ ngoan ngoãn nằm rạp trên lưng Bạc Trọng Cẩn, ôm chặt lấy cổ anh, quẩn quanh chóp mũi cô đều là mùi hương quen thuộc trên người anh.
Trong đầu cô không kìm được mà bắt đầu chắp nối lại mọi chuyện. Bạc Trọng Cẩn thường xuyên đến chỗ bác sĩ Nghiêm để điều trị tâm lý, thảo nào khoảng thời gian đó trên người anh luôn vương mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Những viên thuốc "tăng cường hệ miễn dịch" mà anh nói cũng được cất giấu rất kỹ. Anh còn cẩn thận dặn dò cô tuyệt đối không được uống, bảo rằng đó là thuốc bác sĩ kê riêng cho anh, cô mà uống vào sẽ có hại cho sức khỏe. Lúc đó cô lại tin lời Bạc Trọng Cẩn một cách sái cổ cơ đấy.
Mọi thứ đều có dấu vết để lại cả.
Bao gồm cả rất nhiều chuyện hồi học đại học, bây giờ Quý Tư Hạ ngẫm lại đều có thể hiểu ra cặn kẽ rồi.
Bạc Trọng Cẩn nhận ra người trên lưng nãy giờ không nói năng gì, bèn nghiêng đầu hỏi cô: “Em đang nghĩ gì thế?”
Quý Tư Hạ trả lời anh: “Em đang xâu chuỗi lại mọi việc ạ.”
“Xâu chuỗi lại mọi việc sao?” Âm cuối của Bạc Trọng Cẩn hơi lên giọng đầy ẩn ý.
“Trước đây em ngốc thật đấy, căn bản chẳng hề nghĩ tới việc anh bị bệnh.”
Bạc Trọng Cẩn hiểu ý cô, khẽ cười đáp: “Em đâu có ngốc, khả năng điều tra của em cừ lắm đấy chứ.”
“Anh vẫn còn nhớ có một lần sau khi làm xong, anh lẻn ra ngoài uống trộm thuốc, lúc quay lại giường hôn em thì bị em nếm ra vị đắng của thuốc. Khiến anh giật thót cả mình, cũng may lúc đó anh đã chuẩn bị lý do từ trước rồi.”
“…” Quý Tư Hạ âm thầm siết nhẹ cổ anh.
Bạc Trọng Cẩn xốc cô lên cao hơn một chút, trêu đùa: “Nếu để em dễ dàng phát hiện ra như thế, vậy những thứ anh học ở trường quân đội trước đây chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao.”
Chính vì không muốn để cô biết nhất, nên anh mới cố gắng lừa gạt qua ải, muốn làm mọi thứ thật kín kẽ không một chút sơ hở.
Hơn nữa chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng mang tính di truyền trong gia tộc này, người bình thường thì ai có thể nghĩ theo hướng đó được chứ?
Quý Tư Hạ hít hít mũi, giọng điệu buồn bực: “Đồ ngốc này.”
Bạc Trọng Cẩn chỉ cười mà không nói lời nào. Hiện tại mọi chuyện anh giấu giếm Quý Tư Hạ đều đã bị cô biết hết rồi, anh không cần phải dè dặt giữ kẽ nữa, kết quả này đối với anh mà nói quả thực là một niềm vui bất ngờ.
Thanh gươm treo lơ lửng trên đỉnh đầu đã được Quý Tư Hạ nhẹ nhàng gỡ bỏ, cả người Bạc Trọng Cẩn lúc này ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm.
Về đến xe, Bạc Trọng Cẩn cài xong dây an toàn cho Quý Tư Hạ rồi mới vòng qua cửa bên kia để lên xe.
Quý Tư Hạ vô tình quay đầu lại, chợt chú ý tới hộp bánh kem đặt ở vị trí ghế giữa.
“Anh mua cả bánh mousse vải hoa hồng nữa à?”
Nhìn vỏ hộp bên ngoài, cô liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây là tiệm bánh mà thời đại học cô đặc biệt thích ăn, không ngờ hôm nay Bạc Trọng Cẩn lại cất công đi mua.
“Ừm.” Động tác cài dây an toàn của Bạc Trọng Cẩn hơi khựng lại. “Đợi về nhà ăn hay là bây giờ nếm thử một miếng trước nhỉ?”
Ban nãy trong lòng Quý Tư Hạ vô cùng cay đắng, khó chịu đến cùng cực, thế nên lúc này cô rất thèm ăn chút đồ ngọt.
Cô nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhỏ nhắn tinh xảo, gật đầu nói: “Bây giờ em muốn ăn luôn cơ.”
“Được.”
Bạc Trọng Cẩn mỉm cười, mở nắp hộp bánh kem ra, cầm nĩa xúc một miếng rồi đút cho cô.
Quý Tư Hạ há miệng ăn lấy, hương vị thanh ngọt ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Bạc Trọng Cẩn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Ngon không em?”
“Ngon lắm ạ.”
Bạc Trọng Cẩn lại đút liên tiếp cho cô thêm mấy miếng nữa, Quý Tư Hạ ngoan ngoãn đón nhận chiếc bánh kem được đưa đến tận miệng, nhấm nháp thưởng thức cẩn thận.
Bạc Trọng Cẩn vẫn luôn đút cho cô ăn, nhưng bản thân anh lại không hề động lấy một miếng nào. Quý Tư Hạ không nhịn được đành lên tiếng hỏi: “Anh không ăn à?”
Yết hầu của Bạc Trọng Cẩn khẽ trượt lên xuống, ánh mắt anh dần tối đi: “Ăn chứ.”
Quý Tư Hạ nhận lấy chiếc nĩa từ tay anh, ra hiệu bảo anh há miệng: “Vậy em đút cho anh một miếng nhé.”
Giây tiếp theo, Bạc Trọng Cẩn chồm người sát lại gần cô. Thế nhưng anh không hề nhắm tới miếng bánh mousse trên chiếc nĩa, mà trực tiếp cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, đầu lưỡi vươn ra l**m trọn lớp kem dính trên đó.
Cảm giác ướt át mềm mại truyền tới khiến cả người Quý Tư Hạ như bị điện giật.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác xốn xang, hàng mi dài không kìm được khẽ run rẩy. Khóe mắt Bạc Trọng Cẩn hơi nhếch lên, ngón tay anh v**t v* phần thịt mềm mại bên má cô, ẩn ý nói: “Quả thực rất ngọt, rất ngon.”
Quý Tư Hạ sửng sốt trước nụ hôn không hề báo trước của anh. Sau khi Bạc Trọng Cẩn lùi lại, đôi môi vừa bị anh l**m láp bắt đầu lan tràn cảm giác ngứa ngáy, cô bèn theo bản năng vươn đầu lưỡi l**m nhẹ cánh môi.
Cô còn chưa kịp mím môi, Bạc Trọng Cẩn đã một lần nữa nghiêng người tới ngậm lấy cánh môi cô, dịu dàng quấn quýt m*t mát. Sự ngọt ngào thơm lừng của chiếc bánh kem lập tức quẩn quanh giữa răng môi hai người.
Quý Tư Hạ dần khép mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này, còn chủ động đáp lại Bạc Trọng Cẩn.
Chiếc nĩa trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống, may mà đã được Bạc Trọng Cẩn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy.
Khoảng thời gian trước khi đi ngủ, Quý Tư Hạ lại rúc vào người Bạc Trọng Cẩn, bắt anh kể lại cho cô nghe rất nhiều chuyện trước kia của anh.
Cô chẳng hề hay biết những uất ức anh từng gánh chịu, những đớn đau khổ sở mà một mình anh phải cắn răng vượt qua, thế nhưng giờ đây cô muốn biết tất cả mọi chuyện.
Bạc Trọng Cẩn thừa biết là cô đang xót xa cho mình, anh khẽ nhếch khóe môi, siết chặt cô vào trong vòng tay rồi tỉ mỉ kể lại từng chút một về những chuyện anh từng cất giấu.
Những thứ cứ ngỡ là bình thường, hóa ra lại là điều khiến anh đớn đau nhất.
Cõi lòng Quý Tư Hạ ngập tràn chua xót, trái tim cô cứ thắt lại một chút thì vòng tay ôm eo Bạc Trọng Cẩn lại siết chặt thêm một phần.
Cô áp sát khuôn mặt vào v*m ng*c anh, lắng nghe từng nhịp đập vững chãi, mạnh mẽ của trái tim anh.
Quý Tư Hạ khẽ mím môi, chất giọng dịu dàng vang lên ngay sau đó: “Nếu anh chịu nói rõ sự thật sớm hơn, biết đâu em sẽ thương anh, thấu hiểu nguyên do anh làm biết bao nhiêu chuyện như vậy đấy.”
Chỉ bởi vì Bạc Trọng Cẩn bị bệnh, từ chuyện ở khu biệt thự, cho đến việc Bạc Trọng Cẩn tắm nước lạnh bị cô phát hiện rồi giấu giếm dây dưa.
Tất thảy đều là bởi tình yêu anh dành cho cô quá đỗi sâu nặng, thứ tình cảm này đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh rồi, Bạc Trọng Cẩn chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng để yêu cô.
Bạc Trọng Cẩn hôn lên trán cô, nhỏ giọng thì thầm: “Nói ra có lẽ sẽ nhận được sự đồng cảm của em, làm em xót thương cho anh. Nhưng lỡ như em không đồng cảm, cũng chẳng hề thấy xót xa cho anh nữa, lại còn ghét bỏ anh, cho rằng tình yêu của anh dành cho em chính là sự trói buộc, là một gánh nặng, em cũng sinh lòng chán ghét anh luôn, thế thì chẳng phải anh sẽ thê thảm lắm sao?”
Bạc Trọng Cẩn bật ra tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực, anh thì thầm: “Xin lỗi em, bảo bối à, anh không dám lấy em ra để đánh cược đâu.”
Trái tim Quý Tư Hạ lại nhói lên một trận xót xa không sao kìm nén được, cô siết chặt vòng tay, ngẩng đầu nhìn anh thỏ thẻ: “Bạc Trọng Cẩn, cả đời này em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu, sau này em sẽ càng yêu anh nhiều hơn hiện tại nữa. Anh đừng đau buồn nữa được không anh?”
Lời cuối cùng của cô mang theo cả sự khẩn cầu lẫn nỗi xót thương, cổ họng Bạc Trọng Cẩn không kìm được mà nghẹn lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, gian nan đáp một chữ: “Được.”
“Em yêu anh nên mới thấy xót xa cho anh, chứ không phải vì xót xa nên mới nảy sinh tình yêu đâu,” Giọng điệu Quý Tư Hạ vô cùng nghiêm túc: “Tình yêu em dành cho anh, chính là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông đấy.”
Bạc Trọng Cẩn nhếch môi, giọng điệu có pha chút cợt nhả: “Thế thì em hôn anh một cái đi, để anh kiểm chứng xem nào.”
Nghe anh nói vậy, Quý Tư Hạ gần như không chần chừ giây phút nào. Trước ánh mắt nóng bỏng rực lửa của người đàn ông, cô chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn trên bờ môi anh.
“Sao nào? Hôn rồi đấy nhé.”
Bạc Trọng Cẩn hít vào một ngụm khí lạnh, tiếc nuối nói: “Vừa nãy anh lỡ phân tâm mất rồi, em hôn lại một cái nữa đi.”
“Bạc Trọng Cẩn!”
“Mới hôn có một cái mà em đã mất kiên nhẫn rồi sao? Haizz.” Bạc Trọng Cẩn cố tình thở dài, làm ra vẻ vô cùng thất vọng.
Quý Tư Hạ cũng bắt chước anh, cố ý hỏi khó ngược lại anh: “Vậy lúc em hôn anh mà anh lại phân tâm là có ý gì đây hả?”
Bạc Trọng Cẩn nghe thế thì bật cười trước màn phản đòn đáng yêu của cô. Anh làm như đang đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu, trong bóng tối dõi mắt nhìn cô, chất giọng đong đầy ý cười: “Em cũng bản lĩnh ghê đấy chứ, dám chặn luôn cả họng anh rồi.”
Quý Tư Hạ hừ nhẹ một tiếng.
Bạc Trọng Cẩn vừa xoa xoa hõm eo cô, vừa kéo dài giọng điệu: “Nếu anh đã lỡ phân tâm rồi, vậy thì phạt anh chủ động hôn bà xã một cái vậy.”
Lời còn chưa dứt, bờ môi Quý Tư Hạ đã mềm nhũn, hơi thở cuồng nhiệt của người đàn ông bủa vây lấy cô, Bạc Trọng Cẩn đã áp hẳn môi mình lên đôi môi cô mất rồi.
Thế này mà gọi là trừng phạt gì chứ, rõ ràng là một phần thưởng mà.
Vào ngày diễn ra tiệc mừng thọ của ông cụ Bạc, Bạc Trọng Cẩn dẫn cô về nhà ăn cơm cùng ông nội.
Kể từ sau khi biết trong gen di truyền của nhà họ Bạc có mang gen di truyền cố chấp điên cuồng, sâu thẳm trong lòng Quý Tư Hạ lại càng thêm kính trọng ông nội Bạc, đồng thời cũng có chút kiêng dè trước sự uy nghiêm của ông.
Trước khi về nhà cũ, Bạc Trọng Cẩn vẫn luôn mồm an ủi cô: “Không cần phải lo lắng thế đâu bảo bối à, ông nội thích em lắm.”
“Anh có phải là ông nội đâu, làm sao mà anh biết được chứ?”
“Thật mà, ông nội đánh giá cao em lắm, ông còn khen ngợi em trước mặt anh biết bao nhiêu lần cơ đấy.”
“…”
Dẫu vậy, thứ cảm giác kính trọng nảy sinh từ tận đáy lòng khi phải đối diện với bậc bề trên này, tự thân nó đã mang theo chút gì đó e dè rồi.
Ông cụ Bạc vốn không thích những nơi đông người, bố mẹ Bạc lại chẳng về, thế nên bữa cơm này chỉ có ông cụ và hai người bọn họ cùng ăn mà thôi.
Dùng bữa xong, Bạc Trọng Cẩn thoắt cái đã biến đi đâu mất một lát, trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại cô và ông nội Bạc.
Ông nội Bạc là người thân mà Bạc Trọng Cẩn hết mực tin tưởng trong suốt quãng đường trưởng thành của mình, ông chỉ dạy cho Bạc Trọng Cẩn còn nhiều hơn cả bố mẹ ruột của anh nữa.
Cô nhớ lại lời bác sĩ Nghiêm từng kể, sau khi ông nội Bạc biết được căn bệnh tâm lý của Bạc Trọng Cẩn, ông lại càng dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho anh hơn, ông nội Bạc thực sự rất thương yêu Bạc Trọng Cẩn bằng cả tấm lòng.
Ý thức được điều này, Quý Tư Hạ lại càng thêm phần tôn kính ông nội Bạc.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, ông nội Bạc ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi: “Dạo gần đây cái thằng ranh con kia có làm ra chuyện gì khiến cháu phật ý không hả?”
Quý Tư Hạ bỗng chốc bừng tỉnh, cô lắc đầu đáp: “Dạ thưa ông, không có ạ.”
Ông nội Bạc hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Vậy thì tốt. Dạo trước nó quỳ trước mặt ông, nói rằng muốn làm một chuyện trái với lời răn dạy của tổ tiên. Ngay ngày hôm sau chuyện nó chen chân vào tình cảm của cháu và thằng bé Viễn Châu đã làm ầm ĩ lên đến mức ai nấy đều biết, cái mặt già này của ông cũng bị nó làm cho mất hết mặt mũi rồi. Sau khi kết hôn mà nó đối xử không tốt với cháu, ông nhất định sẽ đánh chết cái thằng ranh con này.”
Lời lẽ của người thế hệ trước lúc nào cũng cương quyết như vậy, Quý Tư Hạ nhịn không được khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.
Nghe ra được ông nội Bạc vẫn còn đang hiểu lầm, dường như Bạc Trọng Cẩn cũng chưa hề kể cho ông cụ nghe về chuyện dư luận trên mạng đợt trước, cô vội vàng lên tiếng nói đỡ cho Bạc Trọng Cẩn: “Ông nội ơi, thật ra Bạc Trọng Cẩn không hề xen vào giữa cháu và anh Viễn Châu đâu ạ. Hôn sự lúc trước giữa cháu và anh Viễn Châu vốn là giả, chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, giữa hai đứa chẳng có chút tình cảm nam nữ nào cả, Bạc Trọng Cẩn không phải là người thứ ba đâu ông ạ.”
Nghe xong mấy lời này, đôi chân mày đang nhíu chặt của ông nội Bạc mới dần giãn ra: “Thì ra là vậy, ông cứ tưởng thằng ranh con đó thật sự đã phá hoại tình cảm giữa cháu và thằng bé Viễn Châu đấy chứ.”
“…” Quý Tư Hạ cuộn chặt những ngón tay lại.
“Dẫu nói quan hệ giữa cháu và thằng bé Viễn Châu là giả, nhưng khi ấy thằng nhóc nhà ông lại tưởng thật cơ chứ. Nó vì muốn kết hôn với cháu mà chẳng tiếc làm ra mấy chuyện điên rồ, không làm cháu hoảng sợ đấy chứ hả?”
Quý Tư Hạ mím nhẹ môi, chỉ đáp lời: “Dạ cũng bình thường ạ.”
Hồi đó quả thực cô có bị hành động của Bạc Trọng Cẩn dọa cho sợ khiếp vía, nhưng giờ ngẫm lại, lại cảm thấy chẳng còn là vấn đề gì to tát nữa.
Ông nội Bạc nghe cô trả lời thì bật cười hai tiếng, vừa nhìn Quý Tư Hạ vừa chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt uy nghiêm hiện lên một nụ cười vô cùng hiền từ: “Cháu cũng là một đứa trẻ thú vị lắm đấy nhé.”
“Ông biết cháu là một đứa trẻ ngoan, thuở nhỏ phải nếm trải đủ điều cay đắng cực nhọc mà vẫn vô cùng kiên cường và ưu tú như vậy. Cũng lâu lắm rồi, lúc ông ở nhà xem TV thấy cháu tham gia cuộc thi đánh đàn piano, ông bèn khen ngợi cháu với thằng nhóc đó, nó còn mạnh mồm tuyên bố bảo sau này sẽ rước cháu về làm cháu dâu của ông cơ đấy.”
Trong đầu Quý Tư Hạ tự động phác họa lại khung cảnh năm xưa, cô chỉ cảm thấy bánh răng vận mệnh thực sự đã trói buộc cô và Bạc Trọng Cẩn lại quá đỗi chặt chẽ.
Ông nội Bạc mỉm cười hoài niệm kể lại chuyện cũ: “Lúc đó ông còn mắng nó là đồ mộng tưởng hão huyền, không ngờ cuối cùng lại bị nó nói trúng phóc mất rồi.”
Quý Tư Hạ mỉm cười dịu dàng.
Ông nội Bạc nhìn cô, tiếp tục giãi bày: “Từ lúc bố mẹ nó sinh nó ra đã chẳng thèm quan tâm đoái hoài gì đến nó, hai người họ mỗi người tự thân vận động ở nước ngoài. Bạc Trọng Cẩn là do một tay ông nuôi nấng lớn khôn, tính nết nó ra sao ông là người rõ nhất.”
“Năm đó Viễn Châu đến cầu xin ông cứu cháu, sau khi biết rõ những chuyện thằng nhóc đó làm với cháu, ông đã dư sức biết rằng cho dù ông có ép nó thả cháu đi, e rằng cái thằng nhóc này cũng sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm này, sau này chắc chắn sẽ còn tiếp tục quấn lấy cháu không buông.”
“Trong gen di truyền của những người nhà họ Bạc đều mang theo loại tính cách vô cùng cực đoan như điên cuồng cố chấp, nhạy cảm đa nghi, luôn có tính chiếm hữu rất cao. Ông có, bố của Bạc Trọng Cẩn có, vậy nên hiển nhiên là Bạc Trọng Cẩn cũng có rồi.”
Ông cụ Bạc đưa mắt nhìn cô, âm thầm quan sát phản ứng của cô.
“Chuyện này cháu đã biết chưa?”
Quý Tư Hạ gật đầu: “Dạ cháu biết rồi, anh ấy đã kể hết mọi chuyện cho cháu nghe rồi ạ.”
Gương mặt ông cụ Bạc thoáng hiện nét kinh ngạc, đồng thời ông cũng lẳng lặng thở phào một hơi: “Thằng ranh con đó mà cũng dám nói cho cháu biết cơ à, ông còn tưởng nó sợ mất mật chẳng dám nói nửa lời cơ đấy.”
Quý Tư Hạ siết nhẹ hai tay, thanh âm cất lên vô cùng mềm mỏng nhưng lại kiên định vô cùng: “Ông nội ơi, ông cứ yên tâm đi ạ. Cháu biết rõ căn bệnh tâm lý của Bạc Trọng Cẩn, cháu cũng biết cả những chuyện bất hạnh mà anh ấy từng trải qua, nhưng những điều này sẽ không hề ảnh hưởng đến tình yêu cháu dành cho anh ấy đâu ạ.”
Thực ra ông cụ Bạc cất công nói ra chuyện này, cũng là vì muốn hiểu rõ tâm tư tình cảm của Quý Tư Hạ mà thôi.
Lắng nghe những lời bộc bạch của cô, ông cụ rũ mắt mỉm cười, trong giọng nói loáng thoáng bộc lộ sự yên tâm: “Vậy thì tốt, ông cũng thấy yên lòng rồi.”
Lúc Bạc Trọng Cẩn quay lại, trông thấy bầu không khí vô cùng hòa hợp giữa Quý Tư Hạ và ông cụ Bạc, chẳng hề gượng gạo hay lạnh nhạt chút nào, anh cũng bất giác lặng lẽ cong khóe môi lên.
Thông qua nụ cười tủm tỉm của Bạc Trọng Cẩn, Quý Tư Hạ lập tức nhận ra ngay ban nãy là anh đã cố tình bỏ ra ngoài.