Khi Bạc Trọng Cẩn bước ra khỏi căn nhà cũ của họ Bạc, trời đã gần về sáng.
Đôi chân quỳ lâu đến mức bắt đầu tê dại, đầu gối cũng cứng đờ nhức buốt, cảm giác đau đớn từ nửa th*n d*** nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Chiếc Koenigsegg đã lặng lẽ chờ sẵn trong màn đêm từ lâu.
Giữa đôi mày Bạc Trọng Cẩn phủ một tầng u ám nặng nề. Anh đi đến cạnh xe, không lên ngay mà tựa người vào cửa, một tay đút hờ hững trong túi quần, tay kia rút điếu thuốc từ bao ra, điêu luyện ngậm lên môi. Khói thuốc lượn lờ, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông tỏa ra một áp lực bủa vây đầy mạnh mẽ.
Anh lẳng lặng tựa vào thân xe hút thuốc. Tối nay anh không uống một giọt rượu nào, nhưng thuốc lá thì đã sang điếu thứ hai, thứ ba rồi.
Bạc Trọng Cẩn đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ, bên trong đèn đuốc đã tắt. Anh quỳ quá lâu, ông cụ Bạc đã mất hết kiên nhẫn mà đuổi anh ra ngoài.
Từ nhỏ, ông cụ Bạc đã dạy dỗ Bạc Trọng Cẩn làm người phải khoan dung cung kính, chính trực lương thiện, dùng mưu kế ngoài sáng để lập thân, dùng thủ đoạn trong tối để phòng thân. Trước đây cũng có lúc anh tuân thủ rất tốt, nhưng khi đối tượng liên quan là Quý Tư Hạ, mấy lời gia huấn này đành phải gạt sang một bên.
Giờ đây, những việc tiếp theo anh sắp làm đều là cưỡng ép người khác, chẳng hề thuận theo lẽ thường, đành phải vận dụng cả mưu chính lẫn kế tà cùng lúc mà thôi.
Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay cháy được một nửa thì từ xa có một chiếc ô tô chạy tới. Ánh đèn pha chói mắt hắt lên người Bạc Trọng Cẩn, khiến cơ thể anh chia làm hai nửa: một bên sáng rõ, một bên chìm trong bóng tối.
Bạc Trọng Cẩn không hề chớp mắt, ánh nhìn vẫn sâu thẳm, đóng đinh vào tòa nhà cũ trang nghiêm bề thế.
Thế nhưng chiếc xe kia lại chậm rãi dừng lại bên cạnh chiếc Koenigsegg.
Cửa xe mở ra, tiếng bước chân đi về phía Bạc Trọng Cẩn mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay cạnh anh.
Bạc Trọng Cẩn lúc này mới lười biếng liếc mắt, hờ hững nhìn người vừa tới một cái.
Mạnh Viễn Châu nghiêng đầu quan sát tòa nhà cũ, rồi lại quay sang nhìn Bạc Trọng Cẩn. Vẻ ngoài của anh ta vẫn ôn hòa như ngọc, nhưng trong mắt lại giấu một nét cười nhạo báng trên nỗi đau của người khác rất khó nhận ra: "Tối nay sao cậu lại có nhã hứng về thăm ông cụ thế?"
"Tại sao tôi lại không có nhã hứng chứ?" Bạc Trọng Cẩn cười nhạt, lời nói ra mang theo sự lạnh lẽo.
"Vì nhìn thấy cậu và Quý Tư Hạ hôn nhau trên phố à?"
Mạnh Viễn Châu biết tiếng còi xe vang lên lúc đó chính là bằng chứng cho thấy Bạc Trọng Cẩn đã chứng kiến nụ hôn giữa anh ta và Quý Tư Hạ. Hẳn là từ lúc đó, Bạc Trọng Cẩn đã khó chịu cho đến tận bây giờ.
Anh ta rũ mắt, nhìn thấy dưới chân Bạc Trọng Cẩn vương vãi mấy mẩu tàn thuốc, không biết anh đã đứng ở cửa bao lâu rồi.
Nụ cười trên mặt Mạnh Viễn Châu nhạt dần, giọng điệu cũng chậm lại: "Cô nàng minh tinh nhỏ kia là do cậu sắp xếp đúng không?"
"Chẳng phải là do chính cậu tự chuốc lấy sao? Định vu oan giá họa cho tôi đấy à?"
Cô minh tinh nhà người ta muốn làm quen với anh ta, ai mà biết Mạnh Viễn Châu vướng phải cái nợ đào hoa từ phương nào cơ chứ.
Mạnh Viễn Châu sững sờ, quả thực có chút không dám tin. Dạo này người anh ta nghi ngờ nhất trong lòng chính là Bạc Trọng Cẩn. Hiện tại, Bạc Trọng Cẩn trước mặt lại tỏ ra hoàn toàn thản nhiên, thoạt nhìn không giống như đang nói dối.
Đôi mắt Mạnh Viễn Châu khẽ chùng xuống, tiếp tục dò xét phản ứng của đối phương:
"… Không phải cậu sao?"
Bạc Trọng Cẩn cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi thèm dùng mấy trò hèn hạ này để chỉnh cậu sao?"
"…" Mạnh Viễn Châu nhíu mày, thật sự là khó nói chắc được.
Nhưng sự nghi ngờ đối với Bạc Trọng Cẩn trong lòng Mạnh Viễn Châu vẫn dần bị dập tắt. Anh ta không có bằng chứng, cứ nghi ngờ lung tung thế này chẳng khác nào một con chó điên cắn càn.
Bạc Trọng Cẩn nhạt nhẽo liếc Mạnh Viễn Châu một cái, thu trọn vẻ thất vọng của đối thủ vào đáy mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng.
Ngay sau đó, anh không nhanh không chậm thẳng người dậy, bước đến cạnh Mạnh Viễn Châu, đứng song song nhưng ngược hướng với anh ta. Bạc Trọng Cẩn nghiêng đầu ghé sát tai đối phương, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy để nói:
"Cậu đoán đúng rồi đấy, chính là tôi làm."
Giọng nói của anh ánh lên sự nguy hiểm: "Tôi phát hiện ra đôi khi mấy chiêu hèn mạt này hóa ra lại rất đắc dụng, thảo nào trên thương trường cậu lại thích dùng đến thế."
Biểu cảm trên khuôn mặt Mạnh Viễn Châu trong chớp mắt trở nên phức tạp.
Anh ta nghe rõ mồn một từng chữ thốt ra từ miệng Bạc Trọng Cẩn. Anh ta đoán không sai, vụ scandal tình ái lúc đầu quả nhiên là do Bạc Trọng Cẩn vạch ra.
Vẻ ôn hòa trên mặt Mạnh Viễn Châu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự tức giận và uất ức sau khi bị tính kế.
Nhìn lại, sau khi thẳng thắn thừa nhận, thái độ của Bạc Trọng Cẩn lại đặc biệt thong dong. Dường như anh căn bản không hề sợ Mạnh Viễn Châu biết, cũng chẳng quan tâm đối phương sẽ phản ứng ra sao sau khi biết sự thật.
Cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, Mạnh Viễn Châu cau mày cảnh cáo: "Bạc Trọng Cẩn, cậu đừng có ức h**p người quá đáng."
Bạc Trọng Cẩn cười nhạo, ánh mắt nhìn anh ta lộ rõ sự khinh miệt: "Tôi ức h**p người quá đáng à? Vậy lúc cậu làm kẻ thứ ba, định chiếm chỗ của tôi, sao không thấy cậu nói mình ức h**p tôi quá đáng hả?"
"Con người ai cũng ích kỷ cả thôi, chẳng ai có tư cách nói ai đâu."
Mạnh Viễn Châu đăm đăm trừng mắt nhìn Bạc Trọng Cẩn, rồi chợt cười phản kích: "Đáng tiếc là dù cậu có hao tổn tâm tư, Tư Hạ vẫn chọn tin tưởng tôi. Tình cảm của chúng tôi chẳng hề bị những lời đồn thổi kia ảnh hưởng, em ấy sẽ không rời xa tôi đâu."
"Cậu sai rồi, em ấy sẽ nhanh chóng rời bỏ cậu thôi."
Bạc Trọng Cẩn chậm rãi phản bác, hàng lông mày rậm giãn ra, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự khiêu khích.
Mạnh Viễn Châu nhíu chặt mày hỏi: "Dựa vào cái gì mà cậu lại chắc chắn như vậy?"
"Dựa vào việc tôi dám tranh dám giành hơn cậu," Bạc Trọng Cẩn chậc lưỡi một tiếng, thong thả đáp lời, "Tôi đã nói từ trước rồi, một khi tôi trở về thì cái lễ đính hôn này đừng hòng thành công, càng đừng có viển vông nghĩ đến chuyện kết hôn."
Hai tay Mạnh Viễn Châu nắm chặt thành quyền, sắp không thể duy trì nổi vẻ dịu dàng giả tạo trên gương mặt được nữa.
"Cậu và Quý Tư Hạ vốn chẳng hợp nhau đâu, đừng có cố chấp cắn răng chịu đựng nữa."
Lời của Bạc Trọng Cẩn đã đâm trúng nỗi đau của Mạnh Viễn Châu.
Quả thực, Mạnh Viễn Châu có thể cảm nhận được đôi lúc Quý Tư Hạ ở bên mình rất mất tự nhiên. Vì muốn có được tình cảm của cô, anh ta luôn cố giữ hình tượng, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt trước mặt cô.
Rõ ràng trong sáu năm qua, anh ta chăm sóc Quý Tư Hạ chu đáo từng li từng tí, nghĩ đủ mọi cách để giúp đỡ cô, nhưng Tư Hạ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thực sự ở bên anh ta.
Lúc đầu anh ta nói sẽ không pha trộn tình cảm cá nhân, hai người chỉ là đối tác hợp tác, Tư Hạ mới chịu gật đầu đồng ý đính hôn giả với anh ta. Bây giờ sắp đến ngày đính hôn, cô vẫn luôn nhắc nhở anh ta tìm một thời điểm thích hợp để hủy bỏ hôn ước.
Người trong cuộc thì u mê, kẻ đứng ngoài lại sáng suốt.
Mạnh Viễn Châu nhìn ra được, cho dù năm đó là Bạc Trọng Cẩn bám riết lấy Quý Tư Hạ mới theo đuổi được người ta, thì trong lòng Quý Tư Hạ nhất định vẫn có vị trí dành cho anh. Bằng không thì ngần ấy năm qua, dù anh ta luôn ở bên cạnh nhưng Tư Hạ đối với anh ta chỉ có tình nghĩa như anh trai ruột, chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ.
Còn tâm tư của Bạc Trọng Cẩn dành cho Tư Hạ lại càng hiển nhiên.
Lúc Mạnh Viễn Châu mới phát hiện ra, vì cân nhắc đến tính cách quyết đoán và sự kiêu ngạo của Bạc Trọng Cẩn, sợ anh sẽ trực tiếp ra tay, nên anh ta đã cố tình nói với anh rằng Tư Hạ có vẻ đang yêu thầm mình. Anh ta muốn dẫn dắt để Bạc Trọng Cẩn nghĩ như vậy mà chủ động từ bỏ cô.
Về sau không biết vì sao, Bạc Trọng Cẩn lại tin chắc không mảy may nghi ngờ vào chuyện này, Mạnh Viễn Châu tất nhiên là vui vẻ khoanh tay đứng nhìn chuyện thành.
Thế nhưng, mọi việc chỉ diễn biến theo đúng dự đoán của Mạnh Viễn Châu lúc ban đầu. Càng về sau, khi Bạc Trọng Cẩn chẳng thèm quan tâm gì nữa mà cứ ngang ngược chen vào, sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
"Cậu chắc chắn rằng tôi và Tư Hạ không thể đính hôn đến thế sao?" Mạnh Viễn Châu hỏi.
"Đương nhiên là chắc chắn rồi," Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn mang theo sự khinh miệt, khóe miệng ngậm một nụ cười đầy thâm ý, tư thái nắm chắc phần thắng, gằn từng chữ: "Trước đây tôi có thể cản cậu một lần, thì bây giờ vẫn sẽ làm được như vậy thôi."
Mạnh Viễn Châu chậm rãi gật đầu, hừ lạnh một tiếng như có như không, quay người bước lùi lại hai bước, rồi đột ngột quay ngoắt lại, túm lấy cổ áo Bạc Trọng Cẩn, vung một cú đấm thẳng vào mặt anh.
Phản xạ của Bạc Trọng Cẩn vốn luôn rất nhanh, ngày trước đi học đánh nhau với người khác cũng chưa từng chịu lép vế. Lần này tốc độ của Mạnh Viễn Châu rõ ràng không nhanh, nhưng Bạc Trọng Cẩn lại chẳng hề tránh né hay phản kháng chút nào.
"Tại sao cậu không né?" Mạnh Viễn Châu nhìn hành động bất thường của anh, giọng nói có phần chần chừ.
Sau khi ăn trọn một cú đấm rắn chắc, đầu lưỡi Bạc Trọng Cẩn đẩy nhẹ bên má, cảm giác trong khoang miệng nồng nặc mùi máu tanh. Sau khi đứng vững lại, anh lại chẳng mấy bận tâm mà quệt nhẹ vết thương nơi khóe môi:
"Cứ coi như là để tăng thêm chút tiền cược cho ván bài này vậy."
"…" Mạnh Viễn Châu không hiểu câu nói này của anh, đôi mày cau chặt, khuôn mặt ngập tràn vẻ hoang mang nhìn đối phương.
Bạc Trọng Cẩn hoàn toàn không có ý định giải thích rõ ràng, chỉ vứt lại một câu "Cú đấm này của cậu khá lắm" rồi dứt khoát lên xe rời đi.
Mạnh Viễn Châu đứng nguyên tại chỗ nhìn theo ánh đèn hậu khuất dần của chiếc Koenigsegg. Anh ta không đoán được bước tiếp theo Bạc Trọng Cẩn định làm gì, cảm giác như đang đứng trong màn sương mù, bất cứ hành động nào cũng có khả năng bị đối phương lợi dụng. Vừa nãy đúng là anh ta đã quá bốc đồng rồi.
/
Sau khi về đến khách sạn, Quý Tư Hạ cũng trằn trọc hồi lâu chưa ngủ được. Trước lúc ngủ bỗng cảm thấy bên dưới trào ra một dòng ấm áp. Cô chợt nhớ ra kỳ kinh nguyệt sắp tới rồi, bèn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xem thử, quả nhiên là "bà dì" đến thăm thật.
Trong phòng khách sạn không chuẩn bị sẵn băng vệ sinh, Quý Tư Hạ đành phải đặt giao hàng bên ngoài mang tới.
Chờ đợi hồi lâu, điện thoại trong phòng rốt cuộc cũng vang lên, robot đã đem đồ đặt ngoài đến trước cửa.
Quý Tư Hạ bước nhanh ra ngoài. Mở cửa phòng ra, cô cúi mắt nhìn robot giao hàng, vừa lấy túi đồ ra thì tầm nhìn khẽ dời lên trên, rồi khựng lại trước người đàn ông đang đứng phía sau con robot.
Đôi mắt Bạc Trọng Cẩn đen như mực, nơi đáy mắt cuồn cuộn vẻ u ám và sự tàn nhẫn đặc quánh. Anh đang chằm chằm nhìn cô, khóe miệng còn rỉ máu, giống như vừa bị ai đó đấm cho một cú thật mạnh.
Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Quý Tư Hạ không tài nào ngờ tới.
Cô sửng sốt đứng chết trân tại chỗ với vẻ khó tin, ngây người nhìn anh một lúc lâu mà không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hành lang rộng rãi sáng sủa yên ắng lạ thường, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập mất kiểm soát.
Mãi cho đến khi Bạc Trọng Cẩn có động tác, cất bước đi về phía phòng của cô.
Quý Tư Hạ sực tỉnh, quay người chạy vào trong phòng, định tiện tay đóng cửa lại. Thế nhưng cửa đã bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, giây tiếp theo cô liền bị anh ôm chặt vào lòng từ phía sau.
Cửa phòng cũng bị Bạc Trọng Cẩn dùng một chân đá sầm lại.
Tối nay mùi thuốc lá trên người anh rất nồng, mang theo vẻ bá đạo ngang ngược chiếm đoạt lấy khứu giác của cô. Quý Tư Hạ nhận thấy nguy hiểm ập tới, cảm xúc kích động, lập tức vùng vẫy: "Bạc Trọng Cẩn, anh buông tôi ra!"
"Không buông." Bạc Trọng Cẩn lạnh lùng từ chối.
Cách một lớp váy ngủ mỏng manh, Quý Tư Hạ cảm nhận rõ ràng được sự rắn rỏi từ cơ thể người đàn ông. Cô vốn chưa bao giờ là đối thủ của anh, nếu anh đã không muốn buông tay, cô có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát ra nổi.
Trong lúc cấp bách, Quý Tư Hạ nhìn chằm chằm vào túi nilon trên tay, giọng gấp gáp: "Bà dì của tôi đến rồi! Tôi phải đi vệ sinh!"
Bạc Trọng Cẩn đứng sau lập tức á khẩu. Cái lý do này, nếu anh mà còn không chịu buông tay nữa, thì thực sự quá cầm thú rồi. Thế là hai cánh tay đang siết chặt lấy cô cũng từ từ nới lỏng sức lực.
Quý Tư Hạ vừa được giải phóng liền đứng cách Bạc Trọng Cẩn thật xa, trông như thể tránh anh còn không kịp.
Bạc Trọng Cẩn thu trọn tất cả phản ứng đó vào mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh khoanh hai tay trước ngực hệt như một gã vô lại, tựa người vào cửa phòng, chặn đứng con đường ra ngoài duy nhất. Sau đó, anh vô cảm trừng mắt nhìn cô, chất giọng trầm đục như thể vừa bị mài qua giấy nhám:
"Đi thay đi, tôi đợi em."
"…"
Đôi lông mày thanh tú của Quý Tư Hạ nhuốm vẻ không vui, nhưng vẫn cầm túi nilon đi vào phòng vệ sinh. Lúc cô thay xong đi ra, Bạc Trọng Cẩn vẫn đứng ở cửa, dường như ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, chỉ sợ cô chạy mất.
Lúc này dáng vẻ của cô đã ung dung hơn đôi chút, cô bày ra phong thái của chủ nhà, bực tức chất vấn: "Anh tới đây làm gì?"
Trước sự tra khảo của cô, Bạc Trọng Cẩn từng bước từng bước đi về phía cô, Quý Tư Hạ bất an lùi lại. Cứ như vậy, anh từng bước ép sát, dồn cô đến tận mép ghế sofa.
Quý Tư Hạ nhớ tới chuyện cô và anh Viễn Châu "hôn nhau" ở đầu phố bị Bạc Trọng Cẩn nhìn thấy, lại còn bóp còi cảnh cáo. Trực giác mách bảo cô hiện tại anh chính là đến để tính sổ đây mà. Vẻ mặt của Bạc Trọng Cẩn quá đỗi nham hiểm khiến cô nổi cả da gà. Trong lúc sợ hãi nơm nớp, cô chợt mềm nhũn hai chân, cứ thế ngã ngồi xuống ghế sofa phía sau.
Bạc Trọng Cẩn thuận đà cúi người ép sát, dùng tay chống lên ghế sofa phía sau cô, đôi mắt dài hẹp gắt gao nhìn cô, ở cự ly gần cho cô chiêm ngưỡng vết thương trên khóe miệng mình:
"Đến cho em xem chuyện tốt mà Mạnh Viễn Châu làm này."
Quý Tư Hạ hơi không tin: "… Cái này là do anh Viễn Châu đánh thật sao?"
"Không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa? Tôi chẳng qua chỉ thuận miệng nói vài lời thật lòng, Mạnh Viễn Châu liền thẹn quá hóa giận đấm tôi một cái. Cảm xúc bất ổn như vậy, em còn dám lấy cậu ta à?"
Quý Tư Hạ mím môi: "Vậy anh đến tìm tôi để làm gì?"
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi." Bạc Trọng Cẩn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt cô.
Quý Tư Hạ sa sầm mặt mũi, kiên quyết không để cái lý lẽ cùn của anh dắt mũi: "Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Anh phải đi tìm anh Viễn Châu mới đúng."
Bạc Trọng Cẩn cười khẩy: "Em không chịu hủy hôn với Mạnh Viễn Châu còn gì? Vậy thì em hãy thay mặt cậu ta gánh vác cái trách nhiệm này đi."
"… Anh có biết câu oan có đầu nợ có chủ không hả?"
Bạc Trọng Cẩn khẽ nhướng mày: "Tôi thật sự không biết đấy, tôi vẫn luôn thích kiểu vơ đũa cả nắm như vậy."
Hồi trước Quý Văn đâm vào đuôi xe của anh, anh cũng đòi cô phải chịu trách nhiệm; bây giờ Mạnh Viễn Châu đánh anh, anh lại bắt cô chịu tội thay. Lúc nào cũng lôi cô ra gánh tội là có ý gì chứ?
Quý Tư Hạ cũng chẳng muốn chiều hư anh, cắn môi vạch trần thẳng thừng: "Bạc Trọng Cẩn, anh căn bản là đang cố tình làm khó tôi!"
"Bị em nhìn thấu mất rồi." Bạc Trọng Cẩn nhếch môi cười chậm rãi.
"Buổi tối anh đưa Từ Phẩm Nguyệt về nhà, bây giờ lại tới khách sạn tìm tôi, Bạc Trọng Cẩn sao anh lại có thể đáng ghê tởm như vậy cơ chứ?"
Lửa giận trong đáy mắt Bạc Trọng Cẩn bốc lên, giọng nói tựa như ướp băng: "Mạnh Viễn Châu ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác, em lại bảo cậu ta trong sạch chính trực. Tôi ngay cả một câu cũng chẳng buồn để ý đến người khác, cũng không hề đưa cô ta về nhà, em lại nói tôi đáng ghê tởm hả?"
"…"
Bạc Trọng Cẩn cười lạnh: "Quý Tư Hạ, tiêu chuẩn kép của em chắc đạt cấp độ quốc gia luôn rồi đấy nhỉ?"
Quý Tư Hạ ngoảnh đầu không thèm để ý tới anh, anh lúc nào cũng tùy ý thích làm gì thì làm mà bám lấy cô. Cô không thể để anh ở trong phòng lâu hơn được nữa, nhỡ đâu anh nổi máu giở trò lưu manh, cô lại không phải là đối thủ của anh.
"Mời anh rời khỏi phòng tôi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ đấy."
Nghe vậy, Bạc Trọng Cẩn lại bật cười, còn l**m vết thương bị rách trên khóe miệng một cách vô cùng hưng phấn, đôi mắt đen gắt gao khóa chặt lấy cô:
"Được thôi, em gọi người lên đây ngay bây giờ đi."
Quý Tư Hạ nhíu mày, thấy anh chẳng hề e sợ chút nào, cho rằng anh nghĩ cô chỉ đang dọa dẫm, thế là dứt khoát dùng sức đẩy mạnh vào ngực anh một cái, định đứng dậy đi gọi điện thoại cho lễ tân. Cô vừa mới đứng dậy thì cổ tay đã bị anh tóm gọn, kéo mạnh một cái khiến cô ngã nhào trở lại trên đùi anh.
Lần này Bạc Trọng Cẩn cũng chẳng thèm nói chuyện đàng hoàng với cô nữa, mặt lạnh tanh, một tay khống chế hai tay Quý Tư Hạ vặn ra sau eo, không nói lời nào cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại hồng hào của cô.
Hai bờ môi kề sát, anh cảm nhận được sự mềm mại của đối phương, trong giọng nói khàn khàn nhiễm vẻ tàn nhẫn: "Bướng bỉnh thật đấy, nhưng miệng thì lại mềm."
Nói rồi, dưới ánh mắt vừa thẹn vừa giận của Quý Tư Hạ, anh lại phủ lên môi cô lần nữa.
Quý Tư Hạ mím chặt đôi môi, kiên quyết không chịu hé răng. Bạc Trọng Cẩn bật ra một tiếng cười trầm đục nơi cổ họng, ngay sau đó bàn tay to lớn đang giữ eo cô liền không nặng không nhẹ véo một cái. Hiệu quả tức thì, Quý Tư Hạ theo phản xạ liền định kêu lên, chiếc lưỡi của anh liền nhân cơ hội luồn thẳng vào trong.
Quý Tư Hạ suýt chút nữa thì quên mất, trước đây khi cô không cho phép anh thò lưỡi vào, anh đều sẽ dùng chiêu này để ép cô hé miệng.
"Ưm…" Lại bị anh chiếm được ưu thế, hai tay vẫn còn bị khóa chặt sau eo, cô đành vặn vẹo thân mình muốn né tránh nụ hôn của anh.
Hơi thở của Bạc Trọng Cẩn có chút dồn dập, anh bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng có vặn vẹo nữa, cọ ra phản ứng thì tôi tìm em tính sổ đấy."
"…" Hai má Quý Tư Hạ ửng đỏ như ráng chiều, tức giận trừng mắt nhìn anh.
Bạc Trọng Cẩn ôm ngang cô trên đùi, mãi cho đến khi cô sắp thở không nổi mới từ từ buông tha cho đôi môi cô. Nhưng cũng chưa hoàn toàn buông tha, anh một mặt cứ lúc lúc lại m*t mát một cái, một mặt lại giống như ác ma chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, không nhanh không chậm nói:
"Lúc nãy khi chờ em mở cửa ở ngoài kia, tôi đã gửi một đoạn video cho giới truyền thông rồi. Sáng sớm hôm nay, sau khi họ đi làm thì sẽ đăng lên đấy."
Giọng nói của anh quá đỗi lạnh lẽo, trong lòng Quý Tư Hạ dâng lên một dự cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt. Giọng cô hơi run rẩy, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc mình vẫn đang ngồi trên đùi anh nữa: "Video gì cơ?"
"Thì còn có thể là video gì được nữa chứ?" Phản ứng của cô chọc cười Bạc Trọng Cẩn, khóe môi anh cong lên, hờ hững trả lời: "Đương nhiên là đoạn video em cưỡng hôn tôi trong thang máy rồi."
Đồng tử Quý Tư Hạ đột ngột co rút lại, không dám tin anh lại dám gửi đoạn video đó cho giới truyền thông, cô cao giọng: "… Anh điên rồi sao?"
"Không điên." Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn tối lại, động tác nhàn nhã v**t v* mái tóc mượt mà của cô. Giọng nói hiếm khi trở nên dịu dàng âu yếm, nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ta rùng mình:
"Từ giờ cho tới tám giờ sáng mai, tôi cho em bảy tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Trời vừa sáng chúng ta đi đăng ký kết hôn, hoặc là trời vừa sáng chúng ta cùng nhau thưởng thức đoạn video nồng nhiệt khóa môi trong thang máy trên mạng rồi đi đăng ký. Em chọn một cái đi."
??? Cả hai lựa chọn này cuối cùng đều là đi đăng ký kết hôn với anh, cái sau lại còn phải gây ra sóng to gió lớn trên mạng nữa chứ. Quý Tư Hạ kinh hãi đến mức cạn lời, cảm thấy anh trước mặt quả thực giống hệt như một gã điên vậy. Sao anh có thể gửi đoạn video bọn họ hôn nhau cho báo chí được chứ? Thế này bảo cô sau này làm sao đối diện với mọi người đây?
"Anh không thể làm như vậy được!" Da mặt Quý Tư Hạ vốn đã mỏng, bây giờ nghe anh nói vậy lại càng đỏ bừng vì cuống cuồng lên, trông như sắp tức phát khóc đến nơi.
Bạc Trọng Cẩn giơ tay chạm vào đuôi mắt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia, giọng điệu vô cùng xót xa: "Sao lại khóc thế này?" Âm cuối của người đàn ông cao lên, bỗng dưng nói tiếp: "Tôi cảm thấy nụ hôn của chúng ta, so với cái nụ hôn bên vệ đường tối nay của em và Mạnh Viễn Châu thì nồng cháy hơn nhiều, lại mang tính giải trí cao hơn nữa."
"Mạnh Viễn Châu đến cả việc xoay người cũng không biết, cứ đứng đực ra đấy như một khúc gỗ. Loại hôn như thế liệu có mang lại chút hưng phấn nào không hả? Nụ hôn như của chúng ta mới đáng để cho người khác chiêm ngưỡng chứ, em nói có đúng không?"
Quý Tư Hạ đã thừa biết trong lòng Bạc Trọng Cẩn đặc biệt để bụng nụ hôn giữa cô và Mạnh Viễn Châu mà. Cô lắc đầu liên tục từ chối: "Bạc Trọng Cẩn, tôi sẽ không đi đăng ký kết hôn với anh đâu!"
"Không được đâu nhé," Bạc Trọng Cẩn hừ nhẹ một tiếng, lơ đễnh phủ nhận lời cô, tiếp theo lại mang khuôn mặt vô cảm mà uy h**p, nhưng trong giọng điệu lại xen lẫn vài phần trêu tức: "Đăng ký kết hôn là việc bắt buộc rồi. Đoạn video đó chúng ta có thể giữ lại để sau này dùng làm trò trêu ghẹo lúc làm chuyện đó, hoặc cũng có thể đăng lên mạng cho mọi người cùng xem."
"Anh đúng là điên mất rồi! Bạc Trọng Cẩn anh không biết thế nào là xấu hổ à?" Quý Tư Hạ tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng liên tục.
"Xấu hổ ư? Tôi cưới vợ mình thì có gì mà phải xấu hổ chứ?"
"Bạc Trọng Cẩn anh hãy bình tĩnh lại đi. Một cuộc hôn nhân không tự nguyện từ cả hai phía sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Tại sao chúng ta cứ phải tự trói buộc đời nhau mãi như vậy làm gì?"
Bạc Trọng Cẩn mặt dày vô sỉ, đôi mắt sâu thẳm mang ý cười nhưng lại không giống cười, chỉ toát ra vẻ lạnh giá: "Bởi vậy nên bây giờ tôi mới đang đợi em tự nguyện đây."
Quý Tư Hạ chỉnh lại: "Anh thế này là đang đe dọa thì có!"
"Ừ, đe dọa ép em từ không tự nguyện thành tự nguyện đi đăng ký kết hôn với tôi đấy."
Cho dù Quý Tư Hạ có thương lượng với anh như thế nào đi nữa, anh cũng gạt đi tất cả. Quý Tư Hạ cũng cứng đầu, hôn nhân là tự do, cô không tin anh còn có thể trói cô lôi đến Cục Dân chính được.
Thời gian trôi đến hai giờ sáng, Bạc Trọng Cẩn lạnh mặt bế bổng cô lên, sải bước về phía chiếc giường. Quý Tư Hạ tưởng anh định làm càn, sốt ruột không ngừng dùng tay đánh thùm thụp vào vai anh. Anh nhét cô vào trong chăn, bản thân cũng dứt khoát cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài.
Tim Quý Tư Hạ nhảy lên tận cổ họng, vội vàng bật người ngồi dậy: "Bạc Trọng Cẩn, anh mà dám bắt nạt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy."
Anh mím chặt môi thành một đường thẳng, tắt hết toàn bộ đèn đuốc trong phòng, nằm xuống giường của Quý Tư Hạ, thô bạo ôm cô vào trong lòng mình rồi nằm xuống cùng cô. Tuy nhiên lại không hề có hành động gì khác, chỉ ôm cô thật chặt, bàn tay to lớn áp lên vùng bụng dưới của cô tỏa ra hơi ấm, trầm giọng nói: "Ngủ đi."
"…" Như vậy thì bảo cô ngủ thế nào được?
"Chuyện vẫn còn chưa bàn xong mà?" Quý Tư Hạ lên tiếng phản đối.
Anh đã nhìn thấu cô từ lâu, cười khẩy: "Bàn cái gì nữa? Ngày mai trực tiếp đi đăng ký kết hôn luôn. Bàn mãi thì cũng chẳng đạt được thỏa thuận nào đâu."
"Vậy anh đi đi chứ, anh cứ nằm ườn ở đây ăn vạ, lại còn ôm chặt lấy tôi nữa!"
"Chẳng qua chỉ là thực hiện trước quyền lợi của một người chồng mà thôi," Bạc Trọng Cẩn nói một cách vô cùng thản nhiên, "Đừng có tốn sức vô ích nữa, lát nữa em lại tự chuốc lấy cái đau bụng kinh bây giờ."
"…"
Quý Tư Hạ đã rất lâu rồi không ngủ cùng anh, đêm hôm đó trên núi là cô tự mình ngủ thiếp đi trước nên chẳng hề hay biết gì cả. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào phía sau tai cô, toàn thân Quý Tư Hạ căng cứng, căn bản không thể nào buông lỏng được. Cô cố gắng đẩy cánh tay anh đang vắt ngang eo mình ra: "Tôi không ngủ được, anh mau buông tôi ra đi."
Tĩnh lặng một chốc, trong căn phòng tối đen bỗng vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh:
"Quý Tư Hạ, cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ buông em ra đâu."
Quý Tư Hạ nín thở, hai tay đặt trước ngực âm thầm siết chặt.
/
Quý Tư Hạ vốn đinh ninh rằng đêm nay dù thế nào cô cũng sẽ không tài nào chợp mắt nổi. Ấy vậy mà đến lúc mở mắt ra vào buổi sáng, mới phát hiện đêm qua mình đã ngủ say từ lúc nào chẳng hay. Lòng bàn tay ấm áp đặt trên bụng dưới vẫn còn đó, không ngừng sưởi ấm cho cô, hiện tại bụng vẫn chưa bắt đầu đau.
Bạc Trọng Cẩn cũng chưa rời đi, anh đang nằm ngay bên cạnh cô. Dù đã thức giấc nhưng anh đang cúi đầu lướt màn hình điện thoại, vẻ mặt có chút nặng nề và không vui. Quý Tư Hạ chợt nhớ lại lời anh nói tối hôm qua, bảo rằng sáng sớm hôm nay giới truyền thông sẽ nhận được đoạn video khóa môi nồng nhiệt của họ. Cô không giấu nổi sự lo lắng mà hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"
Bạc Trọng Cẩn nghe thấy tiếng cô thì liền khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn còn vấn vương vệt hồng khi vừa mới ngủ dậy, chui rúc trong chăn hệt như một chú mèo con. Chỉ là cái giá phải trả để rước chú mèo con này về nhà lần này, e là thực sự tăng lên rất nhiều rồi.
Quý Tư Hạ vẫn còn đang mù tịt không hiểu chuyện gì, thì đã nghe thấy anh nói với mình: "Em có biết đoạn video em và Mạnh Viễn Châu hôn nhau trên phố đêm qua đã bị Lục Tư Danh đăng lên mạng rồi không?"
"Cái gì cơ?" Quý Tư Hạ nghe xong hai mắt liền bất giác trợn tròn.
"Lục Tư Danh vì muốn chứng minh tình cảm giữa em và anh Viễn Châu của cậu ta rất tốt, nên đã tự ý đăng đoạn video của hai người lên Weibo mà không thèm xin phép em rồi. Mới có một đêm mà đã lên hot search. Quý đại tiểu thư à, em bây giờ đã bị lộ tẩy hoàn toàn rồi đấy."
Giới hào môn kết hợp với showbiz, độ hot căn bản là chẳng cần phải lo nghĩ. Hơn nữa, Mạnh Viễn Châu dạo gần đây lại còn đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Quý Tư Hạ lập tức tỉnh cả ngủ, trong đầu như có pháo nổ. Vậy chẳng phải cô bây giờ đã lộ tẩy trước mặt các đồng nghiệp rồi sao?
Hơn nữa đoạn video này còn chứng tỏ tình cảm hiện tại giữa cô và anh Viễn Châu đang rất bền vững. Nếu sau này cô nói với người nhà rằng quan hệ của họ chỉ là giả, thì liệu còn ai tin đây? Quý Tư Hạ không ngờ một hành động chọc tức Bạc Trọng Cẩn của Mạnh Viễn Châu đêm qua lại có thể kéo theo những rắc rối như thế này.
Bất chợt, điện thoại của Bạc Trọng Cẩn đổ chuông, anh nhấc máy. Quý Tư Hạ loáng thoáng nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi anh, video hôm nay có đăng nữa hay không?
Trái tim cô thắt lại, vừa định lên tiếng ngăn cản thì đã bị anh xoay người đè xuống bịt chặt miệng lại. Người đàn ông chống tay phía trên cô, rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang run rẩy của cô. Anh nhìn thấu sự phản kháng trong đôi mắt ấy, nhưng vẫn hoàn toàn không hề lay chuyển, tiếp tục ra lệnh: "Đăng, đăng ngay bây giờ đi."
"Chỉ cắt đoạn sau lúc tôi cưỡng hôn rồi hẵng đăng."
Quý Tư Hạ cảm thấy thế giới này đúng là điên thật rồi. Cuộc gọi kết thúc, Bạc Trọng Cẩn từ từ dời tay đi, dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên bờ môi cô, lực tay có phần hơi mạnh. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, ánh lên tia sắc bén sắc lạnh. Giọng nói lọt vào tai còn lạnh hơn cả tối qua:
"Mạnh Viễn Châu đây là muốn tôi phải đội cái danh kẻ thứ ba lên đầu để cưới em rồi."