Dục Vọng Đen Tối

Chương 71: Chơi đùa đã chán, buông tay


Chương trước Chương tiếp

“Biết đâu”

———

Đầu tiên tìm cách mang thai, nhận thấy anh không chịu thừa nhận, liền tự ý muốn sinh đứa trẻ, Dung Ân, trước đây, anh đã quá xem thường cô.

Người phụ nữ này, anh đã nuông chiều quá mức, suốt thời gian ở cùng cô, anh không hề qua lại với người phụ nữ nào khác, thậm chí anh rất tin tưởng cô, càng không ngờ, cô đã sớm sắp đặt mọi thứ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e rằng anh sẽ còn bị cô giỡn cợt táo tợn hơn.

Trong lòng Nam Dạ Tước chợt nhiên có cảm giác thất bại, nhưng sâu thẳm trong trái tim lại dấy lên một cơn đau âm ỉ như kim châm đang hành hạ chính anh, đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, không biết, mưa đã tạnh, liệu trời rồi sẽ quang?

Từ Khiêm nhìn người đàn ông bị nuốt trọn trong bóng tối, anh đứng dậy, đặt lọ thuốc lên đầu giường rồi lặng lẽ đi về.

Trong bệnh viện, suốt đêm qua, Dung Ân dường như không hề chợp mắt, kim truyền nước cắm trên mu bàn tay khiến từng ngón tay đau buốt, làm thế nào cũng không cảm nhận được độ ấm.

Vương Linh ra ngoài mua bữa sáng, cơ thể Dung Ân hãy còn yếu nên chỉ có thể ngồi dậy nửa người trên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, liền trông thấy một bóng người đang lưỡng lự.

“Vú Lưu”, Cô nhìn qua liền nhận ra ngay.

Người đó đứng ở cửa, khi bước vào, trên tay cầm theo một chiếc cặp lồng.

“Vú Lưu”, Dung Ân thấy bà lại gần, cô gọi tên.

“Ân Ân”, vú Lưu mở cặp lồng lấy ra một bát canh gà nóng, “Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho cháu”.

“Cám ơn bác”.

“Ân Ân này”, vú Lưu ngồi xuống ghế, miệng rợm cất tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì, “À……”

“Vú Lưu, cháu xin lỗi, ngày hôm qua, cháu đã làm bác khó xử rồi”.

“Tính tình lão gia một năm trở lại đây có phần nóng nảy hơn, Ân Ân, cháu thứ lỗi cho ông ấy…..”

Dung Ân đưa tay đặt lên bụng. vuốt ve nhè nhẹ, “Kỳ thực, người đó không phải cậu chủ đâu”, Dung Ân gắng gượng mỉm cười, nhưng làm thế nào cũng không thể, “Cháu cũng nghĩ vậy, sao lại có thể là Diêm Việt được chứ? Hôm qua, quả thật là cháu đã nhìn nhầm….”

Vú Lưu thương xót, cầm lấy tay Dung Ân, “Ân Ân, chuyện trước đây hãy quên đi, ta biết tình cảm của cháu và Diêm Việt rất sâu đậm, nhưng mà….”

“Vú Lưu”, vú Lưu buông hạ tầm mắt, thở dài thành tiếng, đem những lời muốn nói nuốt vào trong, “Cháu có thể nghĩ được như vậy, là tốt nhất”.

“Ăn đi”, bà bưng bát canh gà đến trước mặt Dung Ân, “Lúc này dưỡng sức là quan trọng nhất, sinh non không khác nào sẩy thai, không thể qua loa đại khái được”.

Dung Ân rợm cầm lấy bát, nhưng vú Lưu đã nhanh hơn cầm thìa đưa đến miệng cô, “Cháu còn đang truyền nước, để ta”.

Cõi lòng Dung Ân ấm áp, sự quan tâm như vậy, ngoại trừ mẹ cô cũng chỉ có vú Lưu, vừa ăn bát canh, tâm tình cô bộn bề phức tạp, “Cháu không sao, hôm nay là có thể xuất viện được rồi”.

“Ân Ân”, vú Lưu cầm lấy khăn lau miệng cho cô, “Cháu là một cô gái tốt….”

“Vú Lưu, cháu hiểu ý bác”, ánh mắt Dung Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, khí nóng phả ra từ máy sưởi, có lẽ cũng không khác ngoài kia là bao, “Cháu thật sự không muốn ở lại nơi này”.

Vú Lưu thở dài, không nói gì thêm, khi Vương Linh trở lại cũng ra về.

Một lòng toàn tâm toàn ý trao gửi tình yêu, khắp người cô đã đầy thương tích, Dung Ân không còn can đảm để tiến thêm bước nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...