“Gâu gâu…”, tiểu tử thấy người ăn, chỉ có thể gương mắt nhìn, không còn ầm ĩ nhưng cắn ống quần cô sủa gâu gâu.Cô bị lôi kéo, không còn cách gì đành ngồi xổm người xuống. Thấy vậy, mắt Dạ Dạ sáng lên, bổ nhào nhảy dựng lên đem cánh gà trong tay cô đoạt lấy. Sau đó thân thể mập mạp ổn định chạy đi hướng ra xa. Không may là tiểu tử nhận biết phương hướng không tốt, hoặc do vận quá kém, đụng vào chân Nam Dạ Tước làm cánh gà trong miệng rơi ra. Người đàn ông xốc tiểu tử lên. Dạ Dạ bốn chân liền bất động, nháy đôi mắt tội nghiệp. Anh đem con chó nhỏ giơ ra trước mặt Dung Ân:
-Em thật vô dụng, con chó bên cạnh cũng gây khó dễ cho em.
“Gâu gâu…”
Dung Ân nhận lấy con chó từ tay Nam Dạ Tước:
-Anh cũng không sợ nó khó chịu sao mà xách nó lên như thế.
-“Nghe nói qua một câu châm ngôn chưa, ‘từ mẫu nghiêm phụ’ ” ( Ngan Nhok: Từ mẫu nghiêm phụ có nghĩa là mẹ thì hiền dịu, nuông chiều, còn cha thì nghiêm khắc ý)
Dung Ân cho con chó một cái cánh gà, để nó bên cạnh chơi:
- Anh là ba của tiểu cẩu, vậy anh là cái gì?
- Các cô gái không phải đều thích ôm con chó để nó gọi là mẹ sao?
Nam Dạ Tước vén tay áo lên, đi tới bên cạnh vĩ nướng, thoa mật ong lên cánh gà. Dung Ân không khỏi mỉm cười:
-Vậy anh thử kêu Dạ Dạ tới xem nó có chịu gọi anh là ba không?
- Em có thể đổi tên khác cho nó không?- Người đàn ông buồn bực.
-Nó cũng đã quen cái tên Dạ Dạ này rồi!
Dung Ân đeo cái bao tay lên, đem cánh gà Nam Dạ Tước đã xâu xong bỏ vào đĩa, cô ngẩng đầu, nhìn chú chó đang vui mừng ăn: “Dạ Dạ, có phải không?”. Tiểu tử rất tán thành, lắc cái đầu, đuôi thẳng tắp đáp ứng. Cô câu hạ khóe miệng, vẻ mặt tự đắc, Nam Dạ Tước cúi đầu muốn đổi chủ đề:
-Hôm nay nghĩ thế nào mà lại đi nướng thịt vậy?
- Dù sao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Vương Linh nói tiết trời phù hợp để làm tiệc nướng, tôi cũng nhất thời cao hứng nên để cô ấy ra ngoài mua nguyên liệu.