Khoa cấp cứu của bệnh viện này có một vị bác sĩ là bạn thân của Mạnh Viễn Châu. Khi thấy Quý Tư Hạ sốt cao đến mức ngất xỉu được một người đàn ông đưa tới, người đó liền gọi điện báo ngay chuyện này cho anh ta.
Trước khi đến nơi, Mạnh Viễn Châu đã không ngừng suy đoán về danh tính của người đàn ông kia.
Đồng nghiệp của Tư Hạ sao? Nhân viên khách sạn chăng?
Hay là... Bạc Trọng Cẩn?
Khi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn xuyên qua khung cửa kính thấy Bạc Trọng Cẩn đang túc trực bên giường, trong lòng Mạnh Viễn Châu vậy mà chẳng có mấy phần ngạc nhiên.
Anh ta thậm chí còn nảy ra ý nghĩ: Quả nhiên là như vậy.
Chỉ là anh ta không ngờ Bạc Trọng Cẩn lại chẳng hề kiêng dè điều gì, dứt khoát hôn lên môi Quý Tư Hạ ngay trước mặt mình.
Hành động này căn bản là chẳng coi anh ta ra gì cả.
Mạnh Viễn Châu vốn là người ôn hòa, hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này sắc mặt anh ta cũng thoắt cái trầm xuống.
Trong mắt phản chiếu cảnh tượng Bạc Trọng Cẩn cúi người hôn cô, bàn tay đang buông thõng bên hông anh ta bất giác siết chặt, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Trên giường bệnh, Quý Tư Hạ vẫn đang ngủ mê mệt, hoàn toàn không hay biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài.
Có lẽ do Mạnh Viễn Châu đứng ở cửa quá lâu, thu hút sự chú ý của nhân viên y tế trên hành lang: "Thưa anh, anh đang tìm ai vậy ạ?"
Mạnh Viễn Châu bừng tỉnh, anh ta trầm giọng đáp: "Không cần đâu."
Đáp xong, anh ta lại nhìn vào trong phòng bệnh. Bạc Trọng Cẩn đã đứng thẳng người lên, vén lại chăn cho Quý Tư Hạ, ánh mắt vẫn lưu luyến dính chặt lên khuôn mặt cô.
Căn phòng tĩnh lặng như tờ.
Nụ hôn ban nãy, chỉ có Bạc Trọng Cẩn và Mạnh Viễn Châu biết.
-
Cuối hành lang.
Mạnh Viễn Châu đứng trước cửa sổ, sự ôn hòa ung dung vốn có trong đáy mắt anh ta đã tan biến không còn tăm hơi. Anh ta nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt chẳng còn chút ấm áp nào.
Lát sau, Bạc Trọng Cẩn ung dung bước tới, dáng người thẳng tắp. Vừa đứng tựa vào lan can, anh đã mang lại cảm giác áp bách cực mạnh, không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại.
Mạnh Viễn Châu biết anh đã đến, chậm rãi xoay người. Đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy của người đàn ông, anh ta cất lời mang theo sự cảnh cáo: "Tư Hạ bây giờ là vị hôn thê của tôi, cậu làm như vậy liệu có đúng mực không?"
Khóe miệng Bạc Trọng Cẩn khẽ nhếch lên, bật cười chế giễu.
"Trong mắt tôi chẳng có đúng sai gì cả," Bạc Trọng Cẩn đối mặt trực diện với sự dò xét của Mạnh Viễn Châu, trong mắt cũng là một mảng lạnh lẽo, "Tôi muốn cô ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
Câu trả lời của anh đỗi nhẹ bẫng, tự nhiên như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay vậy.
Mạnh Viễn Châu rõ ràng đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Bạc Trọng Cẩn.
"Cậu không sợ tôi nói cho Tư Hạ biết à?" Mạnh Viễn Châu từ tốn nói, "Nếu em ấy biết cậu hôn em ấy mà chưa được sự cho phép, cậu nghĩ em ấy sẽ đối xử với cậu như thế nào?"
Dứt lời, nơi yết hầu Bạc Trọng Cẩn bật ra một tiếng cười khẽ. Dáng vẻ cợt nhả lười biếng, anh liếc nhìn người đối diện, thờ ơ nói: "Vậy cậu đi nói cho cô ấy biết đi, đợi cô ấy tỉnh rồi cậu cứ việc đi mà mách tội tôi với cô ấy."
Mạnh Viễn Châu cau chặt mày, không nhịn được mà hỏi: "Cậu không sợ sao?"
"Có gì đáng sợ chứ," Bạc Trọng Cẩn chậm rãi cười nhạt, "Trong lòng cô ấy, tôi đâu phải loại ngụy quân tử giống như cậu, tôi không cần phải duy trì hình tượng tốt đẹp làm gì."
Mạnh Viễn Châu nghe xong mới chợt bừng tỉnh. Bạc Trọng Cẩn trước đó nói lần này về nước chỉ là có chút việc, hoàn toàn là đang lừa gạt anh ta.
"Cậu và Tư Hạ chia tay cũng sắp sáu năm rồi, những năm qua cậu sống không phải rất tốt sao? Cớ gì phải quay lại quấy rầy cuộc sống của chúng tôi?"
"Các người?" Bạc Trọng Cẩn cười gằn, sửa lại lời của anh ta, "Chỉ có cậu và Quý Tư Hạ thôi, không có chuyện 'các người' đâu, cậu và cô ấy vĩnh viễn đều không có khả năng."
"Cậu biết đấy, tôi và Tư Hạ tháng sau là đính hôn rồi." Bàn tay buông thõng bên chân của Mạnh Viễn Châu theo bản năng xoa xoa phần đầu ngón tay.
"Đính hôn?" Bạc Trọng Cẩn như thể vừa nghe được một câu chuyện cười cực kỳ hoang đường, rũ mắt trào phúng nhếch môi, rồi lại nhướng mắt phóng ánh nhìn sắc lạnh đâm thẳng qua: "Cậu nghĩ tôi quay lại rồi, cái hôn sự này của cậu còn có thể thành công được sao?"
Qua một hồi giao thiệp, Bạc Trọng Cẩn nói năng không hề khách khí, ý vị cướp đoạt lộ rõ trong từng câu chữ, nghe mà khiến đôi mày của Mạnh Viễn Châu càng nhíu chặt hơn.
"Lúc trước khi cô ấy đòi chia tay tôi, cậu cũng chẳng thiếu phần châm ngòi thổi gió bên cạnh đâu nhỉ, còn tìm cả ông nội tôi đến để chèn ép tôi, vắt óc tìm mọi cách muốn thế chân."
Đôi mắt đen láy của Bạc Trọng Cẩn bao phủ sự chán ghét rõ rệt, anh không lưu tình chút nào mà vạch trần: "Lúc trước thực chất cậu cũng chỉ là một kẻ thứ ba đê tiện chen chân vào muốn giành vị trí mà thôi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa nhận rõ được vị trí của mình sao?"
"..."
Mạnh Viễn Châu bị Bạc Trọng Cẩn mắng như vậy làm cho sững sờ mất vài giây. Sắc mặt anh ta thoáng qua một nỗi khó coi vì bị nhìn thấu tâm can, nhưng rất nhanh đã bị sự khó chịu che lấp, anh ta phản bác: "Vậy cậu bây giờ lại đang có ý đồ với vị hôn thê của tôi, cậu thì chính trực lắm chắc?"
"Tôi chưa từng nói bản thân mình chính trực," Bạc Trọng Cẩn lạnh lùng nhìn đối phương, cực kỳ thản nhiên thừa nhận, "Nếu có thể khiến cô ấy ở bên cạnh tôi cả đời, tôi cứ trắng trợn cướp đoạt thì đã sao nào?"
Cũng không phải là chưa từng cướp, bây giờ giành lại một lần nữa thì có gì khó chứ?
Sắc mặt Mạnh Viễn Châu đã khó coi đến cực điểm. Hai người đàn ông có ngoại hình vô cùng xuất chúng đứng tại đây, khí trường tỏa ra quá mãnh liệt khiến người qua đường cứ liên tục ngoái nhìn.
Mạnh Viễn Châu khẽ nheo mắt lại: "Cậu quá cố chấp rồi, thảo nào Tư Hạ không thích cậu."
"Không thích tôi thì cũng có thể ở bên nhau mãi mãi."
Mạnh Viễn Châu bị lòng chiếm hữu không chút che đậy trong mắt Bạc Trọng Cẩn làm cho kinh ngạc, vẻ mặt khẽ sững lại, một lát sau mới chầm chậm mở miệng: "Vậy cậu đã hỏi Tư Hạ xem em ấy có nguyện ý ở bên cậu mãi mãi chưa?"
"Cô ấy sẽ nguyện ý thôi."
Bạc Trọng Cẩn dùng câu khẳng định, những cảm xúc vẩn đục nơi đáy mắt anh lúc này giống hệt một con dã thú hung hãn đang nằm im chờ chực.
-
Quý Tư Hạ ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh lại còn chẳng biết mình đang ở đâu.
Nhớ mang máng trước khi ngất xỉu, Bạc Trọng Cẩn đến khách sạn tìm cô, trông anh rất dữ tợn và gấp gáp.
Nghĩ đến đây, Quý Tư Hạ nghiêng đầu đảo mắt nhìn quanh, không tìm thấy bóng dáng Bạc Trọng Cẩn đâu cả.
Trái tim cô chợt lạnh lẽo, giống như bị người ta dội một gáo nước buốt từ đầu đến chân, một nỗi bất lực bỗng chốc dâng trào trong lòng.
Vừa mới nằm xuống lại, một nữ y tá đã bước vào phòng bệnh, vui mừng nói: "Cô tỉnh rồi à."
"Vâng," Quý Tư Hạ khẽ đáp, vừa mở miệng lại cảm thấy cổ họng rất đau, cô nuốt nước bọt rồi hỏi thêm: "Cô có biết người đưa tôi đến bệnh viện đi đâu rồi không ạ?"
Y tá nhớ lại một chút: "Ồ, cô đang nói đến bạn trai cô à? Trước đó tôi thấy anh ấy nói chuyện với một người đàn ông khác ngoài hành lang, sau đó thì đi mất rồi, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu nữa."
"..."
Quý Tư Hạ biết người mà y tá nói chắc hẳn là Bạc Trọng Cẩn. Vốn định giải thích một chút rằng Bạc Trọng Cẩn không phải bạn trai cô, nhưng chuyện này cũng chẳng phải trọng điểm, nên cô dứt khoát không lên tiếng đính chính.
Y tá nói tiếp: "Cô đã hạ sốt rồi, nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, đợi bạn trai cô đến rồi hãy cùng xuất viện nhé."
Quý Tư Hạ khẽ gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô ạ."
Sau khi y tá rời đi, Quý Tư Hạ tựa lưng vào gối ngồi dậy, quay đầu nhìn tủ đầu giường, chiếc điện thoại của cô đang đặt ở đó.
Bên cạnh còn có một túi quần áo mới, cô lấy ra xem thử, đến cả đồ lót cũng có, hơn nữa kích cỡ vậy mà đều chuẩn xác vô cùng.
Mấy năm nay, kích cỡ của cô cũng không hề thay đổi.
Nhớ đến lúc trước khi ngất đi Bạc Trọng Cẩn nói đã gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại mà không thấy cô nghe máy, Quý Tư Hạ lúc này mới mở điện thoại lên, liền nhìn thấy có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat.
Nằm trên cùng là cuộc gọi đã nghe từ Lâm Y Phàm, nhìn thời gian thì chắc hẳn là Bạc Trọng Cẩn đã bắt máy.
Không biết lúc đó Lâm Y Phàm đang ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng Bạc Trọng Cẩn thì có phản ứng thế nào nữa.
Ánh mắt lướt xuống dưới, có cuộc gọi nhỡ của Mạnh Viễn Châu, còn có một dãy số quen thuộc nhưng không lưu tên.
Chỉ tính riêng buổi sáng đã gọi cho cô hơn bốn mươi cuộc, trong WeChat cũng hiển thị hơn 99 thông báo tin nhắn, đồng tử của Quý Tư Hạ bất chợt run rẩy một nhịp.
Cô mở nhật ký cuộc gọi, nhìn kỹ thời gian, phát hiện dường như mỗi một cuộc gọi đều reo cho đến tận giây cuối cùng mới bị ngắt.
Chuyện này phải cần đến bao nhiêu kiên nhẫn cơ chứ?
Trong lúc cô đang đăm chiêu, điện thoại lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Y Phàm, bắt đầu rung lên trong tay cô.
Quý Tư Hạ nhanh chóng nghe máy: "Alo, Y Phàm à."
"Chị Tư Hạ, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Đã hạ sốt chưa ạ?"
"Chị hạ sốt rồi, không sao đâu."
"Vậy thì tốt quá, làm em sợ muốn chết, em nhắn Wechat chị không trả lời, đến phòng cũng không thấy người đâu," Lâm Y Phàm kể lại ngọn ngành sự việc cho cô nghe, "Khó khăn lắm gọi điện mới có người bắt máy, vậy mà lại là một người đàn ông nghe, bảo chị phát sốt rồi, anh ta đưa chị đi bệnh viện, còn nói mình là Bạc Trọng Cẩn nữa! Thật sự là Killian sao ạ?"
Quý Tư Hạ siết chặt góc chăn: "... Ừ, đúng vậy."
Lâm Y Phàm càng thêm chấn động: "Sao Bạc tổng lại đưa chị đi bệnh viện cơ chứ?"
"Lúc đó anh ta có việc đến khách sạn tìm chị, tình cờ gặp lúc chị phát sốt ngất xỉu thôi."
"Thế Bạc tổng làm sao biết chị ở phòng nào trong khách sạn vậy?"
Quý Tư Hạ hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách kể cho Lâm Y Phàm nghe chuyện quá khứ giữa cô và Bạc Trọng Cẩn, đành tùy tiện tìm một lý do để thoái thác: "Vì... trước đó chị có để lại số phòng khách sạn cho người của Sumiss."
Đây cũng là sự thật, lúc đó bọn họ làm việc ngay trong phòng tổng thống mà.
"Ra là vậy," Lâm Y Phàm có vẻ tư lự, cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng trước mắt vẫn còn chuyện hệ trọng hơn cần nói, "Đúng rồi chị Tư Hạ, chuyện Trần Thước sắp tiếp quản dự án hợp tác với Sumiss là thật đấy ạ, sáng nay tất cả bọn em đều nhận được thông báo điều động rồi! Bị chuyển đi làm một dự án ở Cảng Thành..."
Quý Tư Hạ vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, căn bản không có thời gian để kiểm tra email.
Nghe được tin tức này, trong lòng cô đã không còn quá nhiều xáo trộn nữa, dẫu sao thì đêm qua nước mắt nên rơi cũng đã rơi cạn cả rồi.
"Cái gã Trần Thước đi cửa sau này, cậy mình là người nhà của Chủ tịch nên cứ ra vẻ ta đây!" Lâm Y Phàm lén lút sau lưng mắng Trần Thước không ít lần, "Khi nào chúng ta mới về Cảng Thành đây chị?"
"Việc gì chúng ta phải quay về chứ? Dự án này là do chúng ta giành được, bọn họ đừng hòng ngồi mát ăn bát vàng."
Giọng Quý Tư Hạ dịu nhẹ nhưng vô cùng kiên định.
Trần Thước vừa vào Tập đoàn Quý thị, khắp nơi đã rầm rộ lan truyền anh ta là người nhà của Chủ tịch. Từ đó, không ít kẻ trong công ty luôn tìm cách lấy lòng anh ta.
Quý Tư Hạ và anh ta không giống nhau, cô nộp hồ sơ phỏng vấn để bước vào nhà họ Quý, cũng không hề tiết lộ thân phận, vẫn luôn sống rất khiêm tốn.
Lâm Y Phàm: "...Vậy là chị định lên Tập đoàn đối đầu gay gắt với bọn họ sao? Chị đừng đi một mình nhé."
"Không đối đầu đâu, chị chỉ muốn về thăm bà ngoại thôi," Quý Tư Hạ cười khẽ, "Dạo này mấy đứa không cần bận tâm đến công việc đâu, cứ ở lại Kinh thành chơi cho thoải mái, chị sẽ một mình về Cảng Thành một chuyến."
"Chị vừa mới hạ sốt đã về Cảng Thành luôn sao? Cơ thể làm sao chịu đựng nổi ạ?"
"Không sao đâu, chị khỏe rồi mà," Quý Tư Hạ đã đưa ra quyết định, trước khi cúp máy cô do dự một lát, vẫn không kìm được mà dặn dò thêm, "Nếu có ai hỏi em chị đi đâu rồi, em đừng nói ra nhé."
"Hỏi chị ư?"
"Ừm, em cứ nói dạo này chị đang nghỉ ngơi ở khách sạn là được."
"Vâng ạ." Lâm Y Phàm đáp lời.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, phòng bệnh lại chìm vào sự im lặng.
Quý Tư Hạ ngồi lặng yên vài phút, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đang nhuộm một màu vàng óng ả ngoài cửa sổ.
Không biết lát nữa Bạc Trọng Cẩn có quay lại hay không, nhưng bây giờ cô căn bản không biết phải đối mặt với anh thế nào, cô cũng không muốn cứ dây dưa mập mờ với anh như vậy.
Khoảng thời gian vướng víu hồ đồ này, kỳ thực Quý Tư Hạ đã sớm nhận ra rồi, chỉ là cô vẫn luôn dùng thái độ lạnh nhạt để xử lý mà thôi.
Cô luôn hiểu rõ ràng một điều, cô và Bạc Trọng Cẩn không phải là người cùng chung một con đường, lại càng không thích hợp để ở bên nhau.
Kể từ khi gặp lại, thái độ của Bạc Trọng Cẩn đối với cô rất tồi tệ, nhưng những lúc mấu chốt anh vẫn sẽ ra mặt bảo vệ cô. Cô không tài nào nắm bắt được trong đầu Bạc Trọng Cẩn rốt cuộc đang toan tính điều gì.
Cô hiện tại chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục dây dưa không rõ thế này, e là cuối cùng bi kịch năm xưa sẽ lại tái diễn một lần nữa.
Chỉ mới đến Kinh thành một thời gian ngắn mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Quý Tư Hạ sờ lên miếng ngọc lành lạnh nơi xương quai xanh, bỗng nhiên vô cùng nhớ bà ngoại.
Quý Tư Hạ mở điện thoại tra cứu chuyến bay gần nhất bay đến Cảng Thành, thời gian vẫn còn kịp. Cô tung chăn bước xuống giường, nhìn về phía túi quần áo mới mà Bạc Trọng Cẩn đã chuẩn bị sẵn.
-
Quý Tư Hạ rời đi một mình. Lúc đi ngang qua phòng khám nha khoa, một cặp đôi trẻ đã thu hút sự chú ý của cô.
Cô gái làm nũng ôm chặt lấy cánh tay chàng trai, đứng lỳ trước cửa phòng khám, miệng cứ r*n r* không dám bước vào: "Bảo bối à, hay là mình cứ về nhà uống chút giấm đi cho xuôi."
"Đừng đùa nữa, không được đâu."
Chàng trai vươn cánh tay dài ôm lấy bờ vai cô gái, đưa cô bước vào phòng khám.
Sau khi nắm rõ tình hình, bác sĩ lấy ra dụng cụ chuyên dụng, một chiếc kẹp lớn vừa dài lại vừa nhọn hoắt. Cô gái bị dọa sợ, bạn trai của cô liền đứng ngay bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, bảo cô đừng sợ.
Quý Tư Hạ bất giác đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu, cho đến khi có người đi ngang qua suýt nữa thì đụng trúng cô, cô mới bừng tỉnh hoàn hồn.
Ngồi trên xe taxi, Quý Tư Hạ thả lỏng cơ thể, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe đang vút lùi nhanh về phía sau.
Trong đầu cô không nhịn được lại nhớ về khoảng thời gian mới đến nhà họ Mạnh. Có một ngày ăn tối với cá, cô lóng ngóng bị hóc xương ở cổ họng, mỗi lần nuốt đều cảm thấy đau đớn rõ rệt.
Nhưng mới đến đây, cô cũng ngại làm phiền người nhà họ Mạnh.
Cho đến nửa đêm, cảm giác vướng víu trong cổ họng càng lúc càng mãnh liệt, cô thực sự không chịu nổi nữa, bèn tìm một lý do nói đi dạo, rồi tự mình bắt taxi đến bệnh viện.
Bệnh viện đêm khuya vắng vẻ và lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều.
Cô không ngờ lại bắt gặp Bạc Trọng Cẩn ở trong bệnh viện.
Lúc đó anh đang đỡ một nam sinh đi lại tập tễnh bước ra ngoài. Ánh mắt chạm nhau, đuôi chân mày Bạc Trọng Cẩn khẽ nhướng lên, gần như ngay lập tức nhận ra cô.
Quý Tư Hạ vốn dĩ định giả vờ như không quen biết, đi thẳng qua mặt anh, không ngờ anh lại chặn ngang đường đi của cô.
Tầm mắt Bạc Trọng Cẩn quét qua cô từ trên xuống dưới, không nhìn ra cô bị thương ở đâu, anh cúi mặt nghiêm túc hỏi: "Em thấy không khỏe à?"
"..." Cô nhớ lại lần gặp trước có gọi anh là anh trai, nhất thời xấu hổ, khẽ cắn môi không đáp lời anh.
Cậu nam sinh đi tập tễnh bị vứt sang một bên, lúc này nhảy lò cò bước tới, khoác vai Bạc Trọng Cẩn, vừa hỏi vừa đánh giá cô: "Bạc Trọng Cẩn, đây là ai thế?"
Bạc Trọng Cẩn bực dọc đáp: "Cậu không quen đâu."
Cậu nam sinh kia chép miệng một cái: "Cậu giới thiệu một chút, tôi chẳng phải sẽ quen sao?"
Bạc Trọng Cẩn không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, lại lười biếng hỏi lại một lần: "Hỏi em đấy, chỗ nào không khỏe?"
Ăn cá bị hóc xương, cứ cảm thấy nói ra có chút buồn cười, Quý Tư Hạ không muốn nói, khẽ lắc đầu: "... Không có gì không khỏe cả."
Bạc Trọng Cẩn cười trầm: "Không có chỗ nào không khỏe ư? Vậy em chẳng lẽ ăn cơm xong muốn đi dạo cho xuôi bụng, nên chạy bộ đến tận bệnh viện chắc?"
"... Tôi bị mỏi mắt!"
Mỗi lần cô nuốt nước bọt, cảm giác cộm vướng lại càng mãnh liệt thêm, Quý Tư Hạ không thể nhịn thêm được nữa, thuận miệng bịa bừa một lý do, rồi bước nhanh bỏ chạy.
Vốn tưởng cứ thế mà đường ai nấy đi, nhưng khi Quý Tư Hạ đang ngồi trước cửa phòng khám nha khoa, căng thẳng chờ đến lượt mình, thì trong tầm nhìn đang cúi gằm xuống của cô bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao màu đỏ.
Nhịp thở của cô hơi sững lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc của Bạc Trọng Cẩn.
Anh một tay đút túi quần, tư thế đứng hờ hững, khóe mắt vương ý cười lười nhác: "Bị mỏi mắt mà em lại đi khám ở khoa răng hàm mặt là có ý gì đây?"
Hóa ra lời nói dối vụng về của cô đã sớm bị Bạc Trọng Cẩn nhìn thấu ngay từ đầu.
Hàng mi dài của Quý Tư Hạ rủ xuống, đành phải thú thật: "... Bị hóc xương cá ở cổ họng rồi."
Sau khi biết cô bị hóc xương, bác sĩ lấy từ trong tủ ra một bộ dụng cụ mới bóc vỏ.
Cây kẹp vừa dài vừa mảnh được lấy ra, dưới ánh đèn sáng chói, tỏa ra luồng ánh sáng bạc sắc lạnh đến rợn người.
Dọa Quý Tư Hạ sợ đến mức lông mi cứ run rẩy liên hồi, tựa như đôi cánh bướm đang dập dờn.
"Há miệng ra, để bác xem xương nằm ở đâu nào." Bác sĩ cầm cây kẹp nói.
Quý Tư Hạ ngoan ngoãn há miệng ra, nhưng há đến mấy lần, mỏi nhừ cả quai hàm vẫn không thể gắp được chiếc xương kia ra. Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống làm mắt cô cay xè, không kìm được mà ứa nước mắt, men theo khóe mắt chảy ròng ròng.
Bác sĩ cũng phải giật mình: "Cô bé à, cháu tự móc họng ở nhà đấy à, phần thịt bên trong rách da hết cả rồi đây này, cháu phải cố chịu đau một chút nhé."
Hai tay Quý Tư Hạ từ sớm đã căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm đặt ở hai bên hông.
Đột nhiên, bàn tay cô bị một bàn tay lớn ấm áp bao bọc lấy.
Bạc Trọng Cẩn dịu dàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cô ra, chuyển sang tư thế nắm lấy tay cô.
Quý Tư Hạ ngỡ ngàng, quay sang nhìn Bạc Trọng Cẩn.
Bạc Trọng Cẩn cứ thế đứng ngay bên cạnh cô, rũ mắt xuống, thấy cô nhìn sang, anh không nhẹ không nặng bóp nhẹ vào lòng bàn tay cô. Trong lời nói chất chứa sự dỗ dành: "Đừng sợ, nhắm mắt lại một cái là xong ngay thôi."
Vẫn chưa từng có cậu con trai đồng trang lứa nào nắm tay cô như cách Bạc Trọng Cẩn đang làm, nhịp tim Quý Tư Hạ như lỡ đi một nhịp, đến hơi thở cũng bất giác nín bặt.
Trong lúc cô còn đang thất thần, bác sĩ đã gắp thành công chiếc xương cá ra: "Xong rồi, gắp ra rồi đây."
Lòng bàn tay Quý Tư Hạ vì căng thẳng mà túa mồ hồ ướt đẫm. Cô phải dùng chút sức mới có thể rút tay ra được, rồi giơ tay xoa xoa phần cằm mỏi nhừ, cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài.
Cô rảo bước thật nhanh, muốn mau chóng rời khỏi tầm nhìn của Bạc Trọng Cẩn.
Tuy nhiên vừa mới kéo giãn được một đoạn nhỏ, nam sinh phía sau sải đôi chân dài, động tác rất tự nhiên nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo ngược lại, thế là cô lại quay trở về bên cạnh anh.
"Em thật sự rất biết cách lật mặt đấy," Đôi mắt hai mí của Bạc Trọng Cẩn có nếp gấp rất sâu, lúc này trong mắt chan chứa sự thích thú, nhàn nhã nhìn cô chăm chú, "Chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa."
"Tôi không có chạy..." Đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt, lúc ngước lên nhìn người khác nói chuyện trông rất đáng tin.
"Không chạy mà hai cái chân của em vắt lên cổ cuống cuồng thế à," Bạc Trọng Cẩn căn bản chẳng tin, ngược lại còn bước tới gần thêm một bước, hơi khom người nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng điệu mang theo chút ngông nghênh: "Sợ tôi à?"
Bị nói trúng tim đen, ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách của Quý Tư Hạ khẽ lay động. Bạc Trọng Cẩn không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.
Thu trọn những phản ứng của cô vào trong đáy mắt, anh chậm rãi đứng thẳng lưng dậy, thần sắc như cười như không: "Hóa ra là bị tôi nói trúng thật rồi."
Từ cái ngày đầu tiên gặp Bạc Trọng Cẩn, Quý Tư Hạ đã biết tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với Mạnh Viễn Châu.
Bạc Trọng Cẩn ngông cuồng bừa bãi, trên người toát ra một luồng khí chất phóng túng ngạo mạn, chứa đựng quá nhiều điều không thể đoán định.
Chỉ vì bản năng sinh tồn, cô không mấy dám tiếp xúc quá nhiều với những người như thế này.
"Cô gái ơi, cháu có mang ô không đấy? Thời tiết này lát nữa lại đổ mưa bây giờ."
Bác tài xế ngồi phía trước đột nhiên cất tiếng, giọng nói đường đột khiến ý thức của Quý Tư Hạ thoắt cái bị kéo về từ trong dòng ký ức.
Cô quay đầu nhìn những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, xem ra đúng là sắp mưa rồi: "Không sao đâu ạ, lát nữa chú cứ tấp xe vào lề, cháu sẽ chạy thẳng vào trong."
"Cháu vừa mới xuất viện đấy à? Dầm mưa thì cơ thể sao chịu đựng nổi chứ?" Bác tài quan tâm hỏi thêm một câu.
Vì nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ, trong lòng Quý Tư Hạ như được rót một dòng suối ấm áp, cô mỉm cười đáp: "Cháu không sao đâu ạ, cháu cảm ơn chú nhé."
Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, bấy giờ mới cảm thấy sự đè nén bức bối trong lồng ngực vơi đi đôi chút.
Hồi lâu sau, Quý Tư Hạ mở nhật ký cuộc gọi, tìm lại số điện thoại quen thuộc ấy, khựng lại một lát, rồi một lần nữa tống nó vào danh sách đen, tiện tay chặn luôn cả tài khoản WeChat.
Trước kia vì kiêng dè chuyện hợp tác, cô không muốn chọc giận Bạc Trọng Cẩn.
Nhưng bây giờ, cô cứ khăng khăng muốn làm anh phải nổi điên.
Dự án hợp tác với Sumiss này, cô thà khuấy cho nó bung bét hết, cũng tuyệt đối không chừa lại cơ hội cho Trần Thước được hưởng lợi không công.
Trước khi tắt điện thoại, Quý Tư Hạ xem lại lịch trình chuyến bay, cách giờ cất cánh vẫn còn mấy tiếng nữa, thời gian vẫn rất dư dả.
Cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc cần mang theo, quay về khách sạn gom đồ đơn giản, trong balo chỉ nhét vài giấy tờ tùy thân cần thiết và dây sạc điện thoại.
-
Bạc Trọng Cẩn xách theo bát cháo mà anh cất công chạy ra ngoài mua về, đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong lại chẳng thấy bóng dáng Quý Tư Hạ đâu nữa.
Cả điện thoại và quần áo trên tủ đầu giường đều biến mất tăm.
Sắc mặt Bạc Trọng Cẩn thoắt biến, chân mày cau chặt lại. Vừa hay có một y tá đi ngang qua cửa, anh liền gọi giật lại hỏi: "Bệnh nhân trong phòng này đâu rồi?"
"Phòng bệnh này sao?" Y tá nhớ lại một chút: "Bạn gái anh vừa mới tỉnh lại rồi, hình như đã tự mình làm thủ tục xuất viện rồi đấy."
Nghe xong lời của y tá, đôi mày Bạc Trọng Cẩn càng nhíu chặt. Vừa mới truyền xong nước, vừa hạ sốt, cơ thể vẫn còn yếu ớt, vậy mà vừa tỉnh dậy đã lẳng lặng bỏ đi không rên một tiếng vậy sao?
Đến mức không muốn nhìn mặt anh như vậy à?
Vẻ u ám che phủ gương mặt Bạc Trọng Cẩn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Quý Tư Hạ, gọi cho đến khi tiếng chuông chờ tắt hẳn vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng muốn chết. Bây giờ cũng y chang như ban sáng, điện thoại căn bản không thể gọi lọt.
Cơ thể vừa mới khỏe một chút thì chạy loạn cái nỗi gì? Nhỡ đâu lại kiệt sức rồi ngất xỉu ở đâu đó, bên cạnh đến cả một người phát hiện ra cũng không có thì phải làm sao đây?
Bạc Trọng Cẩn một bên không ngừng bấm số điện thoại, một bên nhìn chằm chằm vào chiếc giường bệnh trống huơ trống hoác. Chỉ cảm thấy ngọn lửa trong ngực lại một lần nữa bùng lên, hung hãn như muốn thiêu rụi trái tim anh một cách triệt để.
Gọi đến cuộc thứ hai, bước chân định đi ra ngoài của Bạc Trọng Cẩn chợt khựng lại.
Bởi vì cuộc gọi thứ hai này, anh căn bản không thể bấm số gọi đi được nữa.
Dựa theo kinh nghiệm bị chặn số từ trước tới giờ, Bạc Trọng Cẩn có thể chắc chắn số điện thoại của anh e là lại bị Quý Tư Hạ ném vào danh sách đen rồi.
Nơi đáy mắt Bạc Trọng Cẩn phủ kín hơi lạnh. Không thèm chào hỏi lấy một câu đã trực tiếp xuất viện, còn kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen. Chẳng cần xem WeChat cũng dư sức biết, chắc chắn tài khoản cũng bị chặn luôn rồi.
Mỗi lần cô chặn đều là chặn anh trên mọi nền tảng.
Bạc Trọng Cẩn dằn cơn giận dữ đang sục sôi trong lồng ngực xuống, vừa định gọi cho Lâm Y Phàm thì trợ lý đã gọi đến trước.
Giọng anh sắc lạnh: "Nói đi."
"Bạc tổng, dự án hợp tác giữa Tập đoàn Quý thị và chúng ta đột ngột thay đổi đội ngũ phụ trách, bọn họ muốn hẹn chiều mai gặp mặt bàn bạc chi tiết hợp đồng ạ."
"Thay đổi đội ngũ phụ trách?" Bạc Trọng Cẩn nghe đến đây, hai hàng lông mày cau chặt lại, đường nét quai hàm căng cứng.
"Vâng ạ, trước đó bên nhà họ Quý do Giám đốc Quý dẫn đầu, bây giờ đã đổi thành một người đàn ông tên là Trần Thước rồi."
Trần Thước.
Bạc Trọng Cẩn nguy hiểm nheo mắt lại.
Anh biết người này, anh trai kế của Quý Tư Hạ, tham lam hiểm độc, hạng người tầm thường không đáng để mắt tới.
Đôi mắt Bạc Trọng Cẩn ngày càng lạnh lùng: "Quyết định này do ai đưa ra?"
Trợ lý truyền đạt lại: "Ý của Trần Thước là người tiền nhiệm, cũng chính là Giám đốc Quý đã đưa ra quyết định này."
"Anh ta thực sự nói như vậy?"
"Vâng ạ."
Giây tiếp theo, Bạc Trọng Cẩn bật cười thành tiếng.
Toàn là những lời dối trá! Lúc trước Quý Tư Hạ mong ngóng được hợp tác như vậy, bây giờ lại tự dưng chủ động rút lui, chắp tay dâng nhường thành quả cho kẻ khác, làm sao có chuyện đó được?
"Vậy Bạc tổng, chiều mai..."
Không đợi trợ lý nói dứt lời, Bạc Trọng Cẩn tức giận đến mức bật cười, không chút do dự quát lên: "Bảo bọn họ cút đi cho tôi!"
Trợ lý nghe ra được cơn giận ngất trời trong giọng nói của Bạc Trọng Cẩn lúc này, nơm nớp lo sợ đáp: "Tôi hiểu rồi, vậy thưa Bạc tổng tôi cúp máy trước đây."
"Đợi đã!" Bạc Trọng Cẩn chợt nhớ ra điều gì đó, thu lại đôi mắt đen, ra lệnh: "Cậu lập tức đi điều tra xem có thông tin chuyến bay nào của Quý Tư Hạ không, gửi ngay cho tôi trong thời gian nhanh nhất."
"Vâng ạ!"
-
Lượng người ở sân bay không hề thưa thớt đi vì trời mưa.
Trên đường đến đây, Quý Tư Hạ vẫn luôn lo lắng chuyến bay sẽ bị hủy vì lý do thời tiết.
May mắn chỉ là cơn mưa nhỏ, chuyến bay từ Kinh thành đến Cảng Thành vẫn cất cánh như bình thường.
Chuyến này quay về, cô sẽ đi thẳng tới chỗ bà ngoại.
Bà ngoại khi biết tin cô sắp đính hôn với Mạnh Viễn Châu vào tháng sau cũng vô cùng sửng sốt. Lần này trở về, cô định bụng sẽ bí mật giải thích rõ ràng với bà.
Quý Tư Hạ bỗng nhiên nhớ đến Quý Văn. Dạo này cô quá bận rộn, cũng chưa kịp hỏi xem sau đó Bạc Trọng Cẩn có làm gì cậu ấy không.
Nhưng mà nếu Quý Văn không chủ động tới tìm cô, chắc hẳn sự việc vẫn nằm trong giới hạn cậu ấy tự giải quyết được.
Loa phát thanh ở sân bay bắt đầu thông báo hành khách di chuyển đến cửa lên máy bay được chỉ định. Quý Tư Hạ thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, liền đeo balo đứng dậy đi về phía cửa lên máy bay.
Cô vừa đi vừa kiểm tra những tin nhắn WeChat chưa xử lý. Không biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì, tự dưng vọng lại một tràng âm thanh rất ồn ào huyên náo, tựa như có rất nhiều người đang bàn tán chuyện gì đó.
Quý Tư Hạ đang bận rộn nhắn tin trao đổi công việc với người khác trên WeChat, nhất thời chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài, chỉ biết cắm cúi bước chầm chậm về phía trước.
Có một bóng người lướt vụt qua, ngay sau đó, khóe mắt Quý Tư Hạ liền thoáng thấy có một người đang chắn ngay trước mặt mình.
Giờ phút này cô muốn dừng bước thì đã không còn kịp nữa rồi, cô không kịp phòng bị mà đâm sầm ngay vào lồng ngực của người đó. Cơ bắp trên người đàn ông săn chắc rắn rỏi, cao hơn cô rất nhiều, cô không ngẩng đầu lên thì căn bản chẳng thể nhìn thấy mặt anh.
Cú va chạm khiến cô mất đà lùi về sau, người đàn ông vươn tay giữ chặt lấy cô, dùng sức kéo giật vào trong lòng, cô liền một lần nữa áp sát vào v*m ng*c người đó.
Dán sát vào chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông, mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khiến hàng mi Quý Tư Hạ khẽ run rẩy, gần như chỉ trong tích tắc, một khuôn mặt đã hiện lên trong tâm trí cô.
Người đàn ông trước mặt dường như không hài lòng với phản ứng của cô, hoặc là đã đoán thấu tâm tư của cô, nơi yết hầu chậm rãi tràn ra một tiếng cười trầm đục.
Quý Tư Hạ nép sát trước ngực người đàn ông, thậm chí có thể cảm nhận rõ sự rung động từ lồng ngực anh.
Bàn tay cô bị người đàn ông bóp chặt trong lòng bàn tay, không cho phép cô giãy giụa mảy may.
Quý Tư Hạ hít sâu một hơi, chầm chậm ngước mắt lên, vậy mà lại va ngay vào đôi mắt bình thản phẳng lặng của Bạc Trọng Cẩn. Hiện tại nét u ám lạnh lẽo dưới đáy mắt anh khiến cô phải kinh hãi, giống hệt như muốn bắt cô về giam lại vậy.
Bạc Trọng Cẩn rũ mắt ngắm nhìn cô, mí mắt có nếp gấp mỏng. Anh bất động thanh sắc siết chặt cánh tay đang vây khốn vòng eo cô, mang lại cảm giác áp bách khó tả.
Cánh môi Quý Tư Hạ mấp máy, vẫn chưa kịp thốt nên lời liền nghe thấy Bạc Trọng Cẩn mang theo vài phần phẫn nộ gọi cả họ lẫn tên cô. Giọng nói nghe lạnh buốt như thể được phủ một lớp sương giá, âm độ cũng trầm đến dọa người:
"Quý Tư Hạ."
"Em định đi đâu hả?"