Chẳng những đột nhiên bị ăn một cái tát, mà anh còn bị mắng thêm một câu.
Mặc dù giọng của Quý Tư Hạ nghe mềm nhũn, mắng người chẳng có chút uy lực nào, nhưng Bạc Trọng Cẩn vẫn cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, tát anh một cái rồi còn tặng kèm một câu "đồ khốn nạn".
Đáy mắt Bạc Trọng Cẩn cuộn trào sóng ngầm tăm tối, anh ôm chặt người vào lòng hơn, nghiến răng nhấn mạnh: "Anh là đồ khốn nạn sao?"
Quý Tư Hạ mím môi. Làn môi còn vương chút men rượu nên vừa trong trẻo lại vừa ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn hắt xuống từ trên trần nhà.
Cô ra sức gật gật đầu, như để khẳng định lại câu nói của anh: "Đồ khốn nạn."
Bạc Trọng Cẩn khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Anh cúi người hôn lên môi cô một cái rồi sửa lời: "Anh là chồng em, không phải đồ khốn nạn."
Quý Tư Hạ cảm nhận được có người đàn ông đang hôn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giãy giụa trong ngực anh: "Đồ lưu manh, không cho anh hôn em."
"Ngoan nào. Khương Duyệt đâu rồi? Anh gọi tài xế đưa cô ấy về."
"Anh đừng có chạm vào em."
Nhân viên pha chế chú ý tới động tĩnh bên này, bèn nhìn Bạc Trọng Cẩn cảnh cáo: "Vị khách này, xin anh đừng động chân động tay với khách của chúng tôi, ở đây có camera giám sát đấy."
Bạc Trọng Cẩn liên tục phải chịu uất ức ở chỗ Quý Tư Hạ, giờ lại còn bị người ngoài nhắc nhở.
Sao hả? Lẽ nào trông anh và cô không xứng đôi, không giống chồng cô sao?
Bạc Trọng Cẩn sa sầm mặt mũi, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm gã pha chế, gằn từng chữ nhấn mạnh: "Tôi là chồng cô ấy."
Nhân viên pha chế vẫn khá thận trọng, không vì Bạc Trọng Cẩn mở miệng nói là chồng Quý Tư Hạ mà nới lỏng cảnh giác:
"Nói miệng thì ai chẳng nói được, tôi cũng có thể nhận tôi là chồng cô ấy vậy. Anh bảo anh là chồng cô ấy, anh lấy gì để chứng minh?"
Mặc dù lý lẽ là vậy, nhưng ánh mắt Bạc Trọng Cẩn nhìn gã pha chế lại như bị phủ thêm một lớp sương giá vì cái câu giả thiết kia.
Anh vừa lấy điện thoại ra, vừa cười khẩy: "Anh là chồng cô ấy? Anh thử xem?"
"..." Bị vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt Bạc Trọng Cẩn dọa sợ, gã pha chế khẽ rụt vai.
Bạc Trọng Cẩn biết nhân viên làm vậy cũng chỉ vì muốn có trách nhiệm với khách hàng, anh thao tác cực nhanh mở mạng xã hội, lướt tìm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của anh và Quý Tư Hạ trên trang cá nhân, cùng với cả dòng trạng thái công khai chuyện kết hôn kia nữa.
Nhân viên pha chế cố tỏ ra bình tĩnh liếc mắt nhìn qua, quả thực đúng là giấy chứng nhận kết hôn của hai người.
Cậu ta cười gượng: "Là thật thì tốt rồi."
Vô tình liếc thấy những bài đăng khác, cậu ta không kìm được mà buột miệng: "Trang cá nhân của anh toàn là về vợ anh nhỉ."
Người đàn ông này nhìn dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, cứ ngỡ kiểu người thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, không ngờ lại là một kẻ si tình.
Nhưng mà ngoại trừ bài đăng đầu tiên công khai chuyện đăng ký kết hôn kia ra, những bức ảnh bên dưới ở góc phải đều có biểu tượng khóa, chứng tỏ chỉ mình anh mới có thể xem được.
Nhân viên pha chế còn định nheo mắt nhìn cho kỹ xem sao, Bạc Trọng Cẩn đã lạnh mặt tắt màn hình điện thoại, giọng điệu nhạt nhẽo:
"Ảnh vợ tôi, anh nhìn cái gì mà nhìn?"
"..." Nhân viên pha chế cạn lời, lủi sang một góc khác tiếp tục làm việc.
Khương Duyệt từ nhà vệ sinh quay lại, nhìn từ xa đã không thấy bóng dáng Quý Tư Hạ ở quầy bar đâu nữa.
Thay vào đó, bên cạnh quầy bar lại có một người đàn ông đang đứng. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp, bờ vai rộng, bộ đồ hiệu màu đen càng tôn lên khí chất lạnh lùng kiêu ngạo và phong thái sắc bén của anh.
Trong vòng tay anh đang ôm một người phụ nữ. Anh cúi đầu, không biết đã nói gì với người trong lòng mà người phụ nữ có phản ứng khá gay gắt.
Cô nàng định thần nhìn kỹ lại, chỗ người đàn ông này đang đứng chẳng phải chính là chỗ Quý Tư Hạ vừa ngồi sao?
Khương Duyệt lập tức căng thẳng, bước nhanh tới muốn tách hai người ra, nghiêm giọng quát: "Buông bạn thân tôi ra!"
Người đàn ông vẫn ôm chặt Quý Tư Hạ, nghe thấy tiếng động bèn hững hờ liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén mang theo cảm giác quen thuộc khiến Khương Duyệt nhanh chóng nhận ra đó là Bạc Trọng Cẩn.
Cô nàng thở phào nhẹ nhôm.
Nhưng đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh: "Bạc... Bạc Trọng Cẩn? Sao anh lại tới đây thế? Hạ Hạ bảo anh tới đón cậu ấy à?"
Bạc Trọng Cẩn nghiêng đầu nhìn Khương Duyệt, rồi lại cụp mắt nhìn Quý Tư Hạ trong ngực mình.
Cô hơi bướng bỉnh, không muốn cho anh ôm, cứ liên tục đẩy anh ra. Bạc Trọng Cẩn đành phải dùng một tay nắm chặt lấy cả hai tay cô giấu gọn trong lòng bàn tay mình.
"Ừ, các cô chơi cũng hòm hòm rồi, vợ tôi, tôi đưa về đây."
Lúc nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm của Bạc Trọng Cẩn vẫn luôn dính chặt lên mặt Quý Tư Hạ, lời ít ý nhiều: "Tôi bảo tài xế đưa cô về, cô cứ nói địa chỉ cho tài xế là được, rất an toàn."
Khương Duyệt phản ứng chậm nửa nhịp, quả thực cô nàng cũng uống kha khá rồi, mà Hạ Hạ thì đã say khướt, bèn gật đầu: "Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Hạ Hạ say rồi, anh chăm sóc Hạ Hạ cẩn thận nhé."
Quý Tư Hạ dường như cảm nhận được mình sắp phải rời đi cùng Bạc Trọng Cẩn, đôi mày ngài nhíu chặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không về cùng anh đâu, không về."
Lại bị từ chối rồi. Say rồi mà vẫn bài xích anh sao?
Bạc Trọng Cẩn lạnh mặt, dứt khoát cúi người bế bổng cô lên, điệu bộ vô cùng hiển nhiên: "Vợ của tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy rồi."
"..." Sao tự dưng lại có cảm giác bị ra rìa thế nhỉ?
/
Trên đường đi, Quý Tư Hạ ngược lại không hề quậy phá, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ lúc ngủ điềm tĩnh và dịu dàng, miệng cũng không còn lầm bầm mấy câu không cần anh nữa.
Người đã trở về bên cạnh, trái tim lơ lửng bất an cả một ngày trời của Bạc Trọng Cẩn rốt cuộc cũng yên vị.
Lúc bế Quý Tư Hạ xuống xe, anh lại tiện thể hôn cô một cái, trêu chọc đến mức Quý Tư Hạ cứ ư hử rầm rì, nhưng vẫn không mở mắt.
Thế nhưng, động tĩnh lúc đi đường vẫn làm cô tỉnh giấc.
Quý Tư Hạ từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, vỗ vỗ lên vai Bạc Trọng Cẩn, đôi môi đỏ mọng lầm bầm: "Khát nước... khát quá..."
Bạc Trọng Cẩn rũ mắt nhìn cô, sải bước đi nhanh hơn vào trong nhà.
Anh đặt Quý Tư Hạ lên ghế sô pha, để cô tựa lưng vào trước, sau đó xoay người rót một ly nước ấm mang tới.
Anh không đưa cốc cho cô mà trực tiếp kề miệng cốc lên môi cô, dỗ dành: "Uống từ từ thôi."
Quý Tư Hạ một hơi uống cạn nửa cốc, xem ra đúng là say bí tỉ rồi.
Bạc Trọng Cẩn thấy bây giờ trông cô có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, bèn bế cô lên đùi mình, ghé sát vào khuôn mặt đang nóng bừng của cô, trầm giọng hỏi: "Anh là ai?"
Câu hỏi này khiến Quý Tư Hạ theo bản năng ngước lên nhìn anh một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống, đến cả đôi mày đuôi mắt cũng nhuốm vẻ kiêu kỳ, bĩu môi: "Không quen."
Bạc Trọng Cẩn cười khẽ, tiếp tục hỏi: "Chắc chắn là em có quen, nghĩ cho kỹ xem nào."
"Em không quen anh."
"Không quen thật hay giả vờ không quen đấy?"
Quý Tư Hạ từ chối trả lời, nhưng may mà vẫn chịu để anh ôm như vậy.
Giọng Bạc Trọng Cẩn dịu đi, anh bóp nhẹ cằm cô. Đợi khi cô ngước mắt nhìn sang, anh cúi đầu phủ lên đôi môi cô, hôn một cái, trong đôi mắt đen láy mang theo ý vị trêu chọc, tựa như đang mê hoặc.
Quý Tư Hạ trân trân nhìn anh hôn xuống, cũng không hề né tránh, chỉ là hàng mi dài khẽ run rẩy.
Yết hầu Bạc Trọng Cẩn lăn nhẹ, bàn tay anh áp lên gáy cô, lại dán sát vào môi cô, nụ hôn lần này mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt hơn lần trước một chút.
Đợi đến khi rời khỏi môi cô, Bạc Trọng Cẩn nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu có phần trêu đùa: "Không quen anh mà còn để anh hôn em sao?"
Quý Tư Hạ nghe hiểu ý trêu ghẹo trong lời nói của anh, mím chặt môi, dường như muốn xua tan đi cảm giác tê dại trên đó.
"Là do anh cưỡng hôn em mà."
"Thế sao em không phản kháng?"
Quý Tư Hạ cúi mặt, tủi thân bấu bấu ngón tay: "Em phản kháng thế nào được? Có hét khản cả cổ cũng chẳng có ai tới cứu em đâu."
Đột nhiên, Bạc Trọng Cẩn bị câu trả lời của cô chọc cười, trong chốc lát chân mày giãn ra, đuôi mắt cong cong, tất cả những bực dọc tích tụ trong lồng ngực phút chốc đều tan biến.
Anh ngưng mắt chăm chú nhìn cô, tán thành lời cô nói: "Đúng thế, vĩnh viễn đừng bao giờ từ chối anh, em không từ chối được anh đâu."
Dứt lời, anh giữ lấy gáy cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu một lần nữa khóa chặt lấy đôi môi ấy, cạy mở khuôn miệng, tiến vào bên trong quấn quýt lấy cô.
Bạc Trọng Cẩn nếm ra được rồi, loại rượu cô uống tối nay hẳn là rượu hoa quả, trong hơi thở và khoang miệng đều mang theo hương cam quýt và quả đào ngọt lịm, thảo nào cô lại thích uống đến thế.
Môi Quý Tư Hạ mềm mại vô cùng, hôn lên có cảm giác hệt như kẹo bông gòn. Cơ bắp trên cánh tay Bạc Trọng Cẩn căng cứng, không kìm được mà ôm cô chặt hơn, nụ hôn cũng thêm phần kịch liệt. Trước kia chỉ cần ngồi trong lòng hôn nhau thế này thôi cũng có thể hôn ròng rã cả tiếng đồng hồ, Bạc Trọng Cẩn căn bản là hôn không biết chán.
Quý Tư Hạ thấy đau, nhíu mày định rụt người về sau.
Bạc Trọng Cẩn đỡ lấy gáy cô, đuổi theo: "Né cái gì?"
"... Anh cắn em." Đuôi mắt Quý Tư Hạ ửng đỏ.
Bạc Trọng Cẩn nhướng mày: "Vậy em cắn lại đi."
"Không thèm," Quý Tư Hạ quay mặt đi, dứt khoát từ chối, "Không cho anh hôn em nữa."
"Nếu anh cứ nhất quyết đòi hôn thì sao?"
"Thế thì em sẽ tức giận đấy."
"Hậu quả này nghiêm trọng quá đi mất." Bạc Trọng Cẩn bật cười, nhưng vẫn cúi đầu tìm kiếm khuôn mặt cô, chỉ là lần này nụ hôn rơi xuống cằm, không đi chọc giận cô nữa.
"..."
Bạc Trọng Cẩn vừa ôm cô vừa dỗ dành, trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp, lại hỏi: "Sao lại tức giận? Tình yêu có thiếu đâu, hôn một cái mà em cũng cấm cản."
Quý Tư Hạ cũng bắt đầu suy nghĩ theo lời anh, tại sao lại tức giận nhỉ?
Ánh mắt cô rủ xuống, vô tình chạm phải chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, cô nhớ ra một lý do để tức giận rồi.
Quý Tư Hạ cắn môi, ấm ức tố cáo anh: "Anh không mua nhẫn cho em, anh mua cho người khác."
Bạc Trọng Cẩn sững lại mất hai giây, chưa hiểu lắm ý câu nói này của cô. Anh chỉ nâng bàn tay phải của cô lên, mỉm cười hỏi vặn lại: "Anh không mua nhẫn cho em? Thế cái em đang đeo trên tay là cái gì đây?"
Lúc này Quý Tư Hạ cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón áp út, cùng với chiếc nhẫn thông minh bên cạnh, cô mím môi phản bác: "Đây là nhẫn của em."
"Là nhẫn chồng mua cho em. Chồng mua nhẫn cho người khác lúc nào hả? Đừng có vu oan giá họa cho anh nhé?"
Đôi môi ấm nóng của Bạc Trọng Cẩn lân la đến bên tai cô, thì thầm, cứ như đang trêu ghẹo tán tỉnh vậy:
"Chồng chỉ mua nhẫn cho một mình em thôi."
Trong đôi mắt ngập nước của Quý Tư Hạ lấp lánh ánh sáng, làn da vốn đã ửng hồng vì men rượu, nay nghe được những lời này của Bạc Trọng Cẩn, hai má dường như lại càng đỏ hơn.
Cô lí nhí: "... Đồ dối trá."
Bạc Trọng Cẩn chỉ coi như cô say rượu nói sảng, thế nên không ngừng hôn nhẹ lên môi cô. Không khí ngày càng mờ ám, Quý Tư Hạ đến cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng chẳng có, cô vặn vẹo đầu, rúc vào vai anh như con chim nhỏ, không cho anh hôn, cũng chẳng cho anh nhìn nữa.
Bạc Trọng Cẩn dở khóc dở cười, x** n*n bàn tay nhỏ bé của cô, suy đoán: "Có phải có chiếc nhẫn nào em muốn mua không? Nói anh nghe nào."
"Không phải, em mới không thèm." Quý Tư Hạ trả lời bằng giọng buồn bực.
Hôn cũng thỏa mãn rồi, tâm trạng Bạc Trọng Cẩn lúc này đang vô cùng tốt, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Vậy thì cũng mua cái mới, chồng cứ thích tiêu tiền vì em đấy."
Quý Tư Hạ im lặng một lát, chớp chớp mắt, dường như đang cân nhắc, cuối cùng đẩy anh ra: "... Em muốn đi tắm rồi đi ngủ!"
Bạc Trọng Cẩn liếc nhìn thời gian, từ lúc rời khỏi quán bar đến giờ cũng đã trôi qua hai tiếng rồi.
Anh bế bổng Quý Tư Hạ lên, đi thẳng lên lầu: "Được, bế em đi tắm, tắm xong chúng ta đi ngủ."
/
Thế nhưng, đợi Bạc Trọng Cẩn sấy tóc cho cô xong xuôi, bế cô lên giường, sau đó anh vào phòng tắm giặt đồ, lúc quay lại phòng ngủ thì đã chẳng thấy bóng dáng người trên giường đâu nữa.
Anh bắt đầu lục tung căn biệt thự để tìm kiếm.
Cuối cùng qua khe cửa khép hờ của phòng đàn, anh nhìn thấy Quý Tư Hạ đang ngồi bên trong.
Bạc Trọng Cẩn không biết chơi dương cầm, căn phòng đàn trong biệt thự này được thiết kế dành riêng cho Quý Tư Hạ. Chỉ là năm xưa ở trong phòng đàn này từng xảy ra một vài kỷ niệm không vui, thế nên từ lúc Quý Tư Hạ dọn về biệt thự, hình như cô chưa từng bước vào đây.
Anh đẩy cửa, tựa lưng vào khung cửa, buồn cười nói: "Không phải ban nãy ầm ĩ đòi đi ngủ sao?"
Quý Tư Hạ chẳng buồn quay đầu lại, những ngón tay thon dài trắng ngần m*n tr*n trên phím đàn, miệng lầm bầm: "Ngày mai phải thi rồi, em phải luyện tập thêm cho đàng hoàng mới được."
"Thi sao?" Bạc Trọng Cẩn nhíu mày.
"Vâng... Đây là cuộc thi piano đầu tiên sau khi em nhìn thấy lại được, có rất nhiều người xem đấy, lại còn phát sóng trực tiếp nữa, em phải cố gắng lấy thể diện mới được."
Nghe Quý Tư Hạ nói vậy, trái tim Bạc Trọng Cẩn như bị một cây kim đâm nhói, giữa trán anh thấp thoáng nét u buồn, khóe môi mím chặt, ánh mắt chôn chặt trên người cô.
Quý Tư Hạ không bật đèn trần trong phòng, chỉ bật ngọn đèn cây chuyên dụng cho đàn, đủ để soi sáng vùng không gian xung quanh cô.
Bốn bề tối tăm, chỉ duy nhất mình cô tỏa sáng.
Chiếc váy ngủ lụa satin trắng tinh khôi trên người Quý Tư Hạ dưới ánh đèn lấp lánh hệt như một dải ngân hà gợn sóng. Mái tóc dài tựa thác nước buông thõng sau lưng, từng sợi tóc đều đang tỏa sáng. Đường nét chiếc cổ thiên nga mỹ miều và yêu kiều, bờ vai và tấm lưng thẳng tắp, cô ngồi đoan trang trên ghế đàn hệt như một vị thần nữ, khí chất thanh cao thoát tục, khiến người ta không dám mạo phạm.
Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn di chuyển xuống dưới, nhìn những ngón tay thon thả của cô lưu lại những bóng mờ nhạt trên phím đàn, tựa như những tinh linh đang nhảy múa, những giai điệu êm ái uyển chuyển tuôn chảy mượt mà từ đầu ngón tay cô.
Anh không lên tiếng quấy rầy, chỉ khoanh tay, lặng lẽ đứng nghe cô đàn.
Lúc đánh đàn, dáng vẻ Quý Tư Hạ dịu dàng và cực kỳ tập trung, hàng mi đen cong vút đổ bóng mờ nhạt xuống mí mắt dưới, đôi môi hồng khẽ mím lại, đẹp tựa một bức tranh với những nét cọ ôn hòa, khiến Bạc Trọng Cẩn nóng lòng muốn trân trọng cảnh đẹp này.
Anh tựa vào khung cửa, bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Tức cảnh sinh tình, Bạc Trọng Cẩn tự nhiên nhớ đến một chuyện trước kia.
Hôm đó anh đánh bóng rổ bên ngoài về, cả người ướt đẫm mồ hôi. Về đến nhà, thấy ông nội đang ngồi xem tivi ở phòng khách, tiếng đàn piano liên tục vang lên, anh liền trêu chọc ông nội hôm nay ở nhà bồi dưỡng tâm hồn cơ đấy.
Ông cụ liếc anh một cái, có vẻ chướng mắt, hừ một tiếng: "Nên nghe nhiều vào, để cái tâm của cháu nó tĩnh lại bớt đi, đừng có mà phản nghịch cố chấp như thế nữa."
Bạc Trọng Cẩn nhếch mép, cười nhạt chuẩn bị lên lầu.
Ông cụ lại nói: "Cô bé chơi piano trên tivi ban nãy giỏi thật đấy, nghe bảo từng bị mù, thế mà vẫn chơi được một bản nhạc hay thế cơ chứ, chắc chắn giành giải vàng rồi, mà thành tích học tập của người ta cũng tốt lắm đấy nhé. Cháu nhìn lại mình xem, đánh bóng rổ cả ngày mới vác mặt về, cháu đừng có tưởng cháu học trường quân đội thì không cần chú ý đến bài vở đấy!"
Nghe đến hai chữ "bị mù", bước chân đang định bước lên cầu thang của Bạc Trọng Cẩn bỗng khựng lại.
Anh ôm quả bóng rổ từ từ quay người, nhưng trên tivi lúc này vừa vặn đang chiếu quảng cáo, đây là đoạn phát lại của một cuộc thi piano quốc tế.
Anh cứ thế đứng trân trân ở đó, cùng ông nội xem hết một loạt những quảng cáo vô vị kia, mãi mới kết nối lại được với lễ trao giải.
Bạc Trọng Cẩn nhìn không chớp mắt, cô gái trên tivi có dáng người mảnh mai thon thả, giành được giải thưởng trong cuộc thi, đang ôm chiếc cúp đứng giữa sân khấu.
Cô có một khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, không mang theo bất kỳ tính công kích nào, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại ánh lên một sự quật cường.
"Cháu xem cháu có cửa nào so sánh với người ta không?" Ông cụ bắt đầu lên lớp.
Bạc Trọng Cẩn vừa vận động xong người ngợm nồng mùi mồ hôi, đương nhiên chẳng thể nào mang ra so sánh với cô gái trên tivi trông có vẻ thơm tho thanh khiết kia được.
Bình thường mặc kệ ông nội lấy anh ra so sánh với ai, Bạc Trọng Cẩn cũng phải tỏ vẻ khó chịu một phen, nhưng lần này lại phá lệ không hề ca thán, thậm chí còn tỏ vẻ đồng tình.
"Thích không ông nội?" Bạc Trọng Cẩn cong môi, khẽ hất cằm, dáng đứng nghiêng ngả tựa vào sô pha chẳng có chút đứng đắn nào, đùa cợt:
"Sau này cháu cưới về làm cháu dâu cho ông nhé."
"Được thế thì còn gì bằng? Cái dạng hỗn hào lêu lổng như cháu, con gái nhà tử tế nào sau này chịu gả cho cháu cơ chứ, chắc sau này ông lại phải sắp xếp xem mắt cho cháu mất thôi."
Bạc Trọng Cẩn bật cười ngắn ngủi, không đôi co với ông cụ nữa. Anh âm thầm ghi nhớ tên cuộc thi piano quốc tế này, sau đó lên mạng tìm được toàn bộ video gốc của buổi thi.
Anh chỉ cắt đúng đoạn biểu diễn của cô gái mà anh nhìn thấy, lưu trong máy tính, lưu trong điện thoại, lưu trong cả USB, lúc nào muốn xem là có thể mở ra xem ngay.
Cô gái chơi dương cầm trong đoạn video đó, chính là Quý Tư Hạ.
Quý Tư Hạ sau khi nhìn thấy lại được đã rời khỏi viện điều dưỡng, quay về Cảng Thành tiếp tục theo học trường trung học quốc tế.
Cuộc sống có vẻ khá ổn, không còn cái dáng vẻ ốm yếu bệnh tật ngày xưa nữa.
Anh chưa từng kể cho Quý Tư Hạ nghe chuyện anh từng xem video cô thi piano.
Nhưng sau khi ở bên Quý Tư Hạ, anh cũng từng dụ dỗ cô đàn lại bản nhạc đó cho anh nghe một lần.
Thời gian đầu, lần nào Quý Tư Hạ cũng đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng số lần tăng lên, Quý Tư Hạ liền từ chối.
Bởi vì mỗi lần cô đàn xong, Bạc Trọng Cẩn đều sẽ đè cô ra cây đàn piano đó để hôn.
Ký ức trong phòng đàn ngày một nhiều lên, Quý Tư Hạ càng không dám nhìn thẳng vào cây đàn này nữa, cũng không chịu đánh đàn cho anh nghe nữa.
Cách nhiều năm như vậy, Bạc Trọng Cẩn lại được nghe "Nữ thần" tấu lên bản nhạc chỉ dành riêng cho một mình anh.
Những nốt nhạc, giai điệu quen thuộc tuôn chảy từ kẽ tay cô, hình bóng cô gái trong video lại một lần nữa trùng khớp với Quý Tư Hạ của hiện tại. Yết hầu Bạc Trọng Cẩn lăn nhẹ, cô cứ bình tĩnh ngồi trên ghế đàn như thế, khiến tầm mắt anh chẳng thể nào dời đi dù chỉ một giây.
Ngón tay Quý Tư Hạ nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng, tiếng nhạc dần tan biến.
Bạc Trọng Cẩn cất bước đi tới bên cạnh cô, ngồi sát vào cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi trên chóp mũi thanh tú của cô, giọng nói bất giác nhuốm chút khàn khàn:
"Tập xong chưa?"
"Xong rồi," Quý Tư Hạ gật đầu, không nhìn anh mà chỉ khẽ hỏi, "Anh định dùng đàn à?"
Bạc Trọng Cẩn trầm giọng đáp: "Ừm."
"Thế em đi trước đây, anh dùng đi."
Nói xong, cô vừa định đứng dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt, kéo mạnh xuống.
Quý Tư Hạ biến sắc, ngã ngồi lên đùi anh, theo bản năng vịn tay lên vai anh. Cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Bạc Trọng Cẩn, hoảng hốt hỏi:
"Bạn học cậu làm gì thế?"
Đôi mắt phượng của Bạc Trọng Cẩn hơi nheo lại, đầu nghiêng sang một bên: "Bạn học? Lại không nhận ra anh nữa rồi sao?"
"Cậu là ai vậy? Trông hơi quen mắt..."
Trong mắt Bạc Trọng Cẩn xẹt qua tia giễu cợt. Cho dù anh có say bí tỉ hay lú lẫn tuổi già thì chắc chắn anh vẫn sẽ nhận ra cô.
Vậy mà cô uống say lại chẳng nhận ra anh nữa rồi, chỉ đổi lấy được một chữ quen mắt thôi sao.
Haiz.
Bạc Trọng Cẩn nhếch mép: "Chỉ hơi quen thôi à?"
"Giọng nói của cậu cũng hơi quen tai, hơi giống bạn tôi."
Bạc Trọng Cẩn nhướng mày: "Quen tai? Em nghe thấy ở đâu?"
"Ở viện điều dưỡng á."
"Người ở viện điều dưỡng là ai?" Bạc Trọng Cẩn tiếp tục dò hỏi:
"Tôi không nói cho cậu biết đâu." Quý Tư Hạ lắc đầu, dường như rất không muốn tiết lộ tên người đó.
Bạc Trọng Cẩn đưa tay lên nhẹ nhàng vân vê d** tai cô, "Em không nói ra, làm sao anh biết có phải em đang lừa anh hay không?"
Quý Tư Hạ lắc đầu: "Tôi không thích lừa người khác."
"Thế tại sao không thể nói cho anh biết? Nhỡ đâu anh chính là người em đang tìm thì sao?" Bạc Trọng Cẩn ghé sát lại gần cô, hơi thở gần như đan xen vào nhau.
"Sao có thể chứ? Bạn tôi mất rồi," Quý Tư Hạ lại nói, "Tôi nghe nhầm thôi, giọng cậu không giống cậu ấy, chất giọng của cậu trầm hơn, khàn hơn cậu ấy."
Bạc Trọng Cẩn l**m môi, bật cười bất lực: "Em có biết thời kỳ vỡ giọng là gì không?"
"... Hả?" Đầu óc Quý Tư Hạ như một đống hồ dán, nghe không hiểu lắm anh đang nói gì.
Cô say đến mức mơ mơ màng màng, tựa vào vai Bạc Trọng Cẩn, nghịch nghịch cúc áo pijama của anh, dường như rất bối rối: "Rốt cuộc cậu là ai thế? Không phải cậu bảo cậu muốn luyện đàn sao, sao cậu không nhúc nhích thế?"
"Anh không biết đánh đàn." Giọng Bạc Trọng Cẩn trầm đục u ám.
Quý Tư Hạ khẽ ngẩng mặt lên: "Thế cậu tới đây làm gì?"
Bạc Trọng Cẩn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhìn sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách trong veo của cô,
"Anh vì em mà đến."
"..."
Giây tiếp theo, Bạc Trọng Cẩn giữ chặt gáy cô, cúi đầu dán sát lên đôi môi mềm mại ấy, nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại vừa triền miên quyến luyến, khác hẳn với bất kỳ nụ hôn nào trong thời gian gần đây. Từng động tác đều mang theo sự trân trọng và xót xa, hệt như đang nâng niu một món đồ nghệ thuật hoàn mỹ nhưng vô cùng mỏng manh dễ vỡ. Anh vô cùng cẩn thận, chỉ sợ để lại chút tì vết nào.
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, hàng mi Quý Tư Hạ khẽ run, phản ứng có chút chậm chạp. Khuôn mặt cô vẫn còn vương màu đỏ ửng vì say rượu, hệt như được thoa một lớp phấn hồng, đôi con ngươi như quả nho tím rưng rưng ánh nước.
Cô dường như không nhận ra Bạc Trọng Cẩn, cũng bị nụ hôn bất thình lình của anh làm cho hoảng hốt, không kìm được mà cúi đầu định né tránh nụ hôn của anh.
Bạc Trọng Cẩn nhạy bén nhận ra động tác của cô, bàn tay kịp thời đỡ lấy cằm cô, lại đuổi theo bờ môi cô. Hai ngón tay thon dài bóp nhẹ má cô, ép cô phải chu môi, hé mở hàm răng.
Giọng Bạc Trọng Cẩn từng bước dụ dỗ: "Hạ Hạ, là anh đây, đừng từ chối anh."
Cơ thể Quý Tư Hạ trong ngực anh cứng đờ, đôi mắt ngây dại nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, ánh mắt mông lung, vẫn không thể nhận ra anh là ai.
Bạc Trọng Cẩn không nói rõ "anh" là ai. Đầu óc Quý Tư Hạ tuy xoay chuyển chậm chạp, nhưng vì câu nói này mà trực tiếp xếp anh vào phạm vi an toàn.
Nụ hôn ướt át nóng bỏng như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua cánh môi, lướt qua đầu quả tim, dấy lên một trận tê dại ngứa ngáy. Quý Tư Hạ dần dần không còn đẩy anh ra nữa, từ từ nhắm mắt lại, mặc cho Bạc Trọng Cẩn hôn lên môi mình.
Trong phòng đàn tĩnh lặng như tờ, ánh đèn piano sáng ngời và tinh khiết chiếu rọi lên cây đàn grand piano màu đen, lớp sơn bóng loáng phản chiếu lại ánh sáng.
Tim Quý Tư Hạ đập ngày một nhanh hơn, nụ hôn dịu dàng như nước này càng khiến cô không thể nào chối từ. Cô siết chặt lấy áo Bạc Trọng Cẩn, những đầu ngón tay hồng hào bất giác dùng sức đến mức trắng bệch.
Mãi cho đến khi ngay cả chiếc cổ mảnh khảnh của cô cũng ửng lên màu hồng nhạt, Bạc Trọng Cẩn mới chịu lùi ra một chút.
Quý Tư Hạ trong vô thức ôm lấy cổ Bạc Trọng Cẩn, thân mật cọ cọ, hé môi, gấp gáp hít lấy hít để bầu không khí trong lành, xoa dịu cảm giác thiếu dưỡng khí vì bị hôn quá lâu.
Quý Tư Hạ bây giờ chẳng hiểu gì cả, chỉ biết làm nũng oán trách: "Anh hôn làm em khó chịu quá."
Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn lướt trên khuôn mặt cô tối sầm lại, ngón tay cái miết nhẹ lau đi vệt nước vương trên khóe môi cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn: "... Khó chịu ở đâu?"
Quý Tư Hạ cẩn thận cảm nhận lại một chút, cau mày khó chịu nói: "Nóng, trong lòng khó chịu, cả người cũng khó chịu, em không hôn anh nữa đâu."
Cô say rồi, nhưng Bạc Trọng Cẩn thì vô cùng tỉnh táo. Anh đương nhiên biết Quý Tư Hạ bây giờ miệng lầm bầm khó chịu là có ý gì.
Lúc hôn nhau ban nãy, lớp voan mỏng manh khoác ngoài chiếc váy ngủ hai dây của cô đã trượt xuống khỏi vai, chất đống ở khuỷu tay. Bạc Trọng Cẩn dứt khoát cởi phăng ra cho cô, đỡ vướng víu.
Bạc Trọng Cẩn xốc xốc người trên đùi lên, nụ cười mang theo chút tà niệm đen tối. Anh v**t v* mái tóc dài sau lưng cô, cong môi dụ dỗ cô: "Thế em có muốn hết khó chịu không?"
"Muốn." Quý Tư Hạ ngoan ngoãn gật đầu.
Bạc Trọng Cẩn hạ thấp giọng, ghé sát vào tai cô: "Anh biết cách làm thế nào để em hết khó chịu đấy."
Quý Tư Hạ dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, nửa tin nửa ngờ: "... Anh biết á?"
Bạc Trọng Cẩn gần như cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng điệu mang theo vài phần lả lơi phóng túng: "Ừm, anh giúp em, có được không?"
"..."
Cô vẫn khó hiểu nhìn anh.
Bạc Trọng Cẩn trực tiếp bế ngang Quý Tư Hạ lên, đặt cô ngồi lên mặt đàn piano. Nhiệt độ lạnh lẽo của phím đàn, cùng với cảm giác gồ ghề lồi lõm khiến cơ thể cô không nhịn được mà run lên.
Cô hoảng loạn, vô tình nhấn bừa một cái. Phím đàn lún xuống theo lực của cô, phát ra một âm thanh ầm ĩ chẳng mấy êm tai.
Quý Tư Hạ vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu rõ tình trạng hiện tại. Cô bám lấy cánh tay anh, cúi đầu nhìn cây đàn piano, đôi lông mày thanh tú nhíu lại lẩm bầm: "Không được ngồi lên trên, sẽ làm hỏng mất..."
Cô không phải lần đầu tiên ngồi lên cây đàn piano này.
Bạc Trọng Cẩn bật ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, ôm trọn lấy cô, dỗ dành: "Thế thì mua cái mới, tiền của chồng em nhiều đến mức tiêu không hết cơ mà."
Sau khi để cô ngồi ngay ngắn trên đàn piano, Bạc Trọng Cẩn ôm lấy eo cô, đè cô lên mặt đàn hôn thêm một lúc nữa, cho đến khi Quý Tư Hạ kêu ca là cô càng khó chịu hơn, nói gì cũng không cho hôn nữa mới thôi.
"Để chân ở đây, ngồi cho cẩn thận, không ngã xuống thì đau lắm đấy." Bạc Trọng Cẩn cúi người giúp cô chỉnh tư thế.
Quý Tư Hạ một chân lơ lửng trên không trung, một chân giẫm lên ghế đàn. Cô cảm thấy tư thế này kỳ cục quá, thế này thì ra thể thống gì?
"... Em không muốn ngồi thế này đâu, chẳng có tác dụng gì cả, anh lừa em."
Cô chống tay lên phím đàn, muốn tụt xuống.
Bạc Trọng Cẩn đè cô lại, trong đáy mắt xẹt qua một nụ cười ranh mãnh. Lời nói thốt ra lười biếng rời rạc, nhưng lại ẩn giấu sự xâm lược mãnh liệt: "Bảo bối à, sao anh có thể lừa em được chứ?"
Ngay sau đó, anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cô. Từ góc độ nhìn từ trên cao rủ xuống ban nãy, nay đã đổi thành anh phải ngẩng cao cổ ngước nhìn cô. Trong đôi mắt phượng ẩn chứa một màu sắc tăm tối, còn sâu thẳm hơn cả màn đêm vô tận ngoài cửa sổ, anh ngoắc ngoắc ngón tay út của cô:
"Em đút cho anh chút nước đi, em sẽ không khó chịu nữa."