Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 46: Không nhắm chuẩn


Chương trước Chương tiếp

Quý Tư Hạ cũng không rõ bản thân đã hứng chịu những ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh như thế nào, cô cứ thế để mặc Bạc Trọng Cẩn nắm tay dắt ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó.

Sau khi lên xe, cô chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng xông thẳng l*n đ*nh đầu. Nghiêng đầu liếc nhìn kính chiếu hậu, cô phát hiện sắc đỏ ửng trên hai má đã lan từ mặt xuống tận cổ, trông chẳng khác nào một quả mọng đã chín thấu.

Bạc Trọng Cẩn đặt túi "dụng cụ ăn uống" kia ở ghế sau.

Trước ngày hôm nay, Quý Tư Hạ hoàn toàn không biết người ta còn có thể gọi túi đồ đó bằng cái tên "dụng cụ ăn uống" như vậy.

Cô cảm giác như ghế sau đang chứa một túi vật phẩm nguy hiểm, dọc đường đi Quý Tư Hạ đứng ngồi không yên. Dù đôi mắt đang nhìn ngắm cảnh đêm rực rỡ ngoài phố thị, nhưng ánh nhìn lại mông lung vô định, trong đầu cô chỉ mải mê suy nghĩ cách đối phó với Bạc Trọng Cẩn vào tối nay.

"Đang nghĩ gì thế?"

Trong không gian tĩnh lặng của khoang xe, giọng nói của Bạc Trọng Cẩn chợt vang lên.

Quý Tư Hạ giật mình, ánh mắt dần định thần trở lại. Cô mím môi, nghiêng người xích ra xa anh hơn, bực dọc đáp: "Anh quan tâm em nghĩ gì làm gì."

Ở cửa hàng tiện lợi, anh cố tình bắt cô phải đưa ra lựa chọn ngay giữa chốn đông người, bây giờ đương nhiên Quý Tư Hạ sẽ chẳng thèm cho anh sắc mặt tốt.

Vẫn còn thù dai lắm.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Bạc Trọng Cẩn thoáng hiện nụ cười trêu chọc: "Chẳng phải chỉ là bảo em chọn một hộp bao thôi sao? Có đến mức phải xấu hổ tới tận bây giờ không?"

Đôi mắt lanh lợi của Quý Tư Hạ ánh lên tia giận dỗi, cô lập tức quay đầu lại cảnh cáo anh: "Bạc Trọng Cẩn, anh còn dám nói nữa à!"

Làm gì có ai đi cửa hàng tiện lợi mà mua một lúc nhiều như thế chứ, ánh mắt của những người xung quanh nhìn hai người họ khi nãy chứa đựng biết bao ý vị thâm trầm.

Giờ nhớ lại, Quý Tư Hạ vẫn cảm thấy mặt nóng ran, hận không thể tìm ngay một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho xong.

Bạc Trọng Cẩn thu trọn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô vào mắt, lặng lẽ nhếch môi.

Về đến gara tầng hầm của căn biệt thự, đôi môi đỏ mọng của Quý Tư Hạ vẫn mím chặt, cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở cửa hàng tiện lợi nên khoanh hai tay trước ngực, bày ra tư thế từ chối giao tiếp.

Bạc Trọng Cẩn thấy cô không có ý định xuống xe, vừa tháo dây an toàn, vừa rủ hàng mi đen dày, hờ hững lên tiếng:

"Em muốn làm ngay trong xe bây giờ cũng không phải là không được đâu nhé."

Anh còn chưa nói dứt lời, Quý Tư Hạ đã vội vàng đẩy cánh cửa xe phía mình, dứt khoát bước xuống.

Bạc Trọng Cẩn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng gầy gò yêu kiều ấy, nhếch môi bật cười thành tiếng. Không muốn làm với anh đến thế cơ à?

Tối nay công việc của Quý Tư Hạ dường như đặc biệt nhiều, bận đến mức cô chỉ ăn qua loa vài miếng bữa tối, tắm rửa vội vàng rồi chui tọt vào phòng làm việc.

Khoảng nửa tiếng sau, Bạc Trọng Cẩn mở cửa bước vào. Lúc đó Quý Tư Hạ đang thiết kế phương án, thấy anh vào, cô lập tức đứng dậy đi về phía anh:

"Em đang bận việc mà, anh có thể đừng vào quấy rầy em được không ạ?"

Bạc Trọng Cẩn khẽ nhướng mày, ánh nhìn nồng đậm dán chặt lấy người cô, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi phòng.

Trong phòng làm việc lại chỉ còn một mình cô, Quý Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến túi đồ to đùng mà Bạc Trọng Cẩn mua tối nay, cô có thế nào cũng không dám quay về phòng ngủ lúc này. Cô định lấy công việc làm cái cớ, trốn trong phòng làm việc chờ đến khi Bạc Trọng Cẩn không thức nổi nữa mà ngủ thiếp đi mới quay về.

Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn nhìn cô đêm nay hệt như một con sói đói đang thu mình, chằm chằm nhìn vào con mồi, chờ đợi thời cơ đè chặt chú cừu non dưới móng vuốt để nuốt chửng vào bụng.

Quý Tư Hạ cũng thật sự đang làm phương án. Sau khi hoàn thành bản thảo thô, cô dùng máy in trong phòng để in toàn bộ nội dung ra.

Cô đang chờ bản thiết kế in ra thì cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy mở từ bên ngoài.

Trái tim cô run rẩy, ngước mắt nhìn về phía cửa.

Bạc Trọng Cẩn đã tắm xong, mái tóc đen còn ướt xõa trước trán, đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh sáng ngời nhìn cô từ xa.

Trên người anh chỉ quấn tùy ý một chiếc khăn tắm ở nửa th*n d***. Những giọt nước từ mái tóc ướt trượt từ bờ vai xuống dọc theo cơ thể, chảy qua vùng bụng với những đường nét cơ bắp rõ ràng, rồi biến mất vào bên trong lớp khăn tắm.

Không thể không thừa nhận, vóc dáng của Bạc Trọng Cẩn thật sự rất quyến rũ, từng tấc da thịt trên cơ thể đều in đậm dấu vết của việc rèn luyện lâu ngày.

"Sao anh lại tới rồi?"

Quý Tư Hạ né tránh ánh nhìn rực lửa của người đàn ông, cô cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ như chiếc lông vũ, dường như sợ sẽ kinh động đến điều gì đó.

Bạc Trọng Cẩn giữ dáng vẻ lười nhác, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cô: "Còn bao lâu nữa?"

Quả nhiên là tới giục cô làm chuyện đó, hồi chuông cảnh báo trong lòng Quý Tư Hạ vang lên inh ỏi.

Cô giả vờ như không nhìn thấu dụng ý của anh, đầu ngón tay âm thầm siết chặt tờ giấy, dịu dàng giải thích:

"Em còn rất nhiều việc cơ, anh cứ ngủ trước đi ạ."

Cô nói xong, rất lâu sau vẫn không nhận được lời hồi đáp nào từ Bạc Trọng Cẩn.

Quý Tư Hạ thấy lạ, chậm rãi ngước mắt lên thì chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm u tối của anh.

Anh tựa vào khung cửa, ngưng mắt nhìn chằm chằm như muốn dò xét cô. Anh chỉ gật đầu một cái xem như phản ứng lại lời cô nói, chẳng nói câu nào rồi quay người rời đi.

Thậm chí lúc đi còn tiện tay đóng cửa giúp cô.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh hoạt động nhè nhẹ của máy in.

Quý Tư Hạ lại thở phào một hơi, lòng bàn tay chống cằm, tâm trí lơ đãng nhìn màn hình máy tính.

Cho đến khi tiếng máy in đột ngột ngừng bặt, cô mới đứng dậy lấy xấp giấy đã in xong, tiện tay đặt sang bên cạnh.

Bạc Trọng Cẩn sau khi rời khỏi phòng làm việc bèn xuống lầu rót một cốc nước. Anh tựa vào bàn bếp thong thả uống, đáy mắt tối tăm mù mịt tựa như vùng biển sâu không thấy đáy.

Đột nhiên, chiếc điện thoại anh đặt trên bàn trà sáng lên. Bạc Trọng Cẩn nuốt ngụm nước, cất bước đi tới cầm điện thoại lên.

Nghĩ đến chuyện tối nay, chân mày Bạc Trọng Cẩn khẽ chau lại. Anh đi ra ngoài ban công, cẩn thận đóng chặt cánh cửa phía sau rồi mới nghe điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của bác sĩ Phó: "Muộn thế này rồi mà cháu vẫn chưa nghỉ ngơi à?"

"Vâng, một lát nữa cháu sẽ nghỉ ạ," Bạc Trọng Cẩn hỏi, "Cậu có việc gì thế?"

"Cậu gọi để nhắc nhở cháu lần nữa, loại thuốc đó vẫn phải tiếp tục uống đấy nhé. Bác sĩ Nghiêm đã dặn dò kỹ lưỡng lắm rồi, cháu đừng có xem nhẹ chuyện này." Bác sĩ Phó nói với giọng điệu vô cùng thấm thía.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Trải qua chuyện suýt mất khống chế ở Cảng Thành lần trước, Bạc Trọng Cẩn cũng cảm thấy tuyệt đối không thể dừng thuốc được. Nhỡ lại làm Quý Tư Hạ hoảng sợ như trước kia thì hỏng bét, cô sẽ lại làm loạn với anh mất.

"Sao cháu lại đổi ý thế? Trước kia chẳng phải cháu cứ khăng khăng nói bệnh khỏi rồi, không cần uống thuốc nữa sao?"

Bạc Trọng Cẩn im lặng không nói, mi mắt sụp xuống, bầu không khí quanh người bất giác cũng trở nên trầm xuống.

"Được rồi, cậu gọi điện là để bắt cháu tiếp tục uống thuốc thôi. Tuy rằng sau này chưa chắc đã trị tận gốc được, nhưng ít ra cũng có thể giúp cuộc sống thường ngày của cháu ổn định hơn."

Bạc Trọng Cẩn: "Cháu biết rồi thưa cậu."

Bác sĩ Phó: "Cũng may là bây giờ giấc ngủ của cháu đã không còn là vấn đề nữa rồi, tình hình tổng thể đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với hồi cháu còn ở nước ngoài."

"Vâng."

Thật vậy, trở về bên cạnh Quý Tư Hạ, rốt cuộc anh đã có thể ngủ một giấc thật ngon.

Bác sĩ Phó: "Vậy cậu cúp máy nhé, cháu và Tư Hạ nghỉ ngơi sớm đi."

"Chờ một chút ạ," trước khi cúp máy, Bạc Trọng Cẩn bỗng nhớ ra điều gì đó, giọng nói hơi trầm xuống mang theo vài phần bất mãn,

"Cuốn sổ bệnh án trong văn phòng của cậu có thể cất cho đàng hoàng được không vậy? Cậu tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân một chút được chứ?"

Bác sĩ Phó hiểu ngay ý anh trong vòng một giây, khẽ cười bảo: "Sao thế? Tư Hạ về nhà hỏi tội cháu à?"

Bạc Trọng Cẩn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Nếu cháu thực sự không yên tâm thì cứ mang về nhà tự mình cất giữ đi."

"..."

Bác sĩ Phó lại nói: "Cháu cứ giấu giếm Tư Hạ mãi, là sợ con bé biết chuyện xong sẽ sợ hãi mà muốn rời xa cháu sao?"

Bạc Trọng Cẩn rũ mắt, cất tiếng cười giễu cợt: "Cậu cảm thấy cô ấy sẽ không như vậy sao?"

Cô nhát gan đến thế cơ mà. Lúc trước khi anh phát bệnh, anh nhốt cô trong biệt thự, dọa cô sợ hãi đến mức sốt cao không dứt, cứ làm loạn bắt anh phải tránh xa cô ra, còn mắng anh bị bệnh tâm thần.

"Hôm nay cậu đã thăm dò Tư Hạ rồi, con bé chắc chắn sẽ không như những gì cháu suy đoán đâu."

Bạc Trọng Cẩn mím chặt môi, lặng lẽ thở hắt ra một hơi. Thật sự sẽ không sao?

Hồi lâu sau, cuộc gọi vẫn im lìm, bác sĩ Phó thậm chí còn tưởng Bạc Trọng Cẩn đã cúp máy rồi, lúc này mới nghe thấy giọng nói trầm muộn của anh: "Thế nhưng cháu chẳng dám đánh cược đâu."

Anh có thể nỗ lực giấu giếm cả một đời, chứ không dám mang cơ hội duy nhất này ra để đánh cược.

Đã từng đánh mất một lần, anh thấm thía thứ cảm giác sống không bằng chết đó rồi. Hiện giờ dù vẫn chưa hoàn toàn có được trái tim của Quý Tư Hạ, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy được ôm cô trong lòng, buổi tối lại được vỗ về cô chìm vào giấc ngủ, đối với anh thế là đã quá mãn nguyện.

Quý Tư Hạ ở bên cạnh anh cả đời, hay Quý Tư Hạ yêu anh cả đời, hai điều này đối với anh chẳng có gì khác biệt cả.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạc Trọng Cẩn vuốt màn hình, nhấn vào một phần mềm màu đen mà trong danh sách chỉ có duy nhất một người liên hệ.

Ngón tay anh khựng lại trên nút công tắc vài giây, cuối cùng vẫn nhấn xuống. Sau khi sửa lại một phần nội dung, anh lại một lần nữa bật phần thiết lập đó lên.

Trong phòng làm việc, chiếc đồng hồ trên tường điểm mười mốt giờ đêm.

Quý Tư Hạ đã không còn tìm ra việc gì để làm nữa, cô chán nản cùng cực, che miệng ngáp một cái. Nhẩm tính chắc hẳn giờ này Bạc Trọng Cẩn đã ngủ say, cô vừa định thu dọn đống phương án vương vãi trên bàn, nhón chân đi thật khẽ về phòng ngủ thì chốt cửa đột ngột bị xoay mở.

Người đến chắc chắn là Bạc Trọng Cẩn.

Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi nãy, đến một bộ đồ ngủ cũng lười mặc, ngang hông chỉ quấn lỏng lẻo một chiếc khăn tắm, trên tay bưng một cốc nước.

Ánh mắt Quý Tư Hạ lướt qua cơ bụng của anh, cảnh tượng nóng bỏng này khiến cô không tự chủ được mà nuốt nước bọt, vội rũ mắt xuống: "Anh... vẫn chưa ngủ à?"

Bạc Trọng Cẩn khẽ cười trầm thấp: "Em chưa tới thì đương nhiên anh sẽ không ngủ rồi."

"Em còn phải làm một lát nữa cơ, anh cứ về phòng ngủ trước đi, em bận xong sẽ đi ngủ ngay."

Bạc Trọng Cẩn từng bước đi tới chỗ cô, đưa cốc nước qua, khẽ hếch cằm: "Uống hết đi."

Tí nữa sẽ tốn giọng lắm đấy.

Quý Tư Hạ không hiểu ý anh, nhưng vẫn nghe lời ngoan ngoãn uống hết một hơi, sau đó lại bắt đầu thúc giục anh mau đi ngủ.

Bạc Trọng Cẩn lại hoàn toàn không có dấu hiệu nào là muốn rời đi cả. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ngữ điệu hờ hững: "Tối nay em còn có thể bận xong được sao?"

Lời anh nói ra như thể đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Quý Tư Hạ vẫn ngồi đó cố tỏ ra bình tĩnh, cho đến khi Bạc Trọng Cẩn bước đến gần, uể oải nhấc cánh tay lên, ném nhẹ một chiếc hộp vuông vức đến sát tay cô.

Quý Tư Hạ nhìn qua, phát hiện ra đó chính là món đồ Bạc Trọng Cẩn vừa mua ban tối.

Trái tim cô siết chặt: "...Anh mang cái này qua đây để làm gì chứ?"

Đôi mắt Bạc Trọng Cẩn đen láy, anh đáp bằng giọng điệu hiển nhiên: "Em không chịu đến tìm anh, thì tất nhiên anh phải chủ động đến tìm em rồi."

"Anh đừng có làm loạn, tối nay em đang rất bận..." Giọng Quý Tư Hạ bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

Bạc Trọng Cẩn dỗ dành bằng chất giọng khàn khàn: "Phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ, em không biết sao?"

"Bạc Trọng Cẩn..." Đầu óc Quý Tư Hạ quay cuồng mờ mịt, cô bắt đầu nảy sinh ý định bỏ chạy.

Giây tiếp theo, Bạc Trọng Cẩn khẽ khom người, ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, dễ dàng nhấc bổng cô đặt ngồi lên mặt bàn làm việc. Tận dụng ưu thế hình thể, anh chỉ cần chống hai tay ở hai bên người cô là đã nhốt chặt cô vào giữa cơ thể mình và chiếc bàn.

Quý Tư Hạ bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hai tay cô chống ra phía sau đè lên mặt bàn, dưới mông và tay đều là tập phương án vừa in xong lúc tối.

Hai chân cô lơ lửng giữa không trung, nửa thân trên cố sức ngửa ra đằng sau để tránh xa Bạc Trọng Cẩn thêm chút nữa:

"Bạc Trọng Cẩn, anh định làm cái gì thế hả?"

Khóe môi Bạc Trọng Cẩn khẽ nhếch, giọng điệu đầy vẻ bỡn cợt: "Làm em đó, giờ mà vẫn còn chưa rõ sao hả?"

Vừa dứt lời, Bạc Trọng Cẩn đã bắt tay vào bóc chiếc hộp vuông còn mới tinh. Lớp nilon niêm phong bị xé toạc, tay anh vừa buông là nó đã bay lả tả rơi xuống sàn nhà.

Quý Tư Hạ trân trân nhìn động tác của anh, hàng mi dài không kìm được mà run rẩy nhè nhẹ.

"Vốn dĩ vì xót em nên anh mới tính làm ở trên giường," Bạc Trọng Cẩn rảo mắt nhìn quanh phòng làm việc một lượt, nhướng mày đầy xấu xa, bật cười hờ hững, "Thế nhưng có vẻ như em lại thích làm ở chỗ này hơn cơ."

Hai má Quý Tư Hạ đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp không trôi chảy: "Anh đi ra ngoài đi, em vẫn còn nhiều việc lắm!"

Cô vẫn tiếp tục lôi công việc ra làm lá chắn.

Thế nhưng Bạc Trọng Cẩn đã sớm thấu hiểu tâm tư cô, anh cười khàn đáp: "Thì em cứ bận việc của em đi. Địa điểm cũng đã dời theo em đến tận phòng làm việc rồi, chẳng phải để em tiện bề bận rộn sao?"

"Em cứ tùy ý bận rộn, dẫu sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh l*m t*nh với em đâu."

Những lời Bạc Trọng Cẩn thốt ra càng lúc càng quá đáng, Quý Tư Hạ nghe xong mà hai tai đỏ lựng cả lên.

Cô định nói thêm gì đó thì Bạc Trọng Cẩn đã nhanh chóng tóm lấy gáy cô ấn xuống, cúi đầu dồn sức hôn nồng nàn, chặn đứng mọi lời chưa kịp thốt ra của cô.

Quý Tư Hạ không nhịn được bèn giơ hai tay chống đỡ ở phần eo của Bạc Trọng Cẩn, nhưng điều này cũng khiến cơ thể cô mất đi điểm tựa, đành phải nương tựa vào cánh tay cơ bắp đang siết chặt vòng eo mình và bàn tay to lớn đang giữ rịt lấy gáy.

Tư thế này khiến Quý Tư Hạ vô cùng bất an.

Cô nức nở phát ra những tiếng kêu ư ử, trong miệng thốt ra toàn những âm thanh kháng cự nhưng chẳng thể ghép lại thành câu hoàn chỉnh.

Bạc Trọng Cẩn nhớ đến chuyện tối nay cô kéo nhầm người, tối về nhà rồi vẫn cố tình trốn tránh anh, liền không nhịn được mà hôn cắn một cách mạnh bạo. Anh cạy mở khớp hàm cô xông thẳng vào trong, vòng tay ôm siết lấy cô ngày một tăng thêm sức lực, cứ như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy mình.

Quý Tư Hạ thở không ra hơi, tứ chi cũng mềm nhũn, ý thức dần trở nên hỗn loạn. Tới lúc hoàn hồn, cô mới hoảng hốt nhận ra mình đã bị Bạc Trọng Cẩn đè ngửa ra từ lúc nào chẳng hay, giờ phút này toàn thân đang nằm bẹp trên mặt bàn.

Cô th* d*c liên hồi, lồng ngực kịch liệt phập phồng vì nghẹt thở. Bạc Trọng Cẩn lại vờ như tốt bụng, vươn tay v**t v* m*n tr*n để xoa dịu, giọng khàn khàn:

"Mới thế này thôi đã thở không ra hơi rồi sao? Tí nữa phải làm thế nào đây nhỉ?"

Quý Tư Hạ hất tay Bạc Trọng Cẩn ra, khuôn mặt vì động tác vừa rồi của anh mà càng đỏ hơn, trông cô bây giờ hệt như một quả đào mật đã chín mọng nước.

Trong phòng ánh đèn sáng trưng, thế nhưng bầu không khí lại mịt mù tình tứ.

Bạc Trọng Cẩn vén vạt váy ngủ của cô lên, lập lại những chuyện y hệt như tối qua đối với cô.

Bạc Trọng Cẩn hiểu rõ cơ thể cô như lòng bàn tay, cô vốn chẳng phải đối thủ của anh. Dù cô có nỗ lực cắn răng nhẫn nhịn, thì muôn vàn phản ứng sinh lý vẫn khiến cô bị giày vò tới mức chỉ chực bật khóc thành tiếng.

Đôi bàn chân Quý Tư Hạ không chạm đất, muốn đạp cự tuyệt cũng không được. Bạc Trọng Cẩn sừng sững đứng g*** h** ch*n cô, anh ngạo nghễ nhìn xuống, hoàn toàn không vì những giọt nước mắt của cô mà mềm lòng. Một câu dỗ dành ngọt ngào cũng không thèm nói, chỉ lạnh lùng rũ mắt quan sát từng phản ứng của cô.

Quý Tư Hạ cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao, những thanh âm vụn vỡ dần rỉ ra qua kẽ răng.

Lúc đầu ngón chân sắp sửa co rút đến nơi, cô cảm thấy trước mắt như có một tia sáng trắng lướt qua trong tích tắc. Ánh đèn trên trần nhà nhòe đi trong đôi mắt ngấn nước của cô.

Những giọt nước mắt lăn dài dọc theo khóe mắt chảy tuột vào mái tóc mai, Quý Tư Hạ nhìn thấy Bạc Trọng Cẩn chẳng hề vội vã rút tay ra. Anh cứ thế dùng bàn tay vẫn còn dính nhớp trực tiếp giật tung chiếc khăn tắm, tiện tay quăng bừa lên lưng ghế.

Cơ thể Quý Tư Hạ căng cứng tột độ. Vì lo sợ, cô phản kháng kịch liệt, ra sức muốn ngồi dậy.

Bạc Trọng Cẩn vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng lạnh lẽo, đáy mắt chẳng chút hơi ấm nhưng lại cuồn cuộn trào dâng những đợt sóng d*c v*ng khiến cô nhũn cả hai chân.

Vào những lúc này, Bạc Trọng Cẩn bất ngờ tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ, thế nhưng những động tác cưỡng ép đầy bá đạo, không cho phép cô từ chối vẫn vô tình để lộ h*m m**n khống chế và sự điên cuồng sâu thẳm bên trong.

Đây mới chính là ngọn nguồn khiến Quý Tư Hạ luôn cảm thấy bất an lo sợ vô ngần.

Bạc Trọng Cẩn dùng một tay khống chế cô dư sức, tay kia rút một miếng từ trong hộp, ngậm trên môi dùng răng cắn nhẹ, hơi nhếch lên một cái là xé rách lớp vỏ.

Bạc Trọng Cẩn thả lỏng sự giam cầm, khàn giọng cảnh cáo: "Em mà còn lộn xộn nữa thì tí nữa người chịu khổ sẽ lại là em thôi."

"Anh sẽ không chịu dừng lại đâu đấy."

Quý Tư Hạ vẫn chưa kịp lấy lại sức bình sinh, d*c v*ng đã bị Bạc Trọng Cẩn cố tình khơi gợi lên, giờ phút này đang phải nhẫn nhịn sự giày vò thống khổ, ý chí của cô đã sớm lung lay sắp đổ.

Thế mà trong đầu cô bỗng nhiên lại nảy ra một cái cớ để lẩn trốn, chẳng thèm suy nghĩ mà thốt ra luôn: "Không được! Anh vẫn chưa đưa báo cáo khám sức khỏe cho em xem đâu nhé!"

Phòng làm việc chìm vào tĩnh lặng trong vài giây, đầu lưỡi Bạc Trọng Cẩn khẽ đẩy vào vòm hàm: "Báo cáo khám sức khỏe à?"

"Đúng thế, anh không có báo cáo khám sức khỏe thì không được làm đâu đấy."

Bạc Trọng Cẩn nhếch môi, nụ cười có phần rợn người: "Cứ nhất quyết phải có báo cáo khám sức khỏe sao?"

"Đúng thế." Quý Tư Hạ gật đầu, tuyệt đối không lùi bước, cô tin chắc Bạc Trọng Cẩn không có.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi cô yêu cầu, sắc mặt vốn đã lạnh lùng của Bạc Trọng Cẩn dường như càng phủ thêm một lớp sương giá, những đường gân xanh trên cánh tay cũng hằn nổi rõ rệt hơn, như thể anh đang phải cố gắng đè nén điều gì đó.

Anh hạ tầm mắt, nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của Quý Tư Hạ, đầy ẩn ý hỏi: "Có báo cáo khám sức khỏe mới được làm với em sao?"

Quý Tư Hạ nức nở đáp lời: "Đúng thế, anh không được làm thì tức là không được làm đâu."

Bạc Trọng Cẩn nhận được câu trả lời chắc nịch từ cô, hàng chân mày khẽ hất lên, chậm rãi gật đầu.

Ngay lúc Quý Tư Hạ cho rằng Bạc Trọng Cẩn đã hết cách, anh lại chồm người tới kéo ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc, rút ra một tập giấy trắng nhét tọt vào tay cô.

Quý Tư Hạ quá đỗi kinh ngạc, trong phút chốc quên cả khóc, thút thít nhìn lướt qua tập giấy.

Vậy mà thật sự là báo cáo khám sức khỏe của Bạc Trọng Cẩn, hơn nữa ngày tháng vẫn còn rất mới, chính là từ tuần trước.

Lần này tới phiên Quý Tư Hạ sững sờ: "Anh... sao anh lại đi khám rồi cơ chứ?"

"Còn có cái cớ gì nữa, chi bằng bây giờ em cứ nói hết ra một lần đi cho rảnh nợ," Bạc Trọng Cẩn cong môi, hạ giọng thật thấp, trong đôi mắt đen ngòm ẩn chứa bão táp sóng dữ, động tác trên tay đã quay trở lại với công cuộc tấn công,

"Một lát nữa có khi em sẽ chẳng còn cơ hội thốt ra được câu nào hoàn chỉnh đâu đấy."

"..." Quý Tư Hạ vất vả lắm mới tìm được một cái cớ, cứ thế bị Bạc Trọng Cẩn bác bỏ triệt để.

Thấy cô đã im bặt không dám hó hé thêm lời nào, Bạc Trọng Cẩn vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, nói vẻ tốt bụng: "Cho phép tí nữa em có thể lấy tập báo cáo này để lau nước mắt đấy."

Quý Tư Hạ khóc không ra nước mắt, tiếng kêu cũng đã khản đặc. Cô gắng sức muốn trốn chạy khỏi chiếc bàn, nhưng bởi vì ban nãy đã bị Bạc Trọng Cẩn càn quét một trận rồi nên bây giờ không còn chút sức lực nào để gượng dậy.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, nhìn gì cũng rành mạch. Trên bàn còn có chiếc đèn bàn, càng tạo điều kiện để Bạc Trọng Cẩn nhìn ngắm tất thảy mọi thứ trước mắt rõ rệt hơn.

Mặt bàn làm việc bằng gỗ sồi đỏ và nước da trắng ngần tựa tuyết tạo thành sự tương phản rõ nét.

Ánh mắt anh thu lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận tâm trí.

"Không được nhìn..." Quý Tư Hạ muốn đưa tay che mắt anh lại, nhưng với tư thế hiện tại cô chẳng thể với tới anh nổi, chỉ biết khóc đến độ toàn thân run bần bật.

Bạc Trọng Cẩn rủ hàng mi đen dày, chất giọng khàn đặc nghe chẳng rõ tiếng: "Đừng có run, nhắm lệch mất bây giờ."

Quý Tư Hạ làm sao chịu nghe theo, dù thân thể mềm nhũn mất sức cô vẫn kiên quyết không vâng lời.

Động tác của Bạc Trọng Cẩn càng lúc càng vội vã, đôi mắt anh đã vương tia đỏ ngầu. Anh trầm nét mặt dùng một tay giữ chặt lấy Quý Tư Hạ, cô vùng vẫy không xong, chỉ có thể nửa cự tuyệt nửa nghênh đón.

Bạc Trọng Cẩn không rời mắt khỏi nơi đó, chăm chú nghiên cứu mầy mò.

Anh nheo mắt lại, cuối cùng mới phát hiện ra hóa ra người đang run rẩy không chỉ có một mình Quý Tư Hạ, mà còn có cả bàn tay của anh nữa.

Sáu năm ròng rã trôi qua, một lần nữa được tiến vào thám hiểm chốn bồng lai, giờ phút này từng dòng máu trong cơ thể anh đều đang sục sôi, vui sướng kích động đến mức run rẩy không thôi.



Loading...