Sâu trong đôi mắt phượng của người đàn ông hiện rõ ý cười cợt nhả và ngạo mạn, như thể đang chế nhạo sự đa tình hão huyền của cô vậy.
"..." Cô đâu có nói như thế.
Nói thực lòng, trong thâm tâm Quý Tư Hạ chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ như vậy cả.
Cô biết rõ Bạc Trọng Cẩn vốn tính ph*ng đ*ng ngông cuồng, chuyện tình cảm với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đối với cuộc đời anh quả thực là một điều không đáng để bận tâm.
Năm xưa lúc cô đề nghị chia tay, Bạc Trọng Cẩn như phát điên mà giam lỏng cô suốt một tuần liền, đại khái cũng chỉ là do d*c v*ng chiếm hữu tồi tệ của một gã công tử bột đang lên cơn tự ái mà thôi.
Về sau thấy cô đã sắt đá quyết tâm muốn chia tay, lại còn chà đạp lên cả lòng tự tôn của anh, thì anh liền buông tay đồng ý, sao bây giờ có thể vẫn còn vương vấn tình cũ cơ chứ.
Vốn dĩ nể tình tối nay anh giúp cô né được cái móc sắt kia, cánh tay lại còn bị thương, cô đã định không thèm tính toán chuyện anh nói vào đêm tiệc thọ nữa, cố duy trì thái độ khách sáo và thiện chí với anh.
Thế nhưng, bây giờ anh nói chuyện lại cứ cay nghiệt châm chọc như thế, trong một không gian riêng tư thế này, Quý Tư Hạ cũng chẳng muốn duy trì sự tử tế và lịch sự giả tạo đó thêm nữa, cô sa sầm khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đáp trả:
"Anh hiểu lầm rồi, tôi không hề nghĩ như vậy đâu, tôi chỉ là không muốn để anh Viễn Châu hiểu lầm mà thôi."
"Em cũng biết nghĩ cho cậu ta quá nhỉ."
Quý Tư Hạ cố gắng phớt lờ luồng không khí áp bách tỏa ra từ người đàn ông, cũng như sự mỉa mai trong lời nói của anh, tiếp tục nói: "Phiền anh tấp xe vào lề phía trước đi."
Dù sao thì anh cũng sắp ra nước ngoài rồi, sau này sẽ không còn tiếp xúc gì nữa, cô chẳng việc gì phải chịu đựng cái tính khí thiếu gia của anh.
Dòng xe cộ lại bắt đầu chầm chậm di chuyển, ánh mắt Bạc Trọng Cẩn hội tụ đầy tia lạnh lẽo, bàn tay đang nắm vô lăng bất giác dùng lực, theo đúng ý cô mà tấp xe vào lề đường phía trước.
Trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đường nét sườn mặt của Bạc Trọng Cẩn lạnh lùng cứng rắn, cơ hàm bạnh ra căng chặt, cả người anh ẩn trong bóng tối, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không toát ra hơi thở đầy nguy hiểm.
Ba giây sau, chốt cửa vang lên một tiếng "cạch" mở ra, kéo theo đó là sự phá vỡ cục diện bế tắc bên trong xe.
***
Quý Tư Hạ đi khá chậm, lúc đi bộ đến khách sạn, Mạnh Viễn Châu vẫn chưa tới.
Cô ngồi ở quầy bar khu vực sảnh lớn một lát, điện thoại mới nhận được cuộc gọi thoại từ Mạnh Viễn Châu.
Cô bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ cao ráo và quý phái của Mạnh Viễn Châu.
"Anh Viễn Châu."
Trong mắt Mạnh Viễn Châu chứa chan ý cười, anh ấy đưa cặp lồng giữ nhiệt cho cô: "Em ra nhanh thế, em đứng đợi dưới lầu luôn à?"
Quý Tư Hạ nhận lấy, gật đầu: "Dạ vâng, em nghĩ đằng nào lát nữa cũng phải xuống, nên em ngồi đợi ở quầy bar một lát luôn ạ."
"Tối nay bà nội cứ nhắc em mãi, dặn anh tối nay nhất định phải cho em uống được canh."
Trong lòng Quý Tư Hạ dâng lên một dòng ấm áp, mỉm cười nhạt đáp lời: "Em cảm ơn anh."
"Em vẫn cứ khách sáo với anh như vậy," Mạnh Viễn Châu nói, "Canh này em muốn uống thì uống, nếu muộn quá em không có cảm giác thèm ăn thì thôi cũng được."
"Canh bà nội đích thân hầm, chắc chắn em phải nếm thử rồi."
"Mặc dù giữa chúng ta chỉ là giả, nhưng khoảng thời gian này những công việc bề nổi vẫn không thể thiếu được đâu, lúc nào có tiệc tùng hay tiếp khách, anh cần em phối hợp với anh nhé."
Quý Tư Hạ đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, cô gật đầu: "Em biết rồi ạ, khi nào cần em phối hợp, anh cứ báo trước cho em một tiếng là được ạ."
Vốn dĩ là giúp đỡ lẫn nhau, cô cũng nhận được lợi ích từ trong đó, làm gì có cái lý nào lại không phối hợp cơ chứ.
"Đợi qua đợt này, em có thể tuyên bố ra bên ngoài rằng anh không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của em, rồi hủy bỏ hôn ước."
Quý Tư Hạ không nhịn được mà trêu chọc: "Làm vậy thì danh tiếng của anh sẽ không tốt đâu nhỉ."
"Chỉ cần em không chịu thiệt là được," Mạnh Viễn Châu bất giác nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của cô, màu hổ phách, trong veo như nước, nghĩ đến chuyện tối nay cô đi khám mắt, liền hỏi: "Em kiểm tra mắt không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề gì đâu ạ, chú ấy bảo em chú ý nghỉ ngơi thôi."
"Ừ, chuyện công việc ấy mà, thực ra em không nhất thiết phải treo cổ trên mỗi một cái cây Sumiss này đâu, anh có thể giới thiệu cho em vài công ty công nghệ khác, về mặt kỹ thuật cũng có thể..."
Mạnh Viễn Châu vẫn chưa nói hết câu, Quý Tư Hạ đã khẽ lắc đầu, ôn tồn ngắt lời: "Không cần đâu anh Viễn Châu, em không muốn làm tạm bợ đâu ạ."
Nhìn thấy sự kiên trì của cô, bàn tay đang buông thõng bên chân của Mạnh Viễn Châu khẽ nắm lại, anh ấy rũ mắt che giấu đi nét u ám đó, khóe môi cong lên: "Được rồi, có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé."
"Vâng ạ, anh Viễn Châu đi đường chú ý an toàn nhé."
"Yên tâm."
Quý Tư Hạ vừa quay người bước đi được vài bước, Mạnh Viễn Châu ở phía sau đột nhiên lại gọi cô lại, thấp giọng hỏi: "Tư Hạ này, nếu như có một ngày anh làm ra chuyện khiến em không vui, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
"Làm chuyện khiến em không vui ạ?" Quý Tư Hạ nghe không hiểu lắm.
Mạnh Viễn Châu gật đầu: "Ừ."
"..."
Trong lòng Quý Tư Hạ, Mạnh Viễn Châu trước nay vẫn luôn là một hình tượng quý ông ôn hòa và nho nhã.
Bất kể là lúc thiếu thời cô được gửi nuôi ở nhà họ Mạnh, hay là vào năm ba đại học khi cô bị Bạc Trọng Cẩn nhốt trong biệt thự, Mạnh Viễn Châu đã mời ông cụ Bạc ra mặt, ép Bạc Trọng Cẩn phải thả người, hay là sự chăm sóc của anh ấy dành cho cô trong suốt mấy năm qua, hành động của Mạnh Viễn Châu thực sự hoàn mỹ đến mức chẳng thể bắt bẻ được lỗi nào.
Thế nhưng chưa đợi cô trả lời, Mạnh Viễn Châu đã bật cười: "Anh chỉ nói đùa thôi mà, khó trả lời đến thế cơ à?"
Anh ấy nói một cách vô cùng tự nhiên, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một câu vậy.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, em mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Anh về đây."
"Vâng ạ," Quý Tư Hạ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi ban nãy của anh ấy vào lúc Mạnh Viễn Châu chuẩn bị xoay người rời đi: "Anh Viễn Châu này, những năm qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em nghĩ, em hẳn là sẽ tha thứ cho anh."
Câu trả lời của cô khiến Mạnh Viễn Châu ngẩn người, sự tha thứ giống như được mang ra trao đổi này, khiến cho anh ấy nhất thời không biết nên vui hay là nên buồn nữa.
Mạnh Viễn Châu giơ tay lên đẩy gọng kính, nhìn về phía cô khẽ nhếch khóe môi: "Anh biết rồi, em lên đi."
***
Cả tuần này mọi người lại đều bận rộn sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu từ phía Sumiss.
Quý Tư Hạ hạn chế các hoạt động giao tiếp xã hội, chỉ đến nhà cũ họ Mạnh ăn cơm hai lần, dành thêm một chút thời gian ở bên cạnh bà cụ Mạnh.
Sau khi nhân sự phụ trách bên phía Sumiss cuối cùng cũng được chốt lại, thì thời gian cho buổi gặp mặt đàm phán cũng nhanh chóng được ấn định theo.
Khi đến tòa nhà trụ sở chính khu vực Trung Quốc của Sumiss, mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ một cách vô cùng hoàn hảo, trong lòng Quý Tư Hạ vẫn cảm thấy có chút chông chênh.
Dẫu sao thì trong quá trình hợp tác này có tồn tại không ít những yếu tố không chắc chắn và những sự cố bất ngờ, khiến cho trong lòng cô luôn lờ mờ cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Người tiếp tân dẫn đội ngũ của họ đến một phòng họp cao cấp, sau khi tiếp đãi chu đáo xong mới lên tiếng: "Xin mọi người chờ một lát trong phòng họp nhé, bây giờ tôi sẽ đi mời Giám đốc Hứa và những người khác qua đây."
Vị Giám đốc Hứa mà người này nhắc tới nghe đồn là được điều chuyển từ Mỹ về cho dự án này, chắc hẳn chính là người có quyền đưa ra quyết định mới.
"Được rồi." Quý Tư Hạ khẽ gật đầu.
Hôm nay các thành viên chủ chốt trong đội ngũ của Quý Tư Hạ đều đã có mặt, Lâm Y Phàm nhìn qua lớp kính mờ của phòng họp ra bên ngoài, ôm mặt đầy vẻ lo âu: "Cũng không biết người phụ trách mới đổi này ở ngoài đời tính tình ra sao nữa?"
"Khuyên em đừng ôm quá nhiều hy vọng, bên A toàn là đối thủ đáng gờm thôi, chúng ta sửa phương án đến kiệt sức cũng là chuyện thường tình." Đường Khải nhún nhún vai.
Quý Tư Hạ liên tục rũ mắt xem đồng hồ đeo tay, thời gian đã trôi qua năm phút rồi mà nhóm phụ trách mới của Sumiss vẫn chưa xuất hiện.
Hai bàn tay đang đan vào nhau của cô bất giác siết chặt lại, vào làm ở Quý thị cũng được mấy năm rồi, những buổi đàm phán hợp tác lớn nhỏ cô cũng đã trải qua không ít.
Có lẽ là vào một thời khắc quan trọng như thế này, cô lại bất chợt cảm thấy căng thẳng y như hồi mới bước chân vào chốn công sở vậy.
Cuối cùng, cánh cửa phòng họp cũng mở ra, hai nam hai nữ bước vào.
Người đàn ông đi đầu mặc một bộ âu phục phẳng phiu, toát lên vẻ ngoài và khí chất của một tinh anh trong ngành, ánh mắt anh ta đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Quý Tư Hạ, chủ động đưa tay ra: "Giám đốc Quý, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Hứa Thần."
Quý Tư Hạ mỉm cười nhạt nắm lấy tay đối phương: "Chào Giám đốc Hứa, tôi là Quý Tư Hạ."
Lời vừa dứt, Hứa Thần khẽ gật đầu, dẫn theo ba người còn lại đi đến phía bên kia của bàn họp, lần lượt ngồi xuống.
"Giám đốc Quý năng lực xuất chúng, cấp dưới lại toàn là nhân tài trong ngành, chúng tôi vô cùng mong đợi vào phương án mà các vị mang tới."
Lời khen ngợi của Hứa Thần vô cùng chừng mực, không a dua nịnh hót cũng chẳng hề kiêu ngạo, có thể nhìn ra được anh ta là một người thường xuyên lăn lộn trên thương trường, khía cạnh đối nhân xử thế được nắm bắt vô cùng chuẩn xác.
"Giám đốc Hứa quá khen rồi, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng xúc tiến lần hợp tác này."
Quý Tư Hạ thấy họ ngồi thành một hàng, nhưng ở giữa lại để trống một chỗ, có vẻ như là vẫn còn người chưa tới, cô bèn lên tiếng hỏi trước: "Có phải vẫn còn người chưa đến không ạ?"
"Đúng vậy, quyền quyết định cuối cùng đối với khách sạn hợp tác nằm trong tay Killian," Nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu, Hứa Thần lại bổ sung thêm, "Killian là người sáng lập công ty chúng tôi."
Trong lòng Quý Tư Hạ chợt giật thót, trước đó cô vẫn cứ tưởng Hứa Thần sẽ là người chốt hạ cuối cùng: "Killian sao?"
"Đúng vậy, dự án lần này là lần đầu tiên hệ thống Sum được đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành, Killian vô cùng coi trọng, anh ấy đã đích thân đẩy dự án này lên, do chính anh ấy phụ trách toàn bộ quá trình." Hứa Thần gật đầu.
"Thì ra là vậy." Trong lòng Quý Tư Hạ đại khái đã nắm được tình hình, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cấp cao thế này, độ khó của lần hợp tác này đang tăng lên vùn vụt đây mà.
Đường Khải: "Trước đây tôi chỉ biết Sumiss được sáng lập bởi một kỳ tài công nghệ tốt nghiệp Đại học Stanford, những thông tin khác muốn tra cũng chẳng tra ra được."
Nhắc tới chuyện này, Hứa Thần ôn hòa cười cười: "Killian là đàn em của tôi, cậu ấy quả thực là một thiên tài hiếm có khó tìm, cũng luôn sống khá kín tiếng và bí ẩn, không muốn giới bên ngoài biết được thân phận thật sự của mình."
Lâm Y Phàm lên tiếng hỏi: "Vậy Giám đốc Hứa có tiện tiết lộ tên tiếng Trung của sếp Killian cho chúng tôi biết không ạ? Để lát nữa còn dễ xưng hô."
"Dù sao thì lát nữa mọi người cũng được gặp mặt chính chủ rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả," Hứa Thần nói xong, ánh mắt như có như không lướt qua Quý Tư Hạ đang kiểm tra tài liệu, chậm rãi cất lời, "Killian mang họ Bạc."
"Cái họ này hiếm thấy nha."
"Vậy tên đầy đủ là gì thế ạ?"
Khi Quý Tư Hạ nghe thấy cái họ này, bàn tay đang lật nhanh tài liệu bỗng khựng lại, hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy như cánh bướm.
"Chữ Bạc nào thế ạ?" Lâm Y Phàm ngồi bên cạnh đang gặng hỏi tiếp.
Giây tiếp theo, cánh cửa phòng họp lại một lần nữa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, có người bước vào.
Một giọng nam trầm thấp và đầy từ tính vang lên cùng với tiếng bước chân, từ xa tiến lại gần: "Chữ Bạc trong Bạc Vật Tế Cố."
Nghe thấy giọng nói này, sống lưng Quý Tư Hạ lập tức cứng đờ, ngồi đó mà cứ có cảm giác như đang rơi vào hầm băng, hơi thở cũng bất giác nín bặt. Bởi vì cô vô cùng quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này.
Cô chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn sang.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục cổ chữ V kẻ sọc màu xanh navy, cà vạt thắt phẳng phiu, càng tôn lên vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ của anh.
Anh sải bước đi vào, vừa ung dung lại vô cùng vững chãi, ngồi xuống chiếc ghế cố tình để trống cho anh ở vị trí chính giữa, mỗi một cử chỉ đều toát lên sự cao quý và ngạo mạn.
Người đàn ông chầm chậm đưa mắt nhìn quanh những người trong phòng họp, ánh mắt rơi trên người Quý Tư Hạ, khẽ dừng lại thêm một giây mà chẳng ai hay biết, rồi lại nhanh chóng dời đi.
Anh chủ động xưng rõ thân phận: "Tôi là Bạc Trọng Cẩn, người sáng lập Sumiss."
"A... thì ra là chữ Bạc này."
"Bạc tổng quả là tuổi trẻ tài cao, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được tận mắt diện kiến."
"Đúng thế đúng thế."
Các đồng nghiệp đều bắt đầu buông lời xã giao, Lâm Y Phàm thấy Quý Tư Hạ đang không tập trung, liền lén lút huých vào tay cô nhắc nhở: "Chị Tư Hạ."
Quý Tư Hạ đè nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, đứng dậy, trên môi nở một nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, chủ động đưa tay về phía Bạc Trọng Cẩn: "Bạc tổng, hân hạnh được gặp mặt."
Thái độ của cô kính cẩn nhưng lại đầy xa cách, giống hệt như hôm nay hai người mới quen biết nhau lần đầu.
Khuôn mặt Bạc Trọng Cẩn lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cô một cái, rồi rũ xuống, rơi trên bàn tay trắng trẻo thon dài của người phụ nữ.
Anh chần chừ mãi chẳng chịu đưa tay ra bắt lại, bàn tay của Quý Tư Hạ cứ thế treo lơ lửng giữa không trung mà chờ đợi.
Dưới những ánh mắt dần trở nên kỳ quái của mọi người, bàn tay đang buông thõng bên hông của Bạc Trọng Cẩn cuối cùng cũng chầm chậm nhấc lên, nắm lấy tay Quý Tư Hạ, chậm rãi cất lời: "Hân hạnh, Giám đốc Quý."
Bàn tay mềm mại như không xương của người phụ nữ, nằm gọn trong bàn tay to lớn và đầy sức mạnh của người đàn ông, nhiệt độ ngay lập tức quấn lấy nhau trong lòng bàn tay.
Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng lại mang đầy hàm ý sâu xa, khiến cho nỗi bất an trong lòng Quý Tư Hạ lại dâng thêm mấy phần. Hóa ra dự cảm chẳng lành đó đang chờ cô ở chỗ này đây.
Mới hai ngày trước cô vừa mới tỏ thái độ với Bạc Trọng Cẩn ở trên xe, hôm nay lại phát hiện ra anh chính là người sáng lập của Sumiss. Bây giờ cô muốn giành được cơ hội hợp tác này, chắc chắn là phải cầu cạnh anh rồi.
"Mọi người đã đến đông đủ rồi, Giám đốc Quý các vị có thể chuẩn bị thuyết trình được rồi đấy."
"Vâng ạ."
Quý Tư Hạ muốn rút tay về, lại phát hiện ra Bạc Trọng Cẩn vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, lực đạo không hề nhỏ, cô không tiện nói thẳng ra, chỉ đành phải kiểm soát biên độ của động tác rụt tay lại.
Mãi cho đến khi cô trừng mắt bực bội nhìn sang, Bạc Trọng Cẩn mới khẽ nhướng mày, không chút do dự mà buông tay ra, mặt không cảm xúc ngồi xuống, làm như thể cái nắm tay ban nãy với cô hoàn toàn là xuất phát từ phép lịch sự trong giao tiếp xã hội vậy.
Trong lúc thuyết trình, Quý Tư Hạ cố gắng hết sức để lờ đi ánh mắt của Bạc Trọng Cẩn, thỉnh thoảng có vài lần ánh mắt giao nhau, cô liền thản nhiên dời đi chỗ khác, nỗ lực tập trung toàn bộ sự chú ý vào bài diễn thuyết.
Cuối cùng thì việc thuyết trình phương án đã kết thúc một cách suôn sẻ hơn những gì cô dự đoán.
Bạc Trọng Cẩn tiện tay lật giở xấp tài liệu bằng giấy, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn gỗ nguyên khối, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Quý Tư Hạ, giọng nói trầm ấm mà đầy uy lực vang lên: "Cho tôi một lý do để trao quyền độc quyền cho cô."
Quý Tư Hạ không ngờ anh lại đi thẳng vào vấn đề như thế, theo thói quen khẽ cắn môi, suy nghĩ hai giây rồi dùng giọng điệu kiên định trả lời: "Quý thị sẽ đưa ra những điều kiện cao gấp ba lần mức giá giao dịch trung bình, hơn nữa mô hình sinh thái nhân hóa được ứng dụng tại khách sạn của chúng tôi hiện tại là mô hình đầu tiên trong nước, sở hữu một thị trường ổn định và bền vững."
"Chúng tôi sẽ tập trung quảng bá hệ thống Sum, những ca thành công chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho giá trị của hệ thống Sum và mở rộng thị trường trong nước. Tôi nghĩ rằng, ứng dụng của hệ thống Sum trong tương lai cũng sẽ không chỉ giới hạn trong ngành khách sạn."
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm lặng lẽ lắng nghe cô nói, những ngón tay thon dài lật giở tài liệu báo cáo do cô chuẩn bị, trên đó đều là những thành quả của đội ngũ do cô dẫn dắt, quả thực là vô cùng có sức thuyết phục và sự hấp dẫn, đúng là đã làm đủ mọi bài tập và sự chuẩn bị để đánh trận chiến này đây mà.
Một lúc lâu sau, phía Sumiss trải qua quá trình thảo luận, cuối cùng Hứa Thần đã đại diện tổng kết lại một lượt: "Bối cảnh ứng dụng của chuỗi khách sạn trực thuộc Quý thị vô cùng phù hợp với những dự tính ban đầu của chúng tôi, nhìn chung, công ty chúng tôi khá hài lòng với phương án lần này."
Quý Tư Hạ kín đáo thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Đương nhiên hiện tại vẫn còn một số khách sạn khác đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với chúng tôi, những phương án được gửi tới cũng cần phải lựa chọn thêm, hôm nay cứ tạm thời như vậy đã. Cảm ơn mọi người đã đích thân tới đây một chuyến."
"Đó là việc chúng tôi nên làm mà, nếu sau này có vấn đề gì, anh có thể liên hệ trực tiếp với tôi." Quý Tư Hạ đáp.
Hứa Thần gật đầu: "Không vấn đề gì."
Những người trong đội ngũ Quý thị thu dọn xong đồ đạc mang theo, đi theo sau người hướng dẫn lục tục bước ra khỏi phòng họp.
Quý Tư Hạ đi cuối cùng, vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng họp, phía sau đã có người lên tiếng gọi cô lại: "Giám đốc Quý xin dừng bước."
Quý Tư Hạ xoay người lại, nhìn thấy người gọi mình lại là Hứa Thần, bèn khó hiểu hỏi: "Giám đốc Hứa? Có chuyện gì thế ạ, phương án vẫn còn vấn đề gì sao?"
"Không phải chuyện phương án đâu," Hứa Thần từ tốn giải thích với cô, "Killian nói muốn xem thử tỷ trọng ưu thế và triển vọng của Quý thị trong ngành ngay bây giờ, điện thoại của tôi hiện tại không mang theo người, Killian nói có thể dùng điện thoại của cậu ấy, bây giờ có tiện kết bạn không?"
Càng tò mò về Quý thị thì càng chứng tỏ hy vọng hợp tác càng lớn, Quý Tư Hạ không thể nào từ chối yêu cầu này.
Thế nhưng kết bạn WeChat, lại còn là kết bạn WeChat với Bạc Trọng Cẩn...
Quý Tư Hạ khẽ mím môi, đành đồng ý trước: "Được ạ."
Hứa Thần đã cầm sẵn điện thoại của Bạc Trọng Cẩn trên tay: "Cô cứ đọc số WeChat đi, tôi sẽ kết bạn."
"..." Cô đột nhiên có cảm giác như mình đang bị đem gác lên đống lửa để nướng vậy.
Dưới ánh mắt mang theo ý cười của Hứa Thần, cô chỉ đành từng số từng số một đọc ID WeChat của mình ra, Hứa Thần cũng nhập theo vào điện thoại của Bạc Trọng Cẩn.
Quý Tư Hạ đột nhiên không dám chắc, sau khi chặn rồi xóa một người đi, đối phương có còn tìm kiếm được mình nữa hay không? Hình như là có, lại hình như là không.
Trong lòng Quý Tư Hạ thầm cầu nguyện, Hứa Thần có thể tìm ra được WeChat của cô.
Chỉ tiếc là sự việc đi ngược lại với mong muốn, trên mặt Hứa Thần rất nhanh đã xuất hiện biểu cảm bối rối, đồng thời giơ màn hình điện thoại ra cho cô xem, trên đó hiển thị người dùng này không tồn tại.
Anh ta đăm chiêu suy nghĩ: "Giám đốc Quý, có phải nhập sai số nào rồi không? Không tìm thấy cô đâu cả."
Quý Tư Hạ mấp máy môi, không biết phải mở miệng giải thích với anh ta thế nào, tay thò vào trong túi xách, định tìm cách lảng tránh ánh mắt của Hứa Thần, để thả Bạc Trọng Cẩn ra khỏi danh sách chặn trước đã.
"Killian này, cái WeChat của cậu có phải bị hỏng rồi không?" Hứa Thần dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nghiêng đầu cười hỏi Bạc Trọng Cẩn.
Lời vừa dứt, Bạc Trọng Cẩn vốn đang đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, đưa mắt nhìn xuống sự phồn hoa của thành phố đã ung dung xoay người lại.
Một tay anh đút vào túi quần, tư thế đứng vừa tùy ý lại vừa lười nhác, ánh bình minh tựa như lớp bột vàng phủ xuống bờ vai anh, càng tôn lên vẻ chói sáng của anh.
Quý Tư Hạ giống như có tâm linh tương thông, ngước mắt nhìn về phía anh, ánh mắt hai người va thẳng vào nhau. Ánh nhìn của Bạc Trọng Cẩn mang theo một nhiệt độ nóng rực, nóng đến mức khiến cõi lòng cô phải giật thót.
Lúc này trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ, bầu không khí vô cùng kỳ lạ, tĩnh lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Sắc mặt Bạc Trọng Cẩn đầy vẻ ngạo nghễ bề trên, nghe vậy thì đôi mắt khẽ híp lại, giơ tay lên tùy tiện nới lỏng cà vạt, giọng điệu vô cùng thản nhiên, nhưng lại không hề kiêng dè mà vạch trần thẳng sự thật: "Anh phải làm phiền Giám đốc Quý thả tôi ra khỏi danh sách đen trước đã."