Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 58: Bạc Trọng Cẩn đang khóc, thật kỳ lạ.


Chương trước Chương tiếp

Định bụng rằng sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Bạc Trọng Cẩn sẽ lái xe đưa cô về nhà.

Nhưng Khương Duyệt đã gửi tin nhắn cho Quý Tư Hạ, hy vọng cô có thể đi cùng mình đến một ngôi chùa gần đây để cầu phúc.

Quý Tư Hạ vui vẻ đồng ý, cô bảo Bạc Trọng Cẩn trước khi về nhà thì ghé qua chùa một chuyến, và dĩ nhiên Bạc Trọng Cẩn cũng chẳng hề từ chối cô.

Hai nhóm người gặp nhau trước cổng chùa.

Khương Duyệt đi tới, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cô và Bạc Trọng Cẩn, thầm đoán chắc hẳn hai người họ đã làm hòa rồi. Cô nàng khoác lấy cánh tay Quý Tư Hạ, cười nói:

"Tối qua cậu rời đi là đúng đấy, phòng vừa nóng vừa bí, lại còn nhiều muỗi nữa, tớ ngủ chẳng ngon chút nào."

"Trong lều cũng có muỗi sao?"

"Ừm, chẳng biết mấy con muỗi bay vào từ lúc nào nữa, tớ còn chẳng bắt được cơ."

Trong lúc nói chuyện, Quý Tư Hạ và Khương Duyệt cùng nhau bước vào chùa.

Nhìn thấy Bạc Trọng Cẩn cũng đi vào cùng mình, trên mặt Quý Tư Hạ lộ vẻ bất ngờ, cô nhìn anh: "Anh cũng vào ạ?"

Bạc Trọng Cẩn hơi nheo mắt: "Tại sao anh lại không vào chứ?"

Quý Tư Hạ nghẹn lời, nhớ lại thời đại học lúc mấy người bạn cùng đi chùa, Bạc Trọng Cẩn đều không vào.

Cô giải thích: "Không phải anh từng nói là anh không tin sao? Trước đây anh toàn đợi ở bên ngoài mà."

"Bây giờ anh tin rồi." Bạc Trọng Cẩn đáp lại bằng giọng thản nhiên.

"..." Quý Tư Hạ bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, đành nén lại cảm giác lạ lùng trong lòng.

Quý Tư Hạ cầu phúc xong, chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu lặng lẽ quan sát Bạc Trọng Cẩn.

Anh vẫn đang nhắm mắt, giữa hàng chân mày tuấn tú toát lên vẻ nghiêm nghị và đứng đắn, dáng vẻ vô cùng thành tâm.

Cô không kìm được mà khẽ cong khóe môi.

Cả nhóm cầu phúc xong lại đi dạo một vòng trong chùa, lúc trở ra phải đi một quãng đường dài mới đến được chỗ đỗ xe lúc mới tới.

Khi đã trở lại trên xe, Bạc Trọng Cẩn không vội nổ máy, ánh mắt lướt qua mặt Phật bằng ngọc đeo trên xương quai xanh của cô, đột nhiên lên tiếng: "Thật ra trước đây anh cũng tin thần Phật đấy."

Quý Tư Hạ sững sờ, không hiểu sao tự dưng Bạc Trọng Cẩn lại nhắc đến chuyện này.

Hồi đại học, có lần Quý Tư Hạ cũng cùng bạn học đến chùa cầu phúc.

Bạn bè đi cùng đều vào trong cầu khấn, dạo chơi một vòng, chỉ có mỗi Bạc Trọng Cẩn là đợi trên xe bên ngoài chùa. Lúc đó, Bạc Trọng Cẩn nói anh không tin thần Phật, cho nên không vào.

Cô không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn Bạc Trọng Cẩn, đợi anh nói tiếp.

Trong khoang xe yên tĩnh vang lên giọng nói trầm thấp của Bạc Trọng Cẩn: "Trước đây anh không vào là vì nghe Lý Nghiêu nói, ngôi chùa đó có thể cắt đứt nghiệt duyên. Anh sợ chúng ta cùng đi vào sẽ bị Phật Tổ trảm nhầm lương duyên."

Lúc đó Quý Tư Hạ vừa mới mủi lòng, đồng ý ở bên anh chưa được bao lâu, nên Bạc Trọng Cẩn rất sợ sau khi Quý Tư Hạ từ chùa về sẽ bốc đồng mà vạch rõ ranh giới với anh. Tên Lý Nghiêu kia còn đứng nói chuyện không biết đau lưng, bảo rằng Quý Tư Hạ đồng ý ở bên anh mới đúng là bốc đồng.

Mặc xác anh ta đi.

Bọn họ rõ ràng là mối duyên tốt lành, chùa cắt đứt nghiệt duyên thì có liên quan gì đến anh và Quý Tư Hạ cơ chứ.

Mặc dù Bạc Trọng Cẩn không ngừng củng cố niềm tin này trong lòng, nhưng lúc sắp bước vào chùa, anh vẫn không đi cùng bọn họ mà chọn cách ngồi đợi trên xe.

Thậm chí năm đó sau khi Quý Tư Hạ đề nghị chia tay, Bạc Trọng Cẩn còn từng một dạo nghi ngờ liệu có phải ngôi chùa đó thực sự cắt đứt nghiệt duyên hay không. Anh vừa đe dọa vừa dụ dỗ Quý Tư Hạ ở bên mình, có lẽ ngay cả Phật Tổ cũng chướng mắt, muốn để Quý Tư Hạ rời xa anh.

Bạc Trọng Cẩn hối hận rồi, lúc đó anh nên bảo Quý Tư Hạ cũng ở lại trên xe, cùng đợi với anh mới phải.

Anh đã tìm một khoảng thời gian rảnh rỗi, đến ngôi chùa đó cầu xin Phật Tổ, cầu xin ngài phù hộ cho anh và Quý Tư Hạ mãi mãi ở bên nhau, đừng chia rẽ bọn họ.

Trái tim Quý Tư Hạ khẽ xao động, lúc này mới biết nhiều năm trước Bạc Trọng Cẩn lại ôm suy nghĩ như vậy. Cô chạm phải ánh mắt nóng bỏng của anh, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy bây giờ anh không sợ Phật Tổ trảm nhầm duyên phận nữa à?"

"Không sợ," Giữa hàng chân mày của Bạc Trọng Cẩn nhuốm ý cười, ánh mắt sáng rực, "Trước khi đến đây anh đã tìm hiểu rồi, ngôi chùa này không cắt đứt nghiệt duyên."

"..." Thảo nào lại quả quyết đến thế.

Bạc Trọng Cẩn đáp lại đầy thản nhiên, vươn cánh tay dài qua nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau: "Hơn nữa ban nãy anh đã cầu xin Phật Tổ rồi, xin ngài phù hộ cho vợ chồng chúng ta ân ái, răng long đầu bạc. Anh cũng đã thưa với ngài rằng chúng ta là lương duyên trời ban, là một cặp trời sinh, duyên phận bền chặt đến mức đáng sợ, xin ngài ngàn vạn lần đừng nhầm lẫn đấy nhé."

Nhịp tim Quý Tư Hạ bất giác đập nhanh hơn, trong xe yên tĩnh đến mức cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"Mưu sự tại nhân, cho dù Phật Tổ có lỡ tay trảm nhầm, anh cũng có thể tự mình nối lại được."

Quý Tư Hạ bĩu môi, ánh mắt cong cong: "Cách nối lại mà anh nói chính là ép em gả cho anh đó hả?"

Bạc Trọng Cẩn hơi nhướng mày, chất giọng trầm thấp đầy lôi cuốn: "Cách thức không quan trọng, nối lại tiền duyên mới là quan trọng nhất, sau này sẽ không bao giờ trảm nhầm nữa đâu."

Quý Tư Hạ mặc cho anh nắm tay mình, nghe anh nói xong những lời này, cô cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, không kìm được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ nhếch môi cười.

/

Khương Duyệt nhận được thông báo tuần sau cô nàng lại phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ cứu trợ y tế, cuối tuần liền hẹn Quý Tư Hạ đi dạo phố riêng.

Khương Duyệt hỏi: "Cậu hỏi rõ chuyện hiểu lầm rồi à?"

"Ừm."

Quý Tư Hạ kể lại lời giải thích của Bạc Trọng Cẩn cho Khương Duyệt nghe một lượt.

"Thì ra là vậy, không ngờ sự thật lại là như thế, đổi lại là ai thì cũng đều hiểu lầm thôi. Ai mà ngờ được Bạc Trọng Cẩn lại dùng giọng nói của cậu để làm một cái AI chứ, lại còn ngày nào cũng gọi điện nhắc uống thuốc nữa," Khương Duyệt không khỏi cảm thán,

"Cậu nói xem có khi nào, lúc Bạc Trọng Cẩn mới chia tay ra nước ngoài, cứ mỗi lần nhận được điện thoại của cậu là lại khóc nức nở không? Bạc Trọng Cẩn đã từng khóc trước mặt cậu chưa?"

Quý Tư Hạ chần chừ vài giây: "...Từng khóc rồi."

Lúc ở Cảng Thành, cổ tay cô bị thương nặng, Bạc Trọng Cẩn muốn tắm giúp cô, cô không chịu, hốc mắt anh ửng đỏ, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Cô hỏi anh có phải đã khóc không, Bạc Trọng Cẩn lại bảo không khóc, vì vậy cô cũng không có bằng chứng xác thực.

"Lúc trước cậu chia tay dứt khoát như vậy, tại sao sau này anh ấy lại đồng ý buông tay?"

"Có lẽ là, anh ấy cảm thấy không còn cách nào để cứu vãn nữa."

"Chắc là vậy rồi, lúc đó Bạc Trọng Cẩn còn hiểu lầm cậu và Mạnh Viễn Châu đang ở bên nhau cơ mà, cho rằng cậu thích Mạnh Viễn Châu."

Nói đến chuyện này, Quý Tư Hạ sực nhớ ra cô vẫn chưa nói cho Bạc Trọng Cẩn biết chuyện cô và anh Viễn Châu đính hôn chỉ là giả.

Trước đây Bạc Trọng Cẩn cưỡng ép cưới cô, trong lòng cô cũng giận dỗi anh nên chọn cách không giải thích rõ ràng chuyện đó với anh.

Nhưng hiện tại cô và Bạc Trọng Cẩn đã gỡ bỏ được những hiểu lầm năm xưa, cô không thể để Bạc Trọng Cẩn tiếp tục cho rằng cô và anh Viễn Châu từng có một đoạn tình cảm được nữa.

Mặc dù không biết tại sao Bạc Trọng Cẩn luôn cho rằng cô thích anh Viễn Châu, nhưng nếu cô không nói sự thật cho anh biết, e là suy nghĩ trong lòng Bạc Trọng Cẩn sẽ ăn sâu bén rễ mất.

Cuối tuần trong trung tâm thương mại rất đông người, Quý Tư Hạ và Khương Duyệt cùng nhau dạo qua rất nhiều cửa hàng quần áo nữ, thu hoạch khá phong phú.

Lúc bước ra từ một cửa hàng, Quý Tư Hạ ngước mắt lên, vô tình phát hiện ra người phụ nữ phía trước là Tạ Hi.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên người cô ta hai giây.

Vừa định dời mắt đi, Tạ Hi cũng nhìn về phía cô, hai người chạm mắt nhau.

Cô biết Tạ Hi, nhưng Tạ Hi chưa chắc đã biết cô. Khi khoảng cách ngày càng gần, Quý Tư Hạ quyết định vờ như không quen biết.

Nhưng Tạ Hi lại dừng bước trước mặt cô, ánh mắt ngập tràn ý cười, chủ động chào hỏi: "Cô là Quý Tư Hạ phải không?"

Quý Tư Hạ vốn tưởng Tạ Hi không biết mình, hơi ngẩn người: "Vâng, sao cô lại biết tôi?"

"Tôi chưa tự giới thiệu nhỉ, tôi là Tạ Hi, coi như là bạn của Bạc Trọng Cẩn đi, chúc mừng hai người tân hôn nhé."

Trước đây Quý Tư Hạ chưa từng tiếp xúc với Tạ Hi, giờ chỉ qua vài câu nói này, cô đã có thể cảm nhận được cô ta không hề có ác ý.

Cô mỉm cười nhạt: "Cảm ơn cô."

"Tôi biết cô là vì tôi từng thấy tin tức về cô và Bạc Trọng Cẩn trên mạng," Tạ Hi nhìn cô giải thích,

"Nhưng thật ra tôi đã biết cô từ nhiều năm trước rồi. Nhiều năm trước người lớn hai nhà có ý định liên hôn, Bạc Trọng Cẩn trên bàn ăn đã không nể tình mà từ chối thẳng thừng. Tôi không phục, cảm thấy anh ta không có mắt nhìn, chẳng thèm để ý đến tôi."

Nhắc lại hành động bốc đồng ấu trĩ ngày trước, Tạ Hi không kìm được bật cười nhẹ, nói tiếp: "Tôi lén hỏi anh ta, Bạc Trọng Cẩn mới nói là vì anh ta đã có bạn gái rồi, cũng có đối tượng muốn kết hôn luôn rồi. Anh ta bảo cô gái ấy tên là Quý Tư Hạ."

Quý Tư Hạ bất giác nắm chặt tay buông thõng bên người, nơi đầu quả tim khẽ run rẩy. Cách đây không lâu Bạc Trọng Cẩn chỉ hời hợt nói qua với cô một câu rằng anh căn bản không hề có ý định liên hôn với nhà họ Tạ, giờ đây qua lời kể của Tạ Hi lại trở thành một bức tranh vô cùng sống động.

"Dạo trước tôi và Bạc Trọng Cẩn có gặp nhau trong một bữa tiệc tối, anh ta nhắc đến chuyện giữa hai người, cứ liên tục khoe tình cảm mặn nồng với tôi suốt thôi."

Có lẽ bức ảnh mà anh Viễn Châu chụp lại trên Vòng bạn bè, lúc đó Bạc Trọng Cẩn đang kể cho Tạ Hi nghe về chuyện giữa hai người bọn họ.

"Trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ tôi coi như đã có thể hiểu được Bạc Trọng Cẩn rồi."

"Cô Tạ quá khen rồi."

Bạn của Tạ Hi ở phía trước vẫy tay gọi cô ta, Tạ Hi liền nói với Quý Tư Hạ: "Tôi còn có hẹn với bạn, không làm phiền hai người dạo phố nữa nhé."

"Vâng." Bên môi Quý Tư Hạ lúm đồng tiền ẩn hiện.

Trước khi đi, Tạ Hi lại nói thêm một câu: "Dáng vẻ hạnh phúc của Bạc Trọng Cẩn sau khi về nước, tôi thực sự rất khó để liên tưởng đến bộ dạng của anh ta lúc ở nước ngoài."

"Ở nước ngoài... anh ấy trông như thế nào ạ?"

Tạ Hi suy nghĩ hai giây, chỉ nói đầy ẩn ý: "Có một lần trong bữa tiệc, tôi nhìn thấy anh ta đang khóc, kỳ diệu thật đấy."

Bạc Trọng Cẩn đang khóc, quả thực rất kỳ diệu, rất khó tin.

Một người kiêu trọng tự đại, luôn sống bất cần như anh, từ nhỏ đến lớn luôn muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió, vậy mà thực sự cũng sẽ khóc ở một nơi mà cô không nhìn thấy sao.

/

Dạo phố xong, Quý Tư Hạ và Khương Duyệt chia tay nhau, cô đứng chờ ở ngã tư đợi Bạc Trọng Cẩn đến đón.

Gió đêm nay không hề nóng bức, ngược lại còn mang theo chút hơi lạnh.

Trên tay cô xách rất nhiều đồ, nhưng lại chẳng thấy mệt chút nào. Trong đầu cô ngập tràn chuyện Tạ Hi bảo từng nhìn thấy Bạc Trọng Cẩn khóc.

Bạc Trọng Cẩn rất nhanh đã đến, sau khi xuống xe, anh nhận lấy toàn bộ túi lớn túi nhỏ từ tay cô,

"Em mua nhiều đồ thế à?"

"Vâng." Quý Tư Hạ khẽ đáp.

Bạc Trọng Cẩn nửa đùa nửa thật mở miệng: "Có phần của anh không đấy?"

Quý Tư Hạ cài kỹ dây an toàn, "...Có ạ."

Bạc Trọng Cẩn sửng sốt, anh chỉ tiện miệng hỏi thôi, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Thật sự mua cho anh á?"

"Em thấy có một chiếc cà vạt rất hợp với anh, nên mua luôn."

Bạc Trọng Cẩn bật cười khanh khách, giữa hàng chân mày góc cạnh ngập tràn sự dịu dàng, "Ở trong túi nào thế, anh muốn xem ngay bây giờ."

Quý Tư Hạ xoay người, vươn ngón tay thon dài chỉ vào chiếc túi màu xanh đậm kia,

"Ở trong chiếc túi đó ạ."

Bạc Trọng Cẩn vươn dài cánh tay, lấy chiếc túi cô vừa chỉ ra đằng trước.

Một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, mở ra là một chiếc cà vạt nam màu đen. Chất liệu lụa satin dưới ánh đèn ánh lên độ bóng mờ ảo, hoa văn chìm ẩn hiện, vừa nhã nhặn trưởng thành lại vừa cao cấp, vô cùng tinh tế.

Khóe môi Bạc Trọng Cẩn thoáng hiện nụ cười mỉm, không hề che giấu tâm trạng vui sướng: "Vợ anh mắt thẩm mỹ tốt thật đấy, ngày mai anh sẽ đeo luôn."

Thấy anh thích, Quý Tư Hạ cũng mím môi cười, có chút ngượng ngùng.

Bạc Trọng Cẩn mở camera điện thoại lên, chĩa vào chiếc cà vạt chụp lấy chụp để, chụp đủ mọi góc độ 360 độ không góc chết.

Quý Tư Hạ ngồi bên cạnh nhìn mà ngẩn người, không kìm được khẽ hỏi: "Anh chụp nhiều thế để làm gì vậy?"

Bạc Trọng Cẩn để nguyên ảnh gốc, ấn vào Vòng bạn bè, đáp lời: "Đăng lên mạng để khoe vợ một chút."

"..."

Bạc Trọng Cẩn chọn ra vài bức ảnh đủ các góc độ vừa chụp ban nãy, đăng lên Vòng bạn bè kèm theo dòng trạng thái:

「Cảm ơn vợ yêu. [Hình ảnh]」

Quý Tư Hạ thấy anh đăng xong cũng mở WeChat lên, thả một lượt thích cho bài đăng của Bạc Trọng Cẩn.

Lý Nghiêu là người bình luận đầu tiên: 「Dương Lợi Vĩ có bay vào không gian cũng chẳng chụp nhiều ảnh đến mức này đâu, bài này của cậu tôi từ chối đánh giá nhé.」

Kỳ Dữ rất nhanh đã phản hồi Lý Nghiêu ở ngay bên dưới: 「Chín bức ảnh là giới hạn của Vòng bạn bè, chứ không phải giới hạn của Bạc Trọng Cẩn đâu.」

Hứa Thần: 「Chẳng ngoài dự đoán, chắc chắn tuần sau kiểu gì cũng thấy cậu đeo chiếc cà vạt này đi khắp nơi.」

Khương Duyệt: 「Hạ Hạ chọn ở trong cửa hàng lâu lắm đấy, bóc lột nghiêm trọng thời gian đi dạo phố của tôi luôn.」

Bạc Trọng Cẩn đương nhiên cũng đọc được bình luận của mấy anh em tốt, hàng chân mày rậm khẽ nhướng lên, anh hừ lạnh: "Mấy người này chỉ giỏi trò không ăn được nho thì chê nho xanh thôi."

Anh rủ mắt, tầm nhìn rơi vào hộp cà vạt, vẫn đang chăm chú chiêm ngưỡng chiếc cà vạt cô mua cho anh. Đường nét khuôn mặt người đàn ông anh tuấn kiêu ngạo, dưới ánh đèn lại càng thêm sâu thẳm. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, khi ở trước mặt cô đã sớm bị sự dịu dàng thay thế.

Quý Tư Hạ lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng của anh, nhớ lại những lời Tạ Hi nói, bèn lên tiếng gọi anh: "Bạc Trọng Cẩn."

"Hửm?" Bạc Trọng Cẩn nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt đen nhánh đong đầy ý cười.

"Về nhà anh có thể kể cho em nghe về cuộc sống của anh ở nước ngoài không?"



Loading...