Đây rõ ràng là một sự gây hớn lộ liễu, chẳng thèm che giấu chút nào.
Quý Tư Hạ quan sát gương mặt của Bạc Trọng Cẩn, chẳng tìm thấy lấy một vết xước, cô khẽ phản bác: "Trông anh đâu có vẻ gì là bị thương."
Nghe vậy, Bạc Trọng Cẩn tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người chợt thu hép trong gang tấc, anh hơi cúi người về phía cô, tựa như muốn để cô nhìn thật rõ "vết thương" ở cự ly gần nhất.
Đôi lông mày tuấn tú gần ngay trước mắt, Quý Tư Hạ không nhịn được mà lùi lại, một lần nữa kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Bạc Trọng Cẩn không ép tới nữa, anh chậm rãi đứng thẳng thân hình cao lớn, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng kèm theo tiếng cười nhạt: "Tôi còn chưa đi giám định, sao em biết không có nội thương chứ?"
"..."
Quý Tư Hạ thật sự muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả, nói thẳng chuyện này cho cậu mợ biết là xong xuôi.
Có lẽ nhìn ra Quý Tư Hạ đã nảy sinh ý định bỏ mặc mình, Quý Văn cũng chẳng màng đến thể diện, cậu ấy nhìn cô đầy tủi thân: "Chị ơi, em thật sự biết lỗi rồi mà."
Đột nhiên, một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía cửa đại sảnh, thành công thu hút sự chú ý của mọi người: "Tư Hạ."
Quý Tư Hạ nghe tiếng liền ngoảnh lại, người vừa đến hóa ra lại là Mạnh Viễn Châu.
"Sao anh lại đến đây?"
"Anh sợ một mình em không xử lý được nên qua xem sao." Mạnh Viễn Châu bước đến bên cạnh cô, khi nhìn thấy người đối diện là Bạc Trọng Cẩn và Lý Nghiêu, giọng điệu anh ta tỏ vẻ khá bất ngờ: "Là các cậu à."
Sắc mặt Bạc Trọng Cẩn sầm xuống, không hề có phản ứng gì, thái độ vẫn tồi tệ y như đêm tiệc mừng thọ hôm ấy.
Lý Nghiêu xoa gáy, cười đáp: "Anh Viễn Châu."
Mạnh Viễn Châu chủ động nắm lấy tay Quý Tư Hạ, bao bọc bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, anh ta cúi đầu ân cần hỏi thăm: "Vẫn chưa giải quyết xong sao?"
Quý Tư Hạ rũ mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang bị nắm, cô mặc cho anh ta dắt tay, khẽ lắc đầu: "Chưa ạ."
"Để anh giải quyết cho, đừng lo lắng."
Sự xuất hiện của người thứ ba không hề làm bầu không khí giằng co trong phòng dịu đi, ngược lại còn khiến không gian nồng nặc mùi thuốc súng.
Bạc Trọng Cẩn hơi khuỵu đôi chân dài, lười biếng tựa lưng vào tường. Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người đối diện, hàng chân mày lạnh lùng lập tức nhuốm vẻ buốt giá.
Thật sự tưởng mình có thể bảo vệ được cô sao.
Mạnh Viễn Châu quay sang Quý Văn: "Có chuyện gì vậy?"
Mặc dù Quý Văn đã nghe phong thanh tin tức tháng sau chị họ sẽ đính hôn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp Mạnh Viễn Châu. Do dự không biết xưng hô thế nào cho phải, nghĩ ngợi một lát, cậu ấy vẫn lên tiếng: "Anh rể, chuyện này là lỗi của em."
Bạc Trọng Cẩn là người đầu tiên phản ứng với danh xưng này. Anh ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy Quý Văn đang đối mặt với Mạnh Viễn Châu bằng vẻ nịnh nọt.
Xì, tuổi chưa lớn mà đã biết nhìn người mà nịnh hót gớm nhỉ.
Bạc Trọng Cẩn nhạt nhẽo dời tầm mắt, lại tình cờ chạm phải ánh nhìn của Lý Nghiêu. Rõ ràng biểu cảm ban nãy của anh đều đã bị Lý Nghiêu thu vào tầm mắt, nét mặt anh ta lúc này đầy vẻ hứng thú xem kịch hay.
Bạc Trọng Cẩn mím chặt môi: "..."
Tiếng "anh rể" này rõ ràng rất lọt tai Mạnh Viễn Châu. Anh ta hơi khựng lại một chút, ngay sau đó thái độ càng trở nên nghiêm túc hơn: "Ừm, em kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho anh nghe xem nào."
Sau khi nắm được đại khái câu chuyện, Mạnh Viễn Châu nhìn về phía Bạc Trọng Cẩn: "Trọng Cẩn, Quý Văn vừa mới thành niên, làm việc chưa chu toàn. Mọi tổn thất của cậu tôi sẽ bồi thường. Nể tình giao hảo trước đây của chúng ta, chuyện này bỏ qua đi."
Chiếc Lamborghini đó giá hơn tám triệu tệ, tổn thất do bị tông đuôi ít nhất cũng phải tầm tám trăm ngàn tệ.
"Cậu bồi thường sao? Cậu dùng thân phận gì mà đòi bồi thường?"
Gương mặt Bạc Trọng Cẩn vẫn không chút biểu cảm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy luồng khí áp quanh anh hạ thấp đến đáng sợ.
Mạnh Viễn Châu nhíu mày: "Tư Hạ là vị hôn thê của tôi, tôi ra mặt giúp đỡ là điều hiển nhiên."
"Vị hôn thê à? Cậu không nhắc thì suýt chút nữa tôi quên mất đấy." Bạc Trọng Cẩn khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, mang theo vài phần giễu cợt: "Tình cảm mặn nồng quá nhỉ."
Thái độ của Bạc Trọng Cẩn tựa hồ đã nới lỏng, Mạnh Viễn Châu cứ tưởng anh đã đồng ý. Anh ta tiếp lời: "Vậy cứ để tôi bồi thường..."
Nhưng lời còn chưa dứt đã bị Bạc Trọng Cẩn trầm giọng cắt ngang: "Nếu thực sự bàn về giao tình, cậu không sánh bằng tôi và em ấy đâu."
Anh đột ngột tung ra một câu đầy thâm ý, khiến Quý Tư Hạ căng thẳng đến mức hơi thở nghẹn lại.
"Chuyện này tôi và em ấy còn chưa tính toán xong," Bạc Trọng Cẩn hoàn toàn không có ý định dừng lại, giọng nói của anh vẫn mang theo vẻ khàn khàn vì ám mùi thuốc lá. Đôi lông mày khẽ nhướng, nét mặt nửa cười nửa không, thậm chí đôi mắt phượng còn toát ra vẻ buốt giá, anh gằn từng chữ: "Với cậu, lại càng không thể tính được."
Ba câu nói đầy tính công kích này khiến Mạnh Viễn Châu không khỏi nhíu mày.
Quả thực, Quý Tư Hạ và Bạc Trọng Cẩn từng là người yêu, có mối quan hệ sâu đậm như thế, thực sự "có tư cách" hơn anh ta.
"Nếu các người đã không muốn nhanh chóng dứt điểm vấn đề, vậy sau này cứ chờ luật sư của tôi liên hệ đi."
Câu cuối cùng này Bạc Trọng Cẩn nhìn chằm chằm vào Quý Tư Hạ mà nói. Dứt lời, anh chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, xoay người đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát.
"Căng thẳng thế sao?" Lý Nghiêu cũng cảm thấy bất ngờ: "Xe mới mua bị đụng trúng, đoán chừng cậu ta đang bốc hỏa thôi, mọi người đừng để bụng nhé."
"Tôi biết tính cách của cậu ta mà." Vẻ mặt của Mạnh Viễn Châu thâm trầm, khiến người ta khó lòng đoán thấu.
Trước khi rời đi, Lý Nghiêu lên tiếng nhắc nhở: "Quý Tư Hạ, mấy thủ đoạn của Bạc Trọng Cẩn đoán chừng đủ để em trai cô phải khốn đốn một trận đấy. Cậu em này, cậu chịu chút bài học cũng tốt."
Quý Văn: "..." Càng nghe càng thấy cái tên Bạc Trọng Cẩn này quen tai đến lạ.
Đợi đến khi hai bóng dáng cao ngất kia hoàn toàn biến mất khỏi đồn cảnh sát, Quý Tư Hạ mới cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu lưu thông trở lại.
Mạnh Viễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô vô cùng nghiêm trọng, anh ta tưởng cô bị dọa sợ nên vỗ vỗ vai cô, dịu dàng an ủi: "Không nghiêm trọng như lời Lý Nghiêu nói đâu, em đừng lo lắng quá. Nếu Trọng Cẩn làm thật, cùng lắm chúng ta bồi thường thêm chút tiền thôi."
"Vâng ạ."
Quý Tư Hạ lơ đãng gật đầu. Thực ra chuyện này vốn chẳng liên quan nhiều đến cô, cô hoàn toàn có thể nhẫn tâm mặc kệ, nhưng thông qua sự việc lần này, cô đã nhìn thấu thái độ của Bạc Trọng Cẩn đối với mình.
Anh rõ ràng đang muốn ngáng đường cô. Cứ theo đà này, hy vọng đạt được hợp tác trong công việc e rằng càng thêm mỏng manh.
Hơn nữa, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, trạng thái hiện tại của Bạc Trọng Cẩn càng lúc càng giống với dáng vẻ năm xưa khi anh đe dọa không cho cô nhận lời tỏ tình của Mạnh Viễn Châu.
Hệt như một con thú muốn phá vỡ mọi trói buộc, ngày càng mất kiểm soát.
Trong đầu cô bây giờ chỉ ngập tràn ánh mắt cuối cùng của Bạc Trọng Cẩn trước khi rời đi. U ám, sâu thẳm, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.
Sao cô cứ có cảm giác chuyện này không thể giải quyết đơn giản bằng tiền như lời Mạnh Viễn Châu nói nhỉ?
-
"Cái gì cơ? Bạc Trọng Cẩn thật sự nói vậy sao?" Ở đầu dây bên kia, Khương Duyệt thốt lên đầy kinh ngạc.
"Ừm." Quý Tư Hạ thoa xong kem dưỡng thể, toàn thân rã rời nằm bệch xuống giường, kể lại chuyện ở đồn cảnh sát cho bạn thân nghe.
Khương Duyệt là người bạn tốt nhất của cô sau khi đến Kinh thành, hai người cùng học Đại học Kinh, quan hệ cực kỳ thân thiết. Chuyện yêu đương lén lút giữa cô và Bạc Trọng Cẩn năm đó, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Khương Duyệt là một trong số đó.
"Bạc Trọng Cẩn nói cũng đâu có sai. Nếu bàn về giao tình, cậu và anh ấy lúc trước còn chung một chăn cơ mà, chắc chắn phải sâu đậm hơn bạn bè bình thường rồi."
"Khương Duyệt!" Quý Tư Hạ hậm hực lên tiếng cảnh cáo.
"Được rồi được rồi mình không nói nữa," Khương Duyệt cười rũ rượi, sau đó tiếp tục phân tích, "Bạc Trọng Cẩn bày ra bộ dạng đó rõ ràng là muốn vin vào chuyện của em họ để hành hạ cậu đấy, cậu còn định quản nữa không?"
Về câu hỏi này, chính Quý Tư Hạ cũng đang do dự.
Nói thật thì Quý Văn đối xử với người chị họ là cô cũng khá tốt. Vào những ngày cô bị mù hồi cấp hai, Quý Văn dù còn nhỏ vẫn thường xuyên đến bầu bạn với cô. Lúc cô khóc, cậu nhóc ấy cứ luống cuống đứng bên cạnh đưa khăn giấy. Tuy không phải chị em ruột nhưng tình cảm lại vô cùng gắn bó.
"Mình cứ lo liệu tạm thời đã," Quý Tư Hạ suy nghĩ một lát rồi đáp, "Nếu sự việc trở nên quá nghiêm trọng, mình đành phải nói cho cậu mợ biết thôi."
"Ừ, mình tán thành. Hạ Hạ à, nghe cậu kể vậy, mình cảm thấy Bạc Trọng Cẩn vẫn có một điểm chẳng khác gì hồi xưa."
"Điểm gì cơ?" Quý Tư Hạ thắc mắc.
"Bụng dạ đen tối!" Khương Duyệt nhớ lại, "Trước kia chẳng phải Bạc Trọng Cẩn đã dùng thủ đoạn đe dọa để ép cậu ở bên anh ấy sao? Bây giờ lại còn lột xác thành giới tinh hoa công nghệ, thủ đoạn chắc chắn lợi hại hơn xưa nhiều. Cậu phải cẩn thận đấy!"
Quý Tư Hạ mân mê góc chăn, lơ đãng đáp: "...Mình biết rồi."
"Chẳng phải cậu bảo lúc trước hai người chia tay là vì không hợp sao? Bạc Trọng Cẩn cũng đã đồng ý rồi, qua bao nhiêu năm như vậy, giờ còn công báo tư thù thì tính là cái gì chứ?"
Quý Tư Hạ cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào, trêu chọc một câu: "Thì tính là anh ấy hẹp hòi."
"Ha ha ha, đúng là gã đàn ông tồi. Ngày trước còn chút tình người, giờ không biết là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo nữa đây?" Khương Duyệt tiếp tục nói:
"Nhắc mới nhớ, việc khiến mình ấn tượng nhất chính là đợt tập huấn trại đông năm lớp mười. Lúc cậu bị ngã xuống sườn núi, Bạc Trọng Cẩn chẳng chút do dự vươn tay kéo cậu, rồi cả hai cùng biến mất luôn. Đêm đó tất cả bọn mình đều lo phát sốt."
Nụ cười trên môi Quý Tư Hạ dần tắt hẳn. Đó là năm đầu tiên cô quen biết Bạc Trọng Cẩn.
Bạc Trọng Cẩn không giống họ, anh được ông cụ Bạc sắp xếp vào học tại trường Quân đội Thiếu niên Kinh thành. Thiếu niên anh tuấn rạng rỡ, chân dài dáng cao, mặc quân phục toát lên vẻ đẹp trai đầy ngang tàng. Toàn thân anh tràn trề sức mạnh, nghe nói ở trường, bất kỳ hạng mục thi đấu nào anh cũng đứng đầu.
Cái tên Bạc Trọng Cẩn gần như phủ sóng khắp các trường trung học ở Kinh thành. Người ta đồn anh là con cưng của trời, phóng khoáng và kiêu ngạo, bạn gái tin đồn đếm không xuể. Một lãng tử điển hình mà chẳng ai quản nổi.
Khoảnh khắc cơ thể cô mất trọng lượng năm ấy, tay cô đã được một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy, ngay sau đó cả người rơi lọt thỏm vào một vòng ôm.
Lúc ngã xuống, chân cô bị trẹo, cơn đau thấu xương truyền đến từng hồi. Trên người lại bẩn thỉu nhếch nhác, cô chẳng rõ có con sâu bọ nào bò lên người mình không. Chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thể diện, cô không kìm được bắt đầu rơi nước mắt. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nức nở của cô càng thêm rõ ràng.
Bạc Trọng Cẩn tựa lưng vào thân cây lớn ngay bên cạnh, cánh tay kề sát cô tỏa ra hơi ấm hầm hập. Không cần ngoảnh đầu nhìn, cô cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chàng trai ấy. Cô cắn môi, quay mặt sang hướng khác không cho anh nhìn.
Một lúc sau, người bên cạnh cử động, dẫm lên lá khô tạo ra tiếng xào xạc. Anh đứng dậy rồi.
Chẳng lẽ anh định bỏ mặc cô ở đây để tự mình quay về doanh trại?
Quý Tư Hạ còn đang suy diễn lung tung thì trước mắt chợt bị bao trùm bởi một bóng râm. Tấm lưng rộng lớn của thiếu niên đã che khuất cả ánh trăng vằng vặc. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, khóe mắt vẫn còn vương lệ, nhìn thấy anh dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt mình. Anh nhìn cô chằm chằm, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
Anh không nói lời nào, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Động tác chẳng mấy dịu dàng, chất giọng thì lười biếng: "Làm bằng nước đấy à? Sao lại mau nước mắt thế này."
Anh nói bậy. Từ khi lên Kinh thành học cô chưa từng khóc, anh lấy đâu ra cái kết luận cô hay khóc cơ chứ? Bọn họ vốn chẳng thân thiết, anh nói như thể hiểu cô lắm vậy. Quý Tư Hạ bị anh chọc cho xấu hổ, gạt tay anh ra.
Bạc Trọng Cẩn hít một hơi, bật cười trầm thấp: "Đánh người đau phết đấy. Để tôi gọi Mạnh Viễn Châu ra xem, đây mà là cô em gái ngoan ngoãn của cậu ta à?"
"..." Quý Tư Hạ ôm lấy đầu gối, hờn dỗi không thèm mở miệng.
Bạc Trọng Cẩn nhân cơ hội nắm lấy hai tay cô, lòng bàn tay nóng rực khiến sống lưng cô cứng đờ. Bốn mắt nhìn nhau chốc lát, anh xoay người kéo cô lên lưng, dứt khoát cõng cô lên. Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã bắt đầu rảo bước. Cô hoảng sợ vội siết chặt cánh tay vòng qua cổ anh: "Bạc Trọng Cẩn, anh làm gì vậy?"
Anh siết chặt đôi tay đang đỡ dưới chân cô, xốc cô lên một chút rồi cười khẩy: "Ôm chặt vào, ngã què luôn thì tôi mặc kệ đấy."
Biết anh cố ý hù dọa, Quý Tư Hạ sụt sịt mũi, lập tức nhoài người ôm chặt lấy anh, hơi thở phả nhẹ vào gáy thiếu niên.
Trời tối như mực, trong rừng rất khó phân biệt phương hướng. Bọn họ dường như chỉ đang đi loanh quanh nhưng anh vẫn cõng cô rất vững vàng. Cơn đau ở mắt cá chân vẫn kịch liệt, nhưng sự chú ý của cô từ lâu đã dồn hết lên người Bạc Trọng Cẩn.
Đêm đông gió rít từng cơn. Bạc Trọng Cẩn tìm được một hang đá nhỏ để cản gió, anh cởi áo khoác ngoài đắp cho cô, cứ thế canh chừng suốt một đêm. Cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ in, dưới ánh trăng mờ ảo đêm ấy, những giọt mồ hôi lăn dọc theo gò má anh, bờ vai rộng lớn và ánh mắt sắc bén luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Khương Duyệt chợt nảy ra vấn đề mới: "Ê, Bạc Trọng Cẩn giờ có bạn gái chưa nhỉ?"
Quý Tư Hạ bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Cô ngay lập tức nhớ lại cuộc điện thoại anh nhận được trên đường đưa cô về khách sạn hôm trước. Giọng nữ văng vẳng mơ hồ cùng tiếng đáp lời có phần dỗ dành của anh khiến cô đưa ra câu trả lời không mấy chắc chắn: "Hình như là có rồi."
"Có rồi á? Thôi thì cũng chẳng lạ," Khương Duyệt nói, "Ngay cả cậu cũng sắp đính hôn rồi còn gì."
Quý Tư Hạ định giải thích, nhưng nhớ đến thỏa thuận riêng với Mạnh Viễn Châu nên cô chọn giữ bí mật, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
-
Kết thúc cuộc gọi, Quý Tư Hạ nhắn tin qua WeChat với Quý Văn một lúc. Quý Văn thực chất chỉ là "hổ giấy", bề ngoài ngông cuồng thế thôi chứ bị dọa thật là xẹp lép ngay. Lúc này cậu ấy đang điên cuồng năn nỉ, gọi cô là chị gái tốt, cầu xin cô đừng bỏ mặc mình. Quý Tư Hạ bĩu môi, giờ mới biết nhận sai sao, lúc đánh người chẳng phải hùng hổ lắm à?
Đã đến giờ đi ngủ thường ngày nhưng đầu óc cô tối nay lại tỉnh táo lạ thường. Cảnh tượng đụng độ với Bạc Trọng Cẩn cứ lặp đi lặp lại khiến cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Đột nhiên, ngoài hành lang khách sạn vang lên tiếng động lớn, hình như có người đang cãi vã. Quý Tư Hạ nín thở lắng nghe, xác nhận là một cặp nam nữ đang lớn tiếng. Đây là khách sạn thuộc Tập đoàn Quý thị, nếu có chuyện, cô không thể ngồi yên.
Nghĩ vậy, cô ngồi bật dậy, bật đèn phòng. Tiếng tranh cãi ngày càng gay gắt. Không kịp thay đồ, Quý Tư Hạ khoác đại chiếc áo choàng tắm bên ngoài váy ngủ rồi sải bước ra cửa.
Càng đến gần, nội dung cuộc cãi vã càng rõ rệt:
"Chúng ta chia tay rồi, cậu còn tìm tôi làm gì?"
"Tôi chưa đồng ý! Cô vẫn là bạn gái của tôi! Nhìn xem, đây là cúp vô địch của tôi, tôi cực kỳ lợi hại đấy Tinh Tinh!"
"Cậu bị bệnh à? Tôi đã bảo đừng quấy rầy tôi nữa, cậu còn làm loạn là tôi báo cảnh sát đấy!"
Cậu thanh niên trông như sinh viên đại học, nhưng nét mặt lại hiện rõ vẻ hung tợn. Hắn phớt lờ lời cự tuyệt, vươn tay định lôi cô gái đi. Quý Tư Hạ nhíu mày, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Cậu đang làm gì thế? Mau buông cô ấy ra."
Gương mặt thanh tao của cô sa sầm, toát lên vẻ nghiêm nghị. Một vài vị khách khác cũng ló đầu ra xem, nhưng thấy là chuyện tình cảm nên chỉ đứng quan sát.
"Chuyện của tôi và bạn gái tôi, liên quan quái gì đến bà chị?" Hắn bực dọc vặc lại.
Quý Tư Hạ không nhượng bộ: "Cậu làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của tôi, sao lại không liên quan?"
Thấy cô cứng rắn, hắn chĩa chiếc cúp thủy tinh về phía cô, mặt mày hung ác: "Khôn hồn thì bớt lo chuyện bao đồng đi!"
"Người ta đã nói rõ là chia tay rồi mà cậu cứ bám riết lấy, không thấy ghê tởm à?"
"Tôi kinh tởm chỗ nào? Tôi đang giúp cô ấy sửa lại một quyết định sai lầm thôi!" Hắn vẫn cãi cùn.
Quý Tư Hạ cảm thấy kẻ này có vấn đề về thần kinh, tính tình cực đoan, chỉ sống trong thế giới suy diễn của riêng mình. Ngay sau đó, hắn lại túm lấy cổ tay cô gái kéo về phía thang máy. Quý Tư Hạ sải bước tiến lên, giúp cô gái thoát khỏi sự kìm kẹp rồi chắn trước mặt cô bé che chở.
Vài khách thuê cũng bắt đầu lên tiếng: "Này chàng trai, chia tay rồi thì thôi đi."
"Đúng đấy, đêm hôm làm ầm lên đáng sợ quá."
Bị chỉ trích, hắn thẹn quá hóa giận, chĩa tay vào mặt Quý Tư Hạ rống lên: "Tránh ra!"
"Tôi đã báo cảnh sát, bảo vệ cũng sắp lên đây, cậu có chắc muốn tiếp tục không?"
Thấy cô không hề sợ hãi, hắn điên cuồng đe dọa: "Bà chị còn xen vào là tôi đánh luôn cả chị đấy!"
Nhìn vẻ mặt gớm ghiếc ấy, Quý Tư Hạ cũng hơi chùn bước, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản. Ngay lúc cô định đáp trả, một giọng nam lạnh lẽo vang lên từ phía sau: "Cậu thử đụng vào em ấy xem, tôi sẽ khiến cậu tối nay phải bò ra khỏi đây."
Giọng nói tỏa ra sức ép mạnh mẽ, từng chữ như lưỡi đao sắc bén khiến gã sinh viên lập tức cứng người.
"..."
Nghe giọng nói quen thuộc, Quý Tư Hạ kinh ngạc quay lại. Bạc Trọng Cẩn đang rẽ đám đông bước đến, vẫn mặc bộ đồ hồi tối. Ngũ quan anh sắc sảo, đôi mày vốn đã bén giờ lại càng đầy sát khí. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tên nhãi kia như nhìn một đống rác rưởi.
Hắn ta đánh giá Bạc Trọng Cẩn, thấy anh khí chất bất phàm, cơ bắp săn chắc thì bắt đầu rén, nhưng vẫn cố cắn răng: "Anh dọa ai đấy?"
"Cậu cứ thử xem tôi có đang dọa không?"
Bạc Trọng Cẩn cười nhạt đầy châm biếm, anh từng bước ép sát, giọng điệu đanh thép. Hắn định vươn tay đẩy anh, nhưng tay vừa đưa lên đã bị Bạc Trọng Cẩn tóm chặt, bẻ ngoặt ra sau lưng.
"Á... Buông ra, đau... đau quá..."
Hắn càng kêu la, Bạc Trọng Cẩn càng tăng lực. Đến khi hắn lên tiếng cầu xin, anh mới hất văng tay hắn ra, chán ghét lau đầu ngón tay: "Tôi cứ tưởng cậu là loại súc sinh không biết đau chứ."
Hắn rụt cổ khép nép, cúi gằm mặt che đi vẻ nham hiểm. Bạc Trọng Cẩn quay sang nhìn Quý Tư Hạ đang đóng vai "gà mẹ" bảo vệ cô gái nhỏ, anh cau mày: "Qua đây."
Bản thân thì gầy gò ốm yếu mà dám lao lên chắn cho người khác.
Quý Tư Hạ thấy anh đang giận, ánh mắt buốt giá khóa chặt lấy mình, cô ngần ngừ hai giây rồi mới chậm rãi bước đến bên cạnh anh. Bạc Trọng Cẩn cao 1m92, hơn cô hẳn một cái đầu, đứng trước mặt anh lúc nào cô cũng cảm thấy khí thế bị lấn át.
"Sao anh lại ở đây..." Cô chưa kịp hỏi xong thì một tiếng thủy tinh vỡ thô bạo vang lên.
Tên nhãi đó hằn học ném chiếc cúp vào tường, mảnh vụn văng tung tóe. Ngay lập tức, hắn nhặt một mảnh vỡ lớn, mặc kệ tất cả lao thẳng về phía Quý Tư Hạ, định cứa vào cổ cô.
Sắc mặt Quý Tư Hạ trắng bệch, nhịp thở như đóng băng, cô theo bản năng giơ tay che chắn. Giữa lằn ranh sinh tử, một bóng râm phủ xuống, cô bị một vòng tay rắn rỏi kéo mạnh vào lòng. Khung cảnh hãi hùng bị che khuất bởi màu đen tuyền từ chiếc áo của anh.
Cô cảm nhận được cơ thể Bạc Trọng Cẩn căng cứng lại, kèm theo một tiếng hít lạnh sâu. Mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài dường như bị ngăn cách bởi lớp bảo vệ kiên cố này.
Bàn tay to lớn của Bạc Trọng Cẩn vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng anh vang lên trầm thấp từ đỉnh đầu: "Đừng sợ."