Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 23: Không ngồi lên đùi bạn trai cũ được à?


Chương trước Chương tiếp

Hơi thở quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc.

Thực ra, ngay khi người đàn ông kia vừa tiến lại gần, Quý Tư Hạ đã biết đó là Bạc Trọng Cẩn.

Sự xuất hiện của Bạc Trọng Cẩn khiến cô vừa thấy đôi chút an tâm, lại vừa không khỏi hoảng loạn tột cùng.

Giống như lúc này, bị ép chặt giữa anh và bức tường, sau lưng là cái lạnh lẽo của gạch đá, trước ngực là hơi nóng rực từ lồng ngực người đàn ông, Quý Tư Hạ hoàn toàn không còn đường lui.

Bạc Trọng Cẩn cố ý buông lời trêu chọc, anh nâng cằm cô lên. Vốn dĩ anh chẳng cần cô phải trả lời, bởi nụ hôn nóng bỏng đã một lần nữa phủ xuống.

Cô cảm nhận rõ sự chiếm hữu mãnh liệt và cả chút xốc nổi toát ra từ nụ hôn của anh.

Hai đôi môi kề sát, cảm giác ướt át, mềm mại đánh thẳng vào tâm trí, sự tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Quý Tư Hạ không kìm được mà run rẩy, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo vest của Bạc Trọng Cẩn, đầu ngón tay vì dùng lực quá mức mà trở nên trắng bệch, khiến lớp vải phẳng phiu bị túm đến nhăn nhúm.

Nếu không có cánh tay Bạc Trọng Cẩn vững chãi vòng qua eo che chở, có lẽ cảm giác đau nhói nơi mắt cá chân cộng thêm đôi chân bủn rủn đã sớm khiến cô không thể đứng vững.

Cánh cửa đóng chặt dường như đã ngăn cách nơi này thành một thế giới riêng biệt, tách rời khỏi không gian bên trên và bên dưới.

Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào như cái cách Bạc Trọng Cẩn vừa làm. Nếu chẳng may để ai đó bắt gặp, tin tức truyền ra ngoài thì thật sự hỏng bét.

Mãi cho đến khi không khí trong lồng ngực sắp bị rút cạn, Bạc Trọng Cẩn mới như thể rủ lòng thương mà rời khỏi môi cô.

Quý Tư Hạ chẳng còn tâm trí đâu mà bận lòng chuyện khác, cô hé môi th* d*c. Trong bóng tối, đôi mắt Bạc Trọng Cẩn cuộn trào những đợt sóng ngầm, anh chăm chú dõi theo từng cử động của cô, hệt như một mãnh thú đang nhòm ngó con mồi.

Bàn tay anh dần chuyển sang giữ chặt sau gáy cô, tư thế ấy như thể muốn tiếp tục khóa chặt nụ hôn lần nữa.

Đôi mắt Quý Tư Hạ phủ một lớp sương mờ ướt át. Trong lúc cấp bách, cô kéo lấy vạt áo vest của anh, giọng điệu vội vã: "Bạc Trọng Cẩn, chân tôi bị trẹo rồi!"

Dứt lời, động tác của Bạc Trọng Cẩn khựng lại, anh thôi không cúi xuống nữa. Đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào cô trong bóng tối, giọng nói trầm khàn vẫn còn vương chút tình ý nồng đậm:

"Chân nào?"

Quý Tư Hạ im lặng giây lát, khẽ cử động mắt cá chân: "...Chân phải."

Bạc Trọng Cẩn rũ mắt, nghe vậy liền trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Quý Tư Hạ vịn tay vào tường, cô cảm nhận được Bạc Trọng Cẩn vén lớp váy mỏng tang của mình lên, đưa tay nhẹ nhàng n*n b*p mắt cá chân phải.

Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay anh, Bạc Trọng Cẩn n*n b*p với lực độ vừa phải, cơn đau nhẹ này cô vẫn có thể cắn răng chịu đựng không thốt lên tiếng nào.

Nhưng đột nhiên, anh bất ngờ dùng lực. Quý Tư Hạ hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, cơn đau thấu xương ập đến khiến cô không nhịn được mà kêu lên: "Đau quá!"

"Em đi xuống cầu thang mà cũng để trẹo chân được sao?" Thấy phản ứng của cô lớn như vậy, Bạc Trọng Cẩn cau mày.

Quý Tư Hạ cúi mặt, nhưng cũng chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng của anh, cô lí nhí đáp: "...Vâng."

"Không nhìn rõ đường thì sao không đứng yên một chỗ?"

"Thế lỡ như chẳng có ai biết tôi ở đây, tôi phải đợi đến bao giờ cơ chứ?"

"Sao lại không có ai biết em ở đây cơ chứ?" Bạc Trọng Cẩn gần như phản bác lại ngay lập tức, chẳng chút do dự.

Quý Tư Hạ nghẹn lời.

Quả thực, chẳng phải bây giờ anh đã tìm thấy cô ở đây rồi sao.

Lúc ở sảnh tiệc, cô thậm chí chẳng thấy bóng dáng Bạc Trọng Cẩn đâu, cũng không nghe Mạnh Viễn Châu nói tối nay anh sẽ dự buổi tiệc từ thiện này. Sự xuất hiện của anh khiến cô thực sự kinh ngạc.

Quý Tư Hạ hỏi: "Sao tối nay anh cũng tham gia buổi tiệc từ thiện này vậy?"

"Chỉ cho phép em khoác tay Mạnh Viễn Châu tham dự, còn tôi thì không được à?"

Lời nói của Bạc Trọng Cẩn mang đầy tính công kích, Quý Tư Hạ bĩu môi: "...Tôi không có ý này."

Ngay trước mặt cô, Bạc Trọng Cẩn chậm rãi đứng dậy, cảm giác áp bức đầy lấn át đó lại một lần nữa bao vây lấy cô.

Đột nhiên, anh nắm lấy hai cổ tay cô, kéo chúng vòng qua cổ mình.

Quý Tư Hạ vẫn còn đang ngơ ngác, mờ mịt hỏi anh: "Anh làm gì vậy?"

Giọng Bạc Trọng Cẩn thấp xuống, chỉ buông một câu: "Ôm chặt vào."

Giây tiếp theo, anh khẽ khom lưng, dứt khoát bế bổng cô lên.

Cơ thể đột ngột mất thăng bằng, lại đang ở trong bóng tối mịt mù, Quý Tư Hạ cảm thấy cực kỳ bất an. Cô vội ôm chặt lấy cổ anh, tìm kiếm cảm giác an toàn trên người người đàn ông này.

Giọng cô hơi run rẩy, ghé sát tai anh hỏi nhỏ: "Anh nhìn thấy đường sao?"

"Cũng tàm tạm." Bạc Trọng Cẩn chẳng phải thần tiên, xung quanh quả thực tối om, nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy một chút.

"..." Quý Tư Hạ không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay. Cô chỉ sợ anh bước hụt một nhịp là cả hai sẽ cùng nhau lăn xuống dưới mất.

Nhận ra sự sợ hãi của cô, Bạc Trọng Cẩn bật ra tiếng cười khẽ nơi cổ họng, anh rũ mắt hỏi: "Có tin tôi không?"

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, Quý Tư Hạ mím chặt môi: "...Tin, anh cẩn thận một chút."

Bế cô trong lòng, dù cô không dặn dò, Bạc Trọng Cẩn cũng sẽ đặc biệt lưu tâm. So với lúc tự mình bước xuống tìm cô ban nãy, lúc này anh còn cẩn thận hơn gấp trăm lần.

Quý Tư Hạ nín thở, thầm đếm xem anh đã đi xuống được bao nhiêu bậc, cảm giác như sắp đi hết đoạn cầu thang rồi.

Khi nhịp bước của Bạc Trọng Cẩn vững vàng trở lại, tảng đá trong lòng Quý Tư Hạ cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Anh một tay bế cô, tay kia đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra. Không khí trong lành và ánh sáng tức thì cùng nhau ùa vào.

Ánh trăng thanh khiết bên ngoài hòa cùng những dải đèn trang trí lấp lánh như sao, xua tan đi sự u tối vô tận bên trong.

Khuôn mặt của Bạc Trọng Cẩn ở ngay sát gang tấc, Quý Tư Hạ khẽ nâng mi mắt, lặng im không nói.

Sân trước vô cùng lộng lẫy, mang bầu không khí lãng mạn và thanh lịch.

Bạc Trọng Cẩn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc ghế dài rồi cất bước đi về phía đó.

Cứ ngỡ anh định đặt cô xuống ghế, nào ngờ anh lại tự mình ngồi xuống, để cô thuận thế ngồi vắt ngang trên đùi mình.

Cô lập tức muốn đứng lên.

Hành động này khiến ánh mắt Bạc Trọng Cẩn lạnh đi vài phần, giọng điệu cũng trở nên rất tệ: "Sao nào? Trên đùi tôi mọc đinh chắc?"

"..." Đương nhiên là không có rồi.

Thấy cô không đáp, anh tiếp tục châm chọc: "Hay là... đùi của bạn trai cũ thì không ngồi được?"

Quý Tư Hạ thầm oán trách trong lòng, đùi của bạn trai cũ quả thực là không nên ngồi. Có ai chia tay rồi mà vẫn ngồi trên đùi nhau thế này đâu cơ chứ?

Cô khẽ cắn môi, cố gắng tự mình tụt xuống khỏi đùi anh, nhưng rất nhanh đã bị Bạc Trọng Cẩn giữ chặt lại. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh xẹt qua sự giễu cợt, anh cười lạnh một tiếng:

"Em có thể đừng có thành kiến lớn như vậy với một cái đùi được không?"

Bạc Trọng Cẩn làm ra vẻ đạo mạo mà dạy đời, rõ ràng là đang lý sự cùn. Quý Tư Hạ nhất thời cạn lời, dường như chỉ cần cô từ chối tư thế này thêm một lần nữa thì chính là đang sỉ nhục đôi chân của anh vậy.

Ánh mắt cô nhìn quanh quất, may mắn là không có ai nhìn thấy, nếu không lại tưởng họ là một cặp tình nhân đang mặn nồng.

Ánh đèn trên giàn hoa ấm áp tĩnh lặng, tỏa ra vẻ đẹp yên bình.

Sự chú ý của Bạc Trọng Cẩn dồn cả vào chiếc chân bị đau của cô, anh nhẹ nhàng x** n*n mắt cá chân: "Bây giờ vẫn còn rất đau à?"

Quý Tư Hạ cử động mắt cá chân một chút, cảm thấy cơn đau đã giảm đi quá nửa, mắt cá chân cũng không bị sưng lên, cú trẹo vừa nãy chắc là không quá nghiêm trọng.

Cô lắc đầu: "Không còn đau thế nữa rồi, chắc không sao đâu."

Bạc Trọng Cẩn rũ mắt, không nặng không nhẹ xoa bóp giúp cô, lực đạo vừa phải khiến cơ thể Quý Tư Hạ dần thả lỏng.

"Cần phải chườm đá."

"Tôi biết rồi, tối về tôi sẽ chườm đá."

Bạc Trọng Cẩn ngước mắt nhìn cô: "Bây giờ đi luôn."

Quý Tư Hạ kinh ngạc: "Bây giờ á?"

Sắc mặt anh trầm xuống: "Lẽ nào em định đi về cùng Mạnh Viễn Châu?"

"Nếu không thì sao, không lẽ tôi lại đi về cùng anh?" Quý Tư Hạ đáp lại theo bản năng.

Câu nói ấy khiến ánh mắt Bạc Trọng Cẩn chợt tối sầm lại, hiển nhiên lời này của cô đã làm anh vô cùng khó chịu.

Dưới ánh đèn, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô. Cánh môi đỏ mọng bị anh hôn đến hơi sưng tấy, ngay cả son môi cũng bị lem luốc.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh thừa biết đôi môi mình lúc này chắc cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Nét mặt người đàn ông trở nên u ám, dường như đang đè nén cảm xúc gì đó. Quý Tư Hạ bị anh nhìn đến mức lúng túng, cô đẩy đẩy vai anh ra hiệu: "Anh thả tôi xuống đi."

Bạc Trọng Cẩn lại trực tiếp tóm gọn lấy vòng eo đang ngọ nguậy của cô, giọng điệu không cho phép chối từ: "Ngồi im, xoa thêm lát nữa."

Bàn tay to lớn sau eo nóng rực, qua lớp lễ phục mỏng manh, nhiệt độ bắt đầu truyền từ vòng eo đi khắp tứ chi cô.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét của Bạc Trọng Cẩn tựa như được phủ lên một viền vàng, góc nghiêng khuôn mặt được soi sáng.

Bàn tay Quý Tư Hạ đặt sau gáy anh khẽ siết chặt. Nhìn từ góc độ này, anh có sống mũi cao thẳng, mặt mũi lạnh nhạt mà tuấn tú, nhưng ánh mắt nhìn về phía mắt cá chân cô lại vô cùng tập trung.

Cô khẽ cắn môi, kìm nén suy nghĩ muốn duy trì khoảng cách với anh, đồng thời len lén quan sát động tác của Bạc Trọng Cẩn.

Xung quanh không một ai quấy rầy, đài phun nước kết hợp cùng âm nhạc ở cách đó không xa tỏa ra tiếng nhạc du dương, hòa cùng tiếng nước róc rách theo cơn gió đêm truyền đến bên tai.

Quý Tư Hạ cảm giác anh đã xoa bóp cho cô được năm phút rồi, cơ thể vốn cứng đờ trong lòng anh cũng không gồng nổi nữa mà dần nới lỏng ra, tựa hẳn vào khuỷu tay trái của anh.

Cô thầm nghĩ mình chạy ra ngoài cũng đã được một lúc rồi, Mạnh Viễn Châu đi thay vest chắc cũng xong rồi, đáng lẽ ra phải đến tìm cô rồi chứ. Nếu cứ xoa bóp tiếp, lát nữa anh Viễn Châu qua đây nhìn thấy thì cô thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nghĩ đến đây, Quý Tư Hạ rướn người giữ chặt tay Bạc Trọng Cẩn: "Được rồi, không đau nữa đâu."

Thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài đột nhiên xông tới, tầm mắt anh hơi lệch đi, dừng lại trên bàn tay đó.

Chỗ vốn dĩ không có nhẫn, nay lại chễm chệ thêm một chiếc nhẫn chướng mắt.

Sắc mặt Bạc Trọng Cẩn đột ngột sa sầm, đôi mắt phượng híp lại. Mạnh Viễn Châu thật đúng là chưa chịu từ bỏ ý định cơ mà.

Cuối cùng anh cũng không khăng khăng nữa, bế cô rời khỏi đùi mình, đôi chân dài săn chắc được thay thế bằng chiếc ghế dài cứng ngắc.

Quý Tư Hạ nhớ tới nụ hôn cách đây không lâu, cảm thấy trong lúc vô tình, cô đối với anh đã ngày càng dung túng hơn. Giống như lúc anh cưỡng hôn vừa nãy, cô vậy mà không hề tát anh một cái, trong thâm tâm cũng không quá kinh ngạc trước hành vi của anh.

Sự thân thuộc trong tiềm thức đã ngày càng sâu sắc thêm theo những lần thân mật vượt quá giới hạn của Bạc Trọng Cẩn.

Gió đêm mang theo chút hơi nóng, lặng lẽ trượt qua bên người.

Hai người họ cứ im lặng ngồi như vậy, không hẹn mà cùng không ai lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Thế nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu, rất nhanh giọng nói của Mạnh Viễn Châu đã vang lên ở cách đó không xa.

Quý Tư Hạ nhìn về phía đó, Mạnh Viễn Châu đã cởi bộ vest trắng bị rượu nhuộm màu, thay bằng một bộ vest màu xám khác.

Ánh mắt Mạnh Viễn Châu chạm phải Bạc Trọng Cẩn đang ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt liền trở nên có chút nặng nề. Anh ta đi đến trước mặt Quý Tư Hạ, khóe môi khẽ nhếch: "Anh tới muộn rồi, đợi có sốt ruột không?"

"Không ạ." Quý Tư Hạ chậm rãi lắc đầu.

Mạnh Viễn Châu nhìn về phía Bạc Trọng Cẩn: "Không ngờ cậu lại cũng tới, tôi còn tưởng cậu chẳng có hứng thú tham gia mấy loại tiệc tùng này chứ."

Nghe vậy, Bạc Trọng Cẩn khẽ cười mỉa: "Có hứng thú với thứ khác nên tới thôi."

Ghế dài chỉ ngồi được hai người, Bạc Trọng Cẩn cũng hoàn toàn chẳng có ý định nhường chỗ, Mạnh Viễn Châu đành phải đứng trước mặt hai người họ.

Quý Tư Hạ tinh ý nhận ra tình cảnh khó xử, ra ngoài hóng gió cũng được một lúc rồi, bữa tiệc sắp tàn, cô cũng muốn về.

Cô vừa định mở miệng, Mạnh Viễn Châu đã nói: "Vừa nãy anh đã chào hỏi xong xuôi rồi, chúng ta có thể đi rồi. Ban ngày em đã bận cả ngày, anh đưa em về nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng, đi thôi anh." Cô cũng đã mệt mỏi với việc xã giao, sớm đã muốn về rồi.

Quý Tư Hạ theo bản năng đứng lên, nhưng lại quên mất chân đang bị đau, thình lình đứng dậy khiến dáng người hơi lảo đảo.

Không đợi cô kêu lên, một bàn tay to lớn thô ráp đã vững vàng nâng đỡ lấy cô.

Cơ thể mất thăng bằng, trong lúc cấp bách cô giơ tay bám vào vai trái của Bạc Trọng Cẩn, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông.

Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén, không hề che giấu việc tâm trạng đang vô cùng tồi tệ.

Tầm nhìn Quý Tư Hạ hơi chúi xuống, kinh ngạc phát hiện ra trên môi Bạc Trọng Cẩn bị dính son môi của mình, màu môi lúc này trông thật lạ.

Vừa nãy cô không tiện nhìn thẳng vào anh nên hoàn toàn không để ý tới điểm này. Bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện anh Viễn Châu đừng chú ý đến nó.

Bạc Trọng Cẩn nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, lại đưa mắt nhìn bàn tay đang chới với trong không trung của Mạnh Viễn Châu, khóe môi bất giác cong lên đầy ẩn ý.

Bàn tay đang vươn ra của Mạnh Viễn Châu cứng đờ giữa không trung vài giây, lặng lẽ thu về buông thõng bên hông.

Quý Tư Hạ đứng vững lại, ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay anh: "Cảm ơn nhiều."

Bạc Trọng Cẩn không đáp, chỉ ngả lưng về sau với dáng vẻ lười biếng.

Mạnh Viễn Châu để ý thấy sự bất thường trong dáng đi của cô, lo lắng hỏi: "Bị trẹo chân rồi à?"

"Vừa nãy bị trẹo một chút, bây giờ không còn đau nữa rồi."

Mạnh Viễn Châu như có điều suy nghĩ: "Có đi lại được không em?"

Quý Tư Hạ gật đầu: "Em đi được."

"Thế thì tốt rồi," Mạnh Viễn Châu nắm lấy cổ tay cô, kéo về sát phía mình, đôi mắt hạ xuống lướt qua Bạc Trọng Cẩn: "Bọn tôi đi trước đây."

/

Mạnh Viễn Châu đích thân đưa cô về đến khách sạn. Quý Tư Hạ vốn còn lo anh ta sẽ gặng hỏi chuyện xảy ra lúc cô ở riêng với Bạc Trọng Cẩn, may mà anh ta không hỏi nhiều, chỉ nói là cuối tuần em họ của anh ta sắp kết hôn rồi, đến lúc đó cùng nhau đi dự đám cưới.

Hình như anh ta cũng không phát hiện ra màu môi bất thường của Bạc Trọng Cẩn.

Tuy rằng cô và anh Viễn Châu không phải thực sự ở bên nhau, thế nhưng cảm giác này cứ làm như thể cô và Bạc Trọng Cẩn đang lén lút vụng trộm vậy.

Quý Tư Hạ ước tính lại ngày tháng, có lẽ sắp đến lúc cô và anh Viễn Châu có thể giải trừ hôn ước rồi. Dù việc hủy bỏ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng, nhưng đó là kết quả mà họ phải gánh chịu.

Vừa chuẩn bị đi ngủ thì cô lại nhận được cuộc gọi từ Mạnh Viễn Châu:

"Tư Hạ, mấy tin đồn trên mạng đều là viết bậy bạ cả đấy, em đừng hiểu lầm nhé."

Quý Tư Hạ vẫn chưa rõ có chuyện gì, hoang mang hỏi lại: "Tin đồn gì cơ anh?"

Thấy cô vẫn chưa biết gì, Mạnh Viễn Châu dứt khoát nói thẳng: "Buổi tối lúc anh đi thay đồ, có một cô ngôi sao nhỏ không biết vào phòng nghỉ bằng cách nào, mượn cớ say rượu đụng trúng người anh, bị tay săn ảnh chụp lại được rồi giật tít nói cô ta được anh bao nuôi."

Mạnh Viễn Châu dừng lại vài giây chờ phản ứng của cô, thấy cô im lặng, lại nói tiếp: "Hôn ước của chúng ta mặc dù chưa công khai, nhưng đã có người đào ra được rồi, nói rằng anh ngoại tình."

Đến nước này thì Quý Tư Hạ đã hiểu. Những chuyện Mạnh Viễn Châu gặp phải đêm nay quá đỗi trùng hợp, chắc chắn có người gài bẫy anh ta rồi.

Mạnh Viễn Châu hiển nhiên cũng hiểu: "Có người cố tình bày trò tính kế anh. Cô ta dạo này đang nổi, tin đồn bùng nổ rất nhanh."

Sự việc có vẻ nghiêm trọng, Quý Tư Hạ siết chặt điện thoại: "Thế anh định làm thế nào?"

"Anh sẽ cho người soạn ngay một bản đính chính trong đêm nay."

Tin tức giải trí nổ ra, Trần Thước nhất định sẽ báo cho bố cô biết, chưa biết chừng ông ta sẽ phản ứng ra sao. Bà ngoại biết quan hệ của cô và anh Viễn Châu là giả nên chắc sẽ không giận, nhưng sáng mai cô vẫn phải gọi báo cho bà một tiếng.

Mạnh Viễn Châu đượm vẻ áy náy: "Xin lỗi em, lần này lại kéo em dính líu vào dư luận rồi."

"Anh Viễn Châu à, không cần xin lỗi đâu, là người khác cố ý hại anh mà."

"Tư Hạ, anh và cô ta thực sự không có quan hệ gì cả, trước ngày hôm nay anh thậm chí còn chưa từng nghe tên cô ta."

Lời giải thích đầy lo lắng của anh ta khiến Quý Tư Hạ ngẩn người. Cô mím môi cân nhắc: "Em tất nhiên biết anh không phải loại người như vậy rồi. Hơn nữa chúng ta sắp hủy bỏ hôn ước rồi, thực ra anh không cần phải giải thích nhiều thế với em đâu."

"Đợi tham gia xong lễ cưới của em họ anh, chúng ta tìm thời gian công bố chuyện hủy hôn nhé, dù sao cũng phải nói cho người nhà hai bên biết một tiếng."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng đồng ý: "Được, đến lúc đó để anh sắp xếp."

Cúp máy xong, cô lên mạng xem thử thì thấy chủ đề bàn tán hầu như đều dồn vào Mạnh Viễn Châu và cô diễn viên kia, chẳng mấy ai nhắc đến cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô không muốn trở thành tâm điểm đâu.

Vừa định ngủ tiếp, WeChat lại vang lên hai tiếng "ting ting". Là tin nhắn của Bạc Trọng Cẩn.

「7Z: Mạnh Viễn Châu sau lưng người khác hóa ra lại thế này à?」

「7Z: Tôi đã bảo cậu ta nào phải người tốt đẹp gì.」

Quý Tư Hạ gõ nhanh: 「Không liên quan đến anh」

Dường như bị câu trả lời lạnh nhạt của cô chọc tức, Bạc Trọng Cẩn ngay lập tức gọi video tới, cô nhấn từ chối. Ngay sau đó tin nhắn lại nhảy ra: 「Nghe máy」

Sợ anh liên tục gọi không cho mình ngủ, cô do dự rồi cũng bấm nghe. Khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói đầy tức giận: "Quý Tư Hạ, em đừng có nói với tôi là hình ảnh rành rành trên mạng thế kia mà em vẫn tin Mạnh Viễn Châu nhé."

"Đúng vậy, tôi tin anh Viễn Châu. Anh ấy rõ ràng là bị người ta hãm hại, lẽ nào anh nhìn không ra?"

Trong khung hình, Quý Tư Hạ để mặt mộc thanh tú, mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa vừa thuần khiết lại dịu dàng, nhưng lời nói ra lại thừa sức khiến Bạc Trọng Cẩn uất ức đến mất ngủ.

Anh cười nhạt: "Tôi chỉ nhìn thấy Mạnh Viễn Châu và người đàn bà khác ôm ấp nhau thôi."

Quý Tư Hạ cố tình nói: "...Thế cũng không liên quan đến anh, anh bận tâm thế làm gì?"

"Quý Tư Hạ!"

Chắc hẳn anh không ngờ cô chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tin tức trên mạng, anh gằn từng chữ gọi tên cô như đang cảnh cáo. Quý Tư Hạ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt anh qua màn hình:

"Bạc Trọng Cẩn, cho dù không có anh Viễn Châu thì tôi cũng sẽ không bao giờ thích anh nữa đâu. Giữa hai chúng ta không còn khả năng nữa rồi."

Câu nói này có hiệu quả tức thì. Trong đáy mắt anh bùng lên ngọn lửa giận dữ. Giọng anh khàn đặc, lặp lại lời cô: "Không còn khả năng?"

"...Đúng, sáu năm trước đã không còn rồi. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Tôi phải nghỉ rồi, cúp đây."

Cô trực tiếp cúp máy, cuộc gọi kết thúc trong sự không vui. Cô nằm trên giường thầm nghĩ, sau khi hủy hôn, cô lại càng không có lý do gì để dính dáng tới Bạc Trọng Cẩn. Phải xa lánh anh dần thôi, tránh để sau này anh lại lấn tới.

/

Quý Tư Hạ không ngờ em họ của Mạnh Viễn Châu là Phương Vũ lại kết hôn sớm như vậy. Phương Vũ nhỏ hơn cô một tuổi, vì tìm được người yêu thương nên nhanh chóng bước vào lễ đường.

Địa điểm rước dâu được định tại một khách sạn. Với tư cách người nhà bên gái, Mạnh Viễn Châu đưa cô đến từ sớm. Trong phòng khách sạn, mọi người đang khẩn trương trang trí.

Phương Vũ sực nhớ ra: "Vẫn chưa chuẩn bị xong dấu môi cho trò chơi rước dâu, các chị em mau giúp em mỗi người in một cái đi!"

Phương Vũ và sáu cô phù dâu in xong thì vẫn còn thiếu một cái. Cô ấy nhìn sang Quý Tư Hạ: "Chị dâu ơi, chị cũng giúp em in một cái được không?"

"Được chứ." Quý Tư Hạ nhận tờ giấy, in dấu môi mình vào chỗ trống ở bên trái hàng thứ hai.

"Cảm ơn chị dâu nhé!"

Có người hỏi: "Phương Vũ này, phù rể gồm những ai vậy?"

Phương Vũ: "Đều là anh em chí cốt của Viên Lộc, cũng có sáu người."

Đội rước dâu đến nơi đúng giờ, chú rể Viên Lộc hào hứng hét lớn ngoài cửa phòng, chọc cho mọi người hò reo điên cuồng. Cô đứng giữa đám đông, mơ hồ nghe thấy Viên Lộc nhắc tới tên Bạc Trọng Cẩn, bảo anh lấy hết lì xì ra.

Cô sững người. Còn chưa kịp phản ứng, một nhóm người đã chen lấn xông tới. Cô vô thức tránh đi, lại không cẩn thận bị người ta giẫm vào đuôi váy, ngã ngửa ra đằng sau.

Vừa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to lớn đã bắt lấy tay cô, kéo mạnh cô về phía mình. Đồng thời, bàn tay còn lại của người đàn ông đỡ lấy sau gáy cô, lót giữa đầu cô và bức tường, giúp cô không bị va đập đau đớn.

Mùi hương lạnh lùng xộc vào mũi đã cho cô biết đáp án.

Lông mi Quý Tư Hạ run rẩy, cô nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Bạc Trọng Cẩn. Ánh mắt anh cực lạnh, khiến người ta rùng mình.

Lúc này mọi người đều chú ý đến chú rể, hiếm ai để ý đến hai người họ. Quý Tư Hạ khẽ cắn môi muốn lùi ra, lại phát hiện mình đang được anh che chở trong tư thế gần như đang ôm trọn.

Bạc Trọng Cẩn dứt khoát rút tay ra, vẻ mặt lạnh tanh xoay người đi, thoạt nhìn vô cùng xa cách. Sau cuộc điện thoại hôm đó, hai người không hề liên lạc. Với tính cách đại thiếu gia, chắc bây giờ anh hận cô lắm.

Nhưng như vậy cũng tốt. Cô chỉnh lại váy, ánh mắt rơi xuống bóng lưng cao lớn của anh. Giữa đám đông, anh vẫn là người thu hút nhất.

Cửa phòng mở tung, chú rể và dàn phù rể ùa vào. Các cô phù dâu lấy đạo cụ ra: "Trò đầu tiên, xin mời chú rể tìm ra dấu môi của cô dâu trong số tám dấu này. Chỉ có một cơ hội thôi đấy!"

"Ối chà nhiều thế này sao? Viên Lộc, cậu tự nhìn đi, vụ này anh em không giúp được đâu."

Viên Lộc cầm lấy tờ giấy: "Để tôi phân biệt chút đã."

Mấy cô phù dâu thì để mắt tới Bạc Trọng Cẩn, muốn đợi anh phát lì xì. Nhưng anh chỉ đứng ở một góc với vẻ lười biếng, hoàn toàn không có ý định tham gia. Anh nhận lời làm phù rể cũng chỉ nể mặt tình anh em từng học chung trường quân đội trước kia.

Đúng lúc này, tầm mắt anh chợt khựng lại ở dấu môi bên trái hàng thứ hai. Hình dáng bờ môi đầy đặn, vân môi rõ ràng, rãnh môi gợi cảm được in rất rõ rệt.

"Vợ tôi có rãnh môi, chắc là một trong ba cái 3, 4, 7 này." Viên Lộc phân tích. Một phù rể bên cạnh góp ý: "Tôi cảm giác là số 3 đấy."

Bạc Trọng Cẩn bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng chắc nịch:

"Không phải số 3 đâu."

Dấu môi này anh đã quá đỗi quen thuộc. Bởi anh đã hôn nó không biết bao nhiêu lần rồi.



Loading...