Năm phút bị nhốt trong không gian chật hẹp của thang máy là năm phút dài đằng đẵng nhất mà Quý Tư Hạ từng trải qua.
Xung quanh chìm trong bóng tối mờ ảo và tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ hòa cùng âm thanh quấn quýt nồng nàn của môi lưỡi giao triền.
Quý Tư Hạ cảm thấy người sắp ngạt thở lúc này là cô, chứ không phải Bạc Trọng Cẩn.
Mỗi khi cô tưởng như không thể hít thở thêm được nữa, Bạc Trọng Cẩn mới "tốt bụng" buông lỏng, để cô có chút cơ hội th* d*c. Thế nhưng, chưa đợi cô điều chỉnh lại nhịp thở, anh đã lại kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt khác.
Chỉ bằng một tay, Bạc Trọng Cẩn đã dễ dàng nắm gọn hai tay cô, khiến cô muốn giãy giụa cũng chẳng thể nào thoát được. Hơi thở nồng đậm cùng nụ hôn sâu khiến cô choáng váng đến mức chẳng còn biết mình đang ở đâu.
Vốn dĩ ban đầu còn nơm nớp lo sợ thang máy sẽ rơi tự do, nhưng giờ đây cô hoàn toàn chẳng màng tới chuyện đó nữa, mọi tâm trí đều bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng và ngang ngược này.
Cô có cảm giác Bạc Trọng Cẩn dường như đã tìm được lối thoát để trút bỏ cơn giận qua nụ hôn, muốn đòi lại tất thảy ngay tại đây.
Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông cách cô trong gang tấc khép hờ, d*c v*ng chiếm hữu bên trong nồng đậm đến mức đáng sợ. Quý Tư Hạ không chịu nổi, tìm đúng cơ hội cắn mạnh vào lưỡi Bạc Trọng Cẩn một cái. Thế nhưng anh lại như chẳng hề biết đau, thỉnh thoảng còn nhéo nhẹ lớp thịt mềm sau gáy cô, ép cô phải ngẩng cao đầu để nụ hôn thêm phần kịch liệt.
Khó khăn lắm mới tìm được một kẽ hở, Quý Tư Hạ cố nghiêng đầu né tránh, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Bạc Trọng Cẩn, anh đừng như vậy mà... tôi sợ..."
Đôi mắt Bạc Trọng Cẩn đen láy, đuôi mắt đã ửng hồng. Nghe thấy lời cô, anh khựng lại, ánh mắt rũ xuống nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cô. Trong đó phản chiếu gương mặt anh lúc này, trông quả thực rất đáng sợ.
Động tác của anh dịu dàng hơn đôi chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mi cô, rồi chậm rãi thì thầm:
"Thế này mà em đã sợ rồi sao?"
Anh còn chưa hoàn toàn phơi bày góc khuất tăm tối của mình, vậy mà cô đã không kìm được run rẩy rúc vào lòng anh thế này, sau này biết phải làm sao đây?
Bên ngoài lờ mờ vang lên tiếng của nhân viên cứu hộ, một mặt trấn an tinh thần của họ, một mặt nỗ lực cạy mở cửa thang máy.
Bạc Trọng Cẩn không hôn cô nữa. Anh tỉ mỉ hôn đi vệt nước vương nơi khóe môi cô chưa kịp nuốt xuống, rồi tiện tay vuốt lại mái tóc dài rối bời sau lưng cho cô.
Quý Tư Hạ vẫn còn bàng hoàng, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh không dám nhúc nhích. Cảm giác tê dại trên môi luôn nhắc nhở cô về hành vi mất khống chế của anh vừa rồi.
Cửa thang máy từ từ được mở ra, ánh đèn rực rỡ bên ngoài tràn vào, xua tan mọi bóng tối trong không gian chật hẹp.
Cứ như thể mọi chuyện xảy ra trong thang máy ban nãy chỉ là một cơn ảo giác.
"Hai người không sao chứ?"
Nhân viên cứu hộ thấy họ đang ngồi trên sàn, liền tiến tới đỡ họ dậy và ân cần hỏi han.
Khi đứng lên, Bạc Trọng Cẩn vẫn duy trì tư thế ôm trọn Quý Tư Hạ vào lòng, dường như anh cảm thấy môi trường xung quanh vẫn chưa thực sự an toàn.
Sức nóng từ cánh tay anh truyền qua vai khiến Quý Tư Hạ rùng mình, cô lắc đầu, vẫn chưa hoàn hồn: "Dạ, không sao ạ."
Bước chân ra khỏi thang máy, lòng Quý Tư Hạ dâng lên một cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Không chỉ là thoát khỏi sự cố thang máy, mà còn là sống sót khỏi nụ hôn của Bạc Trọng Cẩn.
Lòng cô rối như tơ vò, câu nói "Tôi hối hận rồi" của Bạc Trọng Cẩn ban nãy cứ quẩn quanh trong tâm trí không dứt.
Đột nhiên, một nhân viên cứu hộ bên cạnh nhìn Bạc Trọng Cẩn rồi lên tiếng: "Mặt bạn trai cô đỏ quá nhỉ? Trong thang máy thiếu oxy đến mức đó sao?"
Quý Tư Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Quả thực, gương mặt anh lúc này đỏ gắt hơn nhiều so với lúc mới đến bệnh viện. Phải mau chóng đưa anh đi khám mới được.
Cô đỡ lấy cánh tay anh: "Đi thôi, tôi đưa anh đi khám."
Vì thang máy cần bảo trì nên Quý Tư Hạ dẫn anh về phía cầu thang bộ bên cạnh. Vừa định đỡ anh đi tới đó, không một chút báo trước, thân hình cao lớn của Bạc Trọng Cẩn bỗng mất hết sức lực, anh khom lưng rồi đổ gục lên người cô. Nhìn từ phía sau, trông như anh đang cúi đầu ôm trọn cô vào lòng.
"Bạc Trọng Cẩn!"
Quý Tư Hạ hoảng hốt, suýt chút nữa không trụ vững trước sức nặng của anh. May mà nhân viên cứu hộ nhanh tay hỗ trợ, nếu không anh đã ngã nhào xuống đất.
Khi vòng tay ôm lấy eo sau của anh, cô chạm phải lớp mồ hôi lạnh toát thấm đẫm chiếc áo sơ mi.
Ban nãy trong thang máy, cô hoàn toàn không nhận ra anh đã phải nhẫn nhịn đau đớn đến mức mồ hôi ướt sũng cả lưng.
-
Trong lúc Bạc Trọng Cẩn ở trong phòng cấp cứu, Quý Tư Hạ cứ ngồi chờ ở cửa, hai tay đặt trên đùi lo lắng đến mức xoắn chặt vào nhau.
Trước đây khi hai người còn yêu nhau, có một lần cô ngẫu hứng muốn vào bếp, định nấu món mộc nhĩ xào khoai mỡ là công thức chân truyền từ bà ngoại.
Lúc đó cô hoàn toàn không biết Bạc Trọng Cẩn bị dị ứng khoai mỡ. Khi anh tiến tới ôm cô từ phía sau, cô đã gắp một miếng quay lại đút cho anh nếm thử.
Bạc Trọng Cẩn chỉ khẽ nhếch môi, nương theo tay cô ăn miếng khoai đó, còn khen tài nấu nướng của cô rất ngon. Cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ, mãi đến sau này khi trên người anh phát tác triệu chứng dị ứng, cô mới biết sự thật.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo Bạc Trọng Cẩn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Quý Tư Hạ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nói: "Bệnh nhân bị dị ứng khoai mỡ, thời gian xử lý hơi chậm một chút. Vừa rồi chắc hẳn cảm xúc của bệnh nhân cũng khá kích động nên dẫn đến sốc phản vệ."
Cảm xúc kích động...
Quý Tư Hạ nhớ lại nụ hôn trong thang máy, lúc đó tâm trạng của Bạc Trọng Cẩn quả thực vô cùng cực đoan.
"Bác sĩ ơi, vậy anh ấy phải nằm viện bao lâu ạ?"
"Theo dõi thêm, nếu không có nhiễm trùng thứ phát và đường thở không bị phù nề tái phát thì ba ngày là có thể xuất viện rồi nhé."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ."
Dù thời gian đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại thái độ áp đảo không thể chối từ của Bạc Trọng Cẩn trong thang máy, tim cô vẫn không tự chủ được mà đập chệch nhịp.
Vốn tưởng trưa nay nói rõ ràng quan hệ xong thì anh sẽ giống như trước kia, giữ khoảng cách với cô. Nào ngờ, anh lại trực tiếp dùng hành động thực tế để phản kháng.
Bạc Trọng Cẩn nói anh hối hận vì đã chia tay, còn nói tận hai lần. Giọng điệu ấy hoàn toàn không phải đùa cợt, thậm chí còn trực tiếp ôm chặt cô mà cưỡng hôn.
Đợi Bạc Trọng Cẩn tỉnh lại, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Hiện tại anh nhập viện chắc chắn cần người chăm sóc, nhưng người đó tuyệt đối không thể là cô được.
Quý Tư Hạ đi ra cuối hành lang, gọi điện cho Quý Văn: "Quý Văn, em đến bệnh viện ngay đi."
Quý Văn khựng lại một chút: "Sao thế? Anh ta bị nặng lắm à?"
"Ừm... cũng khá nặng, phải nằm viện ba ngày cơ. Mấy ngày tới em đến bệnh viện chăm sóc anh ấy nhé."
Quý Văn không dám tin vào tai mình: "Em đi chăm sóc anh ta á?"
"Đúng vậy, chẳng phải trước đây em đụng trúng xe người ta sao? Bây giờ đến lúc để em bù đắp rồi đấy."
Quý Văn cứng họng, đành cậu ấy thở dài: "Thôi được rồi, em qua ngay đây."
-
Khi Bạc Trọng Cẩn tỉnh lại, anh đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh một vòng, và đúng như dự đoán, không hề thấy bóng dáng Quý Tư Hạ đâu.
Thay vào đó là Quý Văn đang ngồi bên giường bệnh say sưa chơi game. Thấy anh đã tỉnh, cậu ấy ngạc nhiên: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Cổ họng Bạc Trọng Cẩn hơi khô khốc: "Sao lại là cậu?"
Quý Văn thoát khỏi ván game, đáp: "Chị tôi bảo tôi đến chăm sóc anh. Bây giờ anh thấy thế nào rồi? Để tôi gọi bác sĩ đến xem nhé."
Đương nhiên Bạc Trọng Cẩn biết đây là sự sắp xếp của Quý Tư Hạ. Anh không đáp lời Quý Văn, chỉ quan tâm hỏi: "Chị cậu đâu?"
"Ở nhà chứ đâu," Quý Văn cười nói, "Muốn chị tôi đến chăm sóc anh à? Khuyên anh đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa."
"..."
Sắc mặt Bạc Trọng Cẩn tối sầm lại. Quả nhiên là bị anh làm cho sợ đến mức trốn biệt không dám gặp anh rồi.
Anh lại hỏi: "Lúc cậu gặp chị ấy, trông chị ấy thế nào?"
"Vẻ mặt á?" Quý Văn nghi hoặc nhíu mày hồi tưởng, "Trông chị ấy có vẻ lo lắng bất an lắm, hình như gặp phải rắc rối gì lớn lắm rồi."
Rắc rối lớn sao? Cái rắc rối lớn đó chính là anh đây đã khiến cô phải tâm thần bất định.
Bạc Trọng Cẩn hơi ngồi dậy, hồi tưởng lại cảnh tượng mình mất khống chế hôn cô trong thang máy. Anh không hề hối hận.
Cũng tốt, giờ mọi chuyện đã phơi bày, Quý Tư Hạ đã rõ tâm tư của anh, anh không cần phải che giấu thêm nữa. Bất kể sau khi nghe xong cô nghĩ gì, ý định của anh đã rất rõ ràng và sẽ không bao giờ thay đổi.
Quý Văn lên tiếng: "Bình thường không phải anh nên nói là không cần tôi chăm sóc sao?"
"Tại sao lại không cần?" Bạc Trọng Cẩn khẽ ho hai tiếng, đầy ẩn ý nói: "Cậu ở đây chính là minh chứng cho việc chị cậu đang lo lắng cho tôi."
Quý Văn bày ra vẻ mặt cạn lời: "Anh có bệnh à?"
"Cậu có biết Mạnh Viễn Châu và chị cậu làm sao mà quen nhau không?"
"Làm sao quen nhau á?" Quý Văn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thì hai người họ thích nhau nên ở bên nhau thôi, anh hỏi thừa thế."
Trán Bạc Trọng Cẩn nhíu chặt đầy khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến Quý Văn không nhịn được mà rùng mình. Chạm đúng vào nỗi đau của người này quả thực đáng sợ.
Bạc Trọng Cẩn dời mắt đi, đôi môi mím chặt.
Thích nhau ư? Hừ.
Phải rồi, nếu năm đó không phải do anh ra tay ngăn cản, kịp thời xoay chuyển tình thế, thì Mạnh Viễn Châu và Quý Tư Hạ đã tình chàng ý thiếp mà đến với nhau từ lúc đó rồi.
Sáu năm trước anh có thể ngăn cản một lần, thì sáu năm sau, anh cũng có thể làm lại lần nữa.
-
Quý Tư Hạ dự định chỉ ở lại Cảng Thành một tuần.
Ban đầu cô thật lòng muốn về mách lẻo với bà ngoại, nhưng bà cũng đã lớn tuổi, cô không muốn để bà bận lòng vì những chuyện phiền phức này. Cho dù lần này bà ngoại đứng ra làm chủ cho cô, thì cũng không thể che chở cho cô cả đời được. Quý Tư Hạ quyết định sẽ tự mình giải quyết.
Dù đã chuyển đến Kinh Thành, lòng cô vẫn luôn mong ngóng các em nhỏ ở viện phúc lợi Lạc Sinh. Tranh thủ thời gian rảnh, cô nhất định phải quay về thăm bọn trẻ.
Viện phúc lợi Lạc Sinh tọa lạc tại vùng ngoại ô Cảng Thành. Khác hẳn với vẻ phồn hoa "tấc đất tấc vàng" của phố thị, thị trấn nơi đây mang đậm hơi thở bình lặng của cuộc sống thường nhật. Những sườn đồi và cánh đồng ngập tràn sắc xanh, mỗi khi lái xe ngang qua đều có thể ngửi thấy mùi đất ẩm quyện trong hương hoa màu dịu nhẹ.
Trước đây khi cùng bạn bè đến vùng sơn dã dạo chơi tìm cảm hứng, cô đã tình cờ phát hiện ra ngôi làng nhỏ này. Những hộ dân sống ở đây đều rất mộc mạc và chân thành. Thời đại phát triển chóng mặt, thanh niên ở lại làng không còn nhiều, đa số đều là những người già.
Lần đầu bước chân vào viện phúc lợi Lạc Sinh, Quý Tư Hạ cứ ngỡ nơi đây sẽ tràn ngập bi thương. Nào ngờ sau khi bước vào, nhìn thấy những đứa trẻ vẫn còn ngây ngô, mới thấy chúng vẫn giữ được sự hồn nhiên trong sáng, nỗ lực sinh tồn.
Viện trưởng thấy bóng dáng cô liền tươi cười ra đón: "Quý tiểu thư, cô lại đến rồi!"
"Vâng ạ, chào Viện trưởng." Quý Tư Hạ mỉm cười đáp lại.
"Lần trước cô nói phải lên Kinh Thành làm việc, tôi còn tưởng mấy tháng nữa mới được gặp lại cô cơ."
Có vài bạn nhỏ thấy Quý Tư Hạ đến liền ùa ra từ trong lớp học, ôm chặt lấy chân cô, miệng ríu rít: "Chị Tư Niệm đến rồi!"
Viện trưởng sửa lời: "Cái đứa nhỏ này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, là chị Tư Hạ."
Quý Tư Hạ ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, cười dỗ dành: "Không sao đâu ạ, không sửa được thì thôi, nghe như vậy giống như em ấy đang bày tỏ sự nhớ nhung cháu vậy."
"Chị Tư Niệm, em nhớ chị quá."
"Chị cũng nhớ em, Tiểu Thái Dương có ăn cơm ngoan không nào?" Quý Tư Hạ nhẹ nhàng giúp cô bé vén lại mái tóc rối tung vì chạy nhảy.
"Có ạ, ngày nào em cũng ăn hết sạch cơm luôn!"
Quý Tư Hạ bật cười, khóe mắt cong cong nhìn cô bé, khẽ ướm thử: "Tiểu Thái Dương hình như cao lên rồi thì phải."
Tiểu Thái Dương cười rạng rỡ: "Thật ạ? Em muốn mau chóng cao lớn."
Quý Tư Hạ dịu dàng hỏi tiếp: "Vì sao thế?"
" Viện trưởng bảo cao đến một mét thì có thể chơi rất nhiều trò chơi ạ."
"Đúng vậy, thế thì em phải tiếp tục ngày nào cũng ăn hết sạch cơm nhé!"
Tiểu Thái Dương đáp lại vô cùng sảng khoái: "Vâng ạ!"
-
Quý Tư Hạ đưa Tiểu Thái Dương về lớp học, đảo mắt tìm một vòng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đâu, liền hỏi Viện trưởng: "Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi ạ?"
"Tiểu Nguyệt Lượng sao?" Viện trưởng cũng nhìn quanh tìm kiếm, "Chắc là đang chơi ở phía sau, để tôi dẫn cô đi xem."
Quả nhiên, họ nhanh chóng tìm thấy Tiểu Nguyệt Lượng ở bãi đất trống phía sau. Cô bé đang ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng, lặng lẽ xem cuốn sổ vẽ trên tay.
Hai người đi đến trước mặt, vỗ nhẹ lên vai, Tiểu Nguyệt Lượng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Quý Tư Hạ thấy em ấy nhìn sang liền nở một nụ cười rạng rỡ, thành thạo dùng ngôn ngữ ký hiệu: "Đã lâu không gặp, em có nhớ chị không, Tiểu Nguyệt Lượng?"
Tiểu Nguyệt Lượng ngây người nhìn Quý Tư Hạ, hai mắt không chớp lấy một cái, dường như vẫn chưa dám tin cô thực sự đã quay về. Một lúc lâu sau em ấy mới có phản ứng, gật đầu với cô, khóe miệng nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Quý Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm. Trong số những đứa trẻ ở đây, cô vương vấn nhất chính là Tiểu Nguyệt Lượng. Em ấy bị khiếm thính bẩm sinh, cha mẹ lại sớm qua đời vì tai nạn. Đứa trẻ nhỏ bé đã phải gánh chịu nỗi đau nhường ấy khiến mỗi lần nhớ đến cô đều thấy xót xa.
Tính cách Tiểu Nguyệt Lượng khá khép kín, thường thui thủi một góc ôm lấy cuốn sổ vẽ phác họa. Quý Tư Hạ từng đích thân trải qua nên hiểu rõ vết thương lòng khi mất đi cha mẹ khó chữa lành đến mức nào, huống hồ thế giới của em ấy còn không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Giữa một thế giới không âm thanh và một thế giới không ánh sáng, cô chẳng thể nói ra rốt cuộc cái nào tàn khốc hơn.
Tiểu Nguyệt Lượng kéo tay cô cho xem cuốn sổ vẽ. Bên trong là những bức tranh ngây ngô nhưng đầy màu sắc, một thế giới riêng tư trên trang giấy.
Quý Tư Hạ xoa đầu em ấy, mỉm cười khen: "Tiểu Nguyệt Lượng giỏi quá, phải cười nhiều lên nhé."
Tiểu Nguyệt Lượng cúi đầu, lật đến một bức tranh vẽ chiếc bánh kem rồi giơ lên trước mặt cô. Quý Tư Hạ thoạt đầu không hiểu, sau đó từ từ ra dấu tay: "Muốn ăn bánh kem sao? Ngày mai chị mua một cái cho em nhé?"
Tiểu Nguyệt Lượng thất vọng cúi đầu, lắc đầu nguầy nguậy rồi lật qua trang đó. Quý Tư Hạ thầm nghĩ, món đồ trẻ con muốn có lẽ qua hôm sau sẽ quên ngay, Tiểu Nguyệt Lượng muốn bánh kem chắc chắn là muốn được ăn ngay hôm nay. Không đành lòng thấy em ấy thất vọng, cô nhắn tin cho Quý Văn bảo cậu ấy đặt ngay một chiếc bánh hình mặt trăng mang đến viện.
Dặn dò xong, cô lại thấy em ấy tiếp tục vẽ. Mọi tiếng cười đùa náo nhiệt đều không thể lọt vào thế giới của cô bé, may mà em ấy vẫn có thể nhìn thấy và vẽ lại thế giới đó. Quý Tư Hạ dâng lên một nỗi xót xa, khẽ thở dài, tay v**t v* sau lưng em ấy.
Quý Văn làm việc khá đáng tin, ba giờ chiều bánh kem đã được giao đến. Quý Tư Hạ bê bánh đến trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng, cười ôn hòa: "Em muốn bánh kem đúng không? Có rồi đây."
Tiểu Nguyệt Lượng hiểu được ý cô, gương mặt dần nở nụ cười vui sướng. Quý Tư Hạ cảm thấy thật may vì đã đáp ứng em ấy, bởi sự thỏa mãn đến muộn màng suy cho cùng luôn mang theo sự tiếc nuối. Cô ở lại chơi với bọn trẻ đến lúc mặt trời sắp xuống núi mới rời đi. Nếu quá muộn, trời tối lái xe sẽ không an toàn.
Trước khi đi, cô ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng, ra dấu khuyến khích: "Tiểu Nguyệt Lượng phải sống thật tốt nhé. Lần sau chị lại đến thăm và mang thật nhiều quà cho em."
Tiểu Nguyệt Lượng cũng ra sức ôm lại cô, đôi mắt to tròn lấp lánh giọt lệ, đưa tay vẫy chào.
-
Khi vừa lái xe ra khỏi đường núi, Viện trưởng gọi điện thoại đến hớt hải: "Quý tiểu thư, Tiểu Nguyệt Lượng chạy ra ngoài rồi, bây giờ không thấy đâu cả!"
Lông mày Quý Tư Hạ nhíu chặt: "Tiểu Nguyệt Lượng không có ở viện sao?"
"Vâng, lúc ăn cơm tối tìm khắp nơi không thấy. Có bé nói thấy em ấy ngồi ở cổng lớn. Kiểm tra camera mới phát hiện em ấy ôm một miếng bánh nhỏ chạy ra ngoài, ra khỏi viện là không có camera nữa."
Tim Quý Tư Hạ thắt lại. Buổi tối đường núi tối đen, em ấy lại không nghe thấy gì, vô cùng nguy hiểm. "Viện trưởng cho người tìm quanh đó trước đi, cháu quay đầu xe lại ngay!"
Khi về đến viện, mặt trời đã lặn hẳn. Tất cả nhân viên đều đang sốt sắng tìm kiếm. Quý Tư Hạ xem lại camera một lần nữa, phát hiện em ấy ôm bánh kem đi rất kỳ lạ. Cô chợt nhớ ra khát khao của em ấy lúc sáng, bèn hỏi: "Viện trưởng có biết sinh nhật cha mẹ Tiểu Nguyệt Lượng là ngày nào không?"
Sau khi kiểm tra, Viện trưởng kinh ngạc: "Sinh nhật mẹ con bé chính là hôm nay!"
Hóa ra em ấy muốn bánh kem không phải cho mình, mà là cho mẹ. Nhưng một đứa trẻ mồ oán có thể ôm bánh đi đâu? Cô sực nhớ hồi nhỏ em ấy từng dẫn mình về căn nhà cũ. Em ấy vào viện lúc gần bốn tuổi, chắc chắn vẫn còn nhớ đường.
"Đường núi vòng vèo thế này, trời lại tối đen..." Viện trưởng gấp gáp.
"Cháu biết nhà em ấy, cháu lái xe qua đó sẽ nhanh hơn!"
Nhưng trớ trêu thay, xe cô bỗng hỏng giữa đường. Dự cảm chẳng lành dâng cao, cô không dám dừng lại một giây nào, dùng điện thoại làm đèn pin soi đường, sải bước đi tới, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng em ấy Tiểu Nguyệt Lượng không nghe thấy gì, cô có gọi cũng vô ích, chỉ có thể không ngừng quơ đèn pin hy vọng ánh sáng thu hút được sự chú ý của em ấy.
Trong núi mùa hè nóng bức, muỗi mọt rất nhiều, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, hai cánh tay bị đốt đỏ lựng. Xung quanh đen kịt, bóng cây đung đưa theo gió đêm như mãnh thú ẩn mình. Cô vốn rất sợ bóng tối, nhưng lúc này cô đã quên mất điều đó, dồn hết sức tiến về phía trước.
Chưa đi được bao lâu, giữa đồng không mông quạnh vẫn không thấy em ấy đâu. Cô nghi ngờ, một đứa trẻ chân ngắn liệu có thể đi xa thế này? Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lọi rọi đến từ phía sau, một chiếc xe ô tô đen đang tiến lại gần. Tim cô thắt lại, sợ gặp phải bọn buôn người, cô cắm đầu chạy lên phía trên tìm chỗ nấp.
Bên tai chỉ có tiếng gió rít và tiếng th* d*c của chính mình. Con đường hẹp khiến chiếc xe phía sau dường như gặp khó khăn không lên được nữa, cô mới thở phào chậm bước lại. Giữa màn đêm tĩnh mịch, lòng cô dâng lên nỗi tủi thân, hít hít mũi rồi tiếp tục lên đường.
Bất chợt, một luồng sáng mạnh rọi thẳng từ phía sau cùng tiếng bước chân dồn dập. Chưa kịp quay đầu, một giọng nam quen thuộc đầy phẫn nộ vang lên:
"Quý Tư Hạ!"
Cơ thể cô cứng đờ. Bạc Trọng Cẩn cầm đèn pin sải bước chạy về phía cô. Anh nắm chặt cổ tay cô kéo sát lại. Ánh đèn xua tan bóng tối, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng sắc bén và đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự tức giận của anh.
"Quý Tư Hạ, em điên rồi phải không! Trễ thế này còn một mình lên núi? Em sợ tối như vậy, thị lực ban đêm lại kém, lỡ trượt chân hay gặp kẻ gian thì định làm sao? Em có nghĩ đến hậu quả chưa!"
Anh dường như phát điên vì lo lắng, không ngừng mắng nhiếc cô. Quý Tư Hạ vốn đã sợ, nay bị anh mắng, nỗi ấm ức bùng phát, cô hất tay anh ra:
"Anh hung dữ với tôi làm gì? Tôi có cách nào khác đâu! Tiểu Nguyệt Lượng một mình chạy ra ngoài, em ấy nhỏ như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao?"
Lồng ngực Bạc Trọng Cẩn phập phồng kịch liệt. Anh nhìn cô chằm chằm, lắng nghe giọng điệu nức nở của cô. Vạn vật tĩnh lặng, hồi lâu sau, yết hầu anh lăn lộn. Anh tiến lên một bước, vươn cánh tay dài ôm chặt cô vào lòng, giọng nói run rẩy khó nhận ra:
"Vậy em gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"